Chương 11 : Va chạm trên đường lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cầm chai rượu màu đỏ sẫm rót vào hai chiếc ly. Cầm một ly lên uống cạn, ly còn lại đổ xuống mộ Tô Thành. Hắn không nói gì cả, hắn cứ lặng yên nhìn di ảnh của Tô Thành. Hắn vẫn là con người hắn, một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Tại Hưởng không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối, hắn điều khiển cảm xúc của hắn rất tốt. Đã 30 phút trôi qua, Tại Hưởng vẫn ngồi đó, không một ai dám đến gần hắn. Hắn trầm ngâm ngồi dưới ánh nắng vàng sẫm, sự tạo hoá của thiên nhiên hoà vào cùng nét đẹp tuyệt mỹ của hắn, Tại Hưởng thực sự rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ. Bóng lưng của Tại Hưởng cũng rất đặc biệt, người ta nhận ra được hắn đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay và người ta cũng rùng mình khi nhìn vào bóng tối trong con người hắn.

Trí Mân tiến lại gần Thế Thành, ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

" Trong xe có ô không ?"

Hi Thành đứng cạnh nghe thấy, nhếch miệng bảo Trí Mân.

" Mới đứng có một lúc đã thấy nắng rồi à ? Cậu cũng thật mềm mỏng quá."

" Nếu anh có ô thì cho tôi mượn đi, không tôi ngất ra đây Phương Kỷ lại tốn thuốc."

Thế Thành ấn vào nút trên bộ điều khiển ở chìa khoá xe, ngay lập tức cốp xe mở ra, Trí Mân hiểu ý chạy vội lại lấy ô. Sau đó cầm ô từng bước tiến về phía Tại Hưởng.

Thế Thành kéo tay cậu ngăn lại.

" Cậu đi ra đó là tìm đường chết đấy."

" Nợ một mạng thì trả một mạng, các anh chẳng phải muốn thấy tôi phải chết lắm sao ?"

Bỏ lại câu nói, Trí Mân tiếp tục bước đi.

Trí Mân cầm ô đứng sau Tại Hưởng, ánh nắng hắt lên gương mặt đẹp thuần khiết của cậu.

Tại Hưởng không quay lại nhìn, vẫn yên lặng như vậy. Một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Cậu không sợ tôi sẽ cho cậu đi gặp Tô Thành sao ?"

" Tôi là người của anh, anh muốn xử lí tôi ra sao cũng được, nhưng tôi có trách nhiệm đảm bảo sức khoẻ cho anh."

Tại Hưởng cười, nét cười quỷ dị đến đáng sợ.

Hắn đứng dậy rút súng từ trong người ra, nòng súng hướng lên trán Trí Mân.

" Nói xem, có phải cậu muốn đi xin lỗi Tô Thành rồi ?"

" Tôi không làm sai, nhất định sẽ không xin lỗi. Nhưng vì là lệnh của anh, tôi sẽ không nghĩ ngợi mà xin lỗi Tô Thành."

Tại Hưởng thu lại súng, đặt vào vị trí cũ. Lướt qua Trí Mân đi vào xe. Trí Mân cụp ô lại rồi bước theo.

Đoàn xe quay đầu rời khỏi nghĩa trang.

Trên đường trở về, Tại Hưởng phát hiện có một chiếc xe moto bám theo, ngay lập tức ra lệnh cho Thế Thành tăng tốc.

Lúc này, Thế Thành mới nhận ra xe đã bị vô hiệu hoá, không còn điều khiển được nữa. Cửa cũng bị khoá trái không thể mở ra được.

" Lão đại, bộ điều khiển xe bị xâm nhập rồi !"

Tại Hưởng nhíu mày nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn nhìn thấy chiếc xe moto kia đang bám theo sau. Hệ thống tai nghe bluetooth không thể kết nối với xe của Giai Thành do bị nhiễu tín hiệu.

" Lão đại, chiếc xe đang chuyển động nhanh hơn."

Thế Thành gồng mình giữ chặt lấy thắng xe cũng không thể giảm đi tốc độ của xe, đám người đằng sau tiếp tục di chuyển sát  với chiếc xe khiến chiếc xe mất lái lao nhanh hơn.

Trí Mân mở to tròng mắt nhìn phía trước, đoạn đường tiếp theo là khu đường lớn của thành phố, nếu tiếp tục lao như vậy e là sẽ gây tai nạn lớn.

" Đám người kia giữ trong tay bộ điều khiển, chỉ cần xe tạo một khoảng cách xa với chiếc moto kia, chắc chắn sẽ điều khiển được."

Tại Hưởng vẫn rất bình tĩnh giải thích với Thế Thành. Thế Thành như hiểu ra mình nên làm gì, liền cho xe lao nhanh hơn về phía trước, chiếc moto cũng tăng tốc đuổi theo.

' Tít tít tít '

" Lão đại, chiếc xe có khả năng phát nổ, nếu trong 2 phút nữa không thể rời khỏi xe, chúng ta e là không ổn."

Trí Mân nhanh trí giật chiếc vòng cổ mình đang đeo ra, lấy phần dũa nhọn chọc vào khe cánh cửa ô tô.

" Vô ích."

Tại Hưởng ném ra hai chữ nhạt nhẽo.

Trí Mân không dừng lại mà tiếp tục đẩy. Nếu thành công cánh cửa sẽ mở ra, đây là cách duy nhất khiến cậu thoát được ra ngoài.

" Lão đại còn 1 phút nữa."

Chiếc xe moto đằng sau đã mất dạng. Có lẽ chúng nhận ra chiếc xe sắp nổ nên đã đi chậm lại.

" Mở ra rồi."

Tại Hưởng dùng chân đạp cách cửa ra, một tay ôm lấy Trí Mân một tay giữ cánh cửa.

" Thế Thành, sau khi tôi nhảy ra, cậu cũng phải ra, tôi không cho phép cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, nhớ cho kĩ."

Không đợi Thế Thành nói gì thêm, Tại Hưởng ôm Trí Mân lao ra ngoài xe, sau đó Thế Thành cũng lao ra ngoài, chiếc xe chuyển động quá nhanh khiến Tại Hưởng cùng Trí Mân đập mạnh vào rào chắn.

Chiếc xe thẳng về phía trước va vào cột mốc nổ tan tành. Trí Mân choáng váng nằm trong lồng ngực Tại Hưởng. Hai cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, không hề nới lỏng ra.

Hai tên đi điều khiển moto khi nãy lao lên, cầm súng hướng về phía Tại Hưởng đang ôm Trí Mân nằm đó mà bắn.

Trí Mân dùng chút sức lực cuối cùng bò dậy che cho Tại Hưởng phát súng đó. Viên đạn ghim vào lưng cậu, cả người Trí Mân giật lên rồi ngã khuỵ xuống.

Thank for reading ⭐️

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro