Chương 23 : Nhất định phải đưa Trí Mân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là thiếu gia của gia tộc quyền quý, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ tất cả, vì mẹ cậu mà xé đi cái ranh giới ngăn cách hai người, vì mẹ cậu mà từ chối bao nhiêu tiểu thư, ông yêu con người của mẹ, yêu cái sự thuần khiết ấy mà không màng đến gia cảnh. Phác Trí Mân nghe xong trong lòng cực kì thán phục con người tên Kim Tại Hanh này, càng cảm động trước cái tình yêu dù trắc trở vẫn muôn màu đẹp đẽ mà hai người dành cho nhau.

" Mẹ con có đồng ý lời mời của chú ấy không ?"

Người cậu lắc đầu cười nhìn đứa cháu ngây thơ của mình. Xã hội hiện tại đã tiến bộ hơn, những đứa trẻ này làm sao có thể hiểu được những quan niệm cổ hủ ngày xưa chứ.

" Không, hai người đều đã lập gia đình rồi, vì nghĩ cho danh tiếng của hai nhà, mẹ con đã từ chối. Nhưng cảnh tượng đó bị người của Phác gia bắt gặp, cũng chính thời điểm đó, Phác Trí Khương ghen tuông đến điên cuồng, hắn cho rằng mẹ con phản bội hắn. Trong chuyến du lịch năm đó, hắn chuốc thuốc mê mẹ con, rồi cứ thế bỏ lại bà ở trong rừng tối tăm."

Trí Mân nghe xong, bàn tay bất giác túm chặt lấy quai túi đeo, cái nắm chặt đến nỗi những đốt tay nhô lên rõ rệt. Quả nhiên Phác Trí Khương là người gây ra chuyện này, bảo sao mấy mươi năm nay, hắn không cho người ta nhắc về mẹ cậu, còn dám nói mẹ cậu vì người khác mà bỏ đi biệt tích.

" Mẹ con làm thế nào mà trở về được vậy ?"

" Mẹ con may mắn tìm được đường xuống núi, nhờ người dân ở đó giúp đỡ, cũng vì thế mà cậu với mợ cũng chuyển về đó sống cùng mẹ con, mấy năm nay đều yên ổn bán thuốc, cuộc sống cũng rất tốt."

Phác Trí Khương nên cảm ơn ông trời rằng mẹ cậu đã may mắn sống sót, nếu ngày hôm đó mẹ cậu xảy ra chuyện gì, nhất định cậu sẽ không tha cho ông ta. Sau lần này, cậu sẽ khiến ông ta phải quỳ xuống cầu xin mẹ cậu tha thứ.

" Nhưng sao ông ta lại giữ con lại ? Không phải nhìn con sẽ tự khắc cảm thấy chướng mắt lắm sao ?"

" Vận số của con rất tốt, hơn nữa từ nhỏ lại thông minh, ông ta ngại gì mà không giữ con lại bên mình chứ."

Bao nhiêu năm qua Trí Mân đã cống hiến không ít cho Phác gia, Phác Trí Khương giữ cậu lại cũng xem như có một nguồn lợi lớn. Trí Mân cười khẩy, cơ nghiệp này do một tay cậu gây dựng, thì cũng sẽ do một tay cậu làm cho sụp đổ.

" Con đấy, mấy năm nay sống ở Phác gia có tốt không ? Họ đối xử với con như nào ?"

" Đúng như lời cậu nói thôi, ' khai thác mỏ khoáng triệt để ', có điều, khai thác được hay không là do mỏ khoáng quyết định."

Người cậu hiểu ý Trí Mân liền bật cười, vỗ vỗ vai cậu.

" Nhìn thấy con như vậy cậu cũng rất mừng."

Thời điểm này, nhóm người của Tại Hưởng dừng lại ở một ngã rẽ, cũng là chỗ mà sợi dây phát hiện đã bị đứt.

" Hai cậu với Giai Thành đi bên đó, còn cậu theo tôi."

Tại Hưởng ra lệnh xong tiếp tục đi về phía con đường đã phân công.

" Lão đại, tôi đi cùng anh."

Giai Thành kiên quyết, hắn không thể để Tại Hưởng xảy ra chuyện gì được, hắn lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh Tại Hưởng, đây là nhiệm vụ của hắn.

" Cậu dẫn hai người họ đi, tôi tự đi được."

Giai Thành biết có nói tiếp cũng không thể ngăn nổi ý Tại Hưởng đã quyết, cuối cùng đành đồng tình.

Tại Hưởng bước được hai bước, quay đầu nhìn Giai Thành.

" Nhất định phải trở về an toàn, cả cậu và Trí Mân."

" Đã rõ thưa lão đại."

Mỗi bên mỗi hướng chia nhau ra đi, bên Tại Hưởng thoắt cái đã đến vị trí khi nãy Trí Mân và người phụ nữ ấy bị đám người kia vây quanh.

Tại Hưởng quan sát một hồi, liền nhận định chỗ này vừa xảy ra xô xát. Như phát hiện ra vật quen thuộc, Tại Hưởng khom lưng nhặt nó lên. Chính là vòng tay của Trí Mân.

" Lão đại, ở đây có vết máu."

" Tiếp tục đi."

Khi Trí Mân ném đá vào đầu chúng, có hai tên bị thương, vết máu dẫn đường Tại Hưởng đến buôn làng. Hắn cùng vệ sĩ đứng nấp trong một vòm cỏ hướng về buôn làng.

" Quan sát xem có phát hiện gì không."

Tên vệ sĩ đeo ống nhòm lên, lông mày khẽ nhăn lại.

" Lão đại, đám người này khắp mình đều là lông lá, hoàn toàn không giống với con người."

Tại Hưởng nheo mắt, thuận tay với lấy ống nhòm quan sát.

" Là tộc người Ri-clơ."

Im lặng hồi lâu, Tại Hưởng cầm chiếc vòng tay của Trí Mân lên, trên vòng tay có dính một ít lông của đám người này. Tại Hưởng chuyến góc nhìn, tâm kính đặt vào khe cửa sổ của căn phòng mà Trí Mân bị nhốt ở đó, phóng to hết cỡ cũng không thế nhìn thấy gì. Tại Hưởng đứng dậy, phất tay cho tên vệ sĩ kia rời đi.

" Lão đại, chúng ta trở ra sao ?"

" Người còn chưa mang về, sao có thể rời đi."

Tại Hưởng nhìn xung quanh, tinh ý phát hiện ra loại hoa có thể thuần phục đám người này, với tay vặt lấy một bông đưa cho tên vệ sĩ.

" Đi hái chúng về đây, càng nhiều càng tốt."

Thank for reading

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro