Chương 6 : Tứ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa kết thúc trong sự ảm đạm tĩnh mịch, không ai nói, chỉ còn tiếng va chạm lách cách của dao nĩa.

" Công chuyện chuẩn bị xong hết rồi chứ ?"

Tại Hưởng từ đầu đến cuối bữa ăn đều trầm mặc, mọi động tác đều theo lối " rất quy tắc ". Cho đến cuối bữa ăn, mới nâng ly nước lên, uống một ngụm, rồi quay sang hỏi Thế Thành ngồi bên cạnh.

" Đã ổn thoả thưa lão đại, chiều nay anh có thể đi kiểm tra một lần nữa."

" Ừm."

Tại Hưởng gật đầu, Trí Mân ngơ ngác nhìn họ, cậu không muốn xen vào công việc của họ, nhưng những lời nói kia liên tục lọt vào tai, cũng không thể trách Trí Mân nhiều chuyện. Cách giao tiếp của những con người này khó hiểu và vắn tắt đến nỗi, Trí Mân rất muốn biết cái " công việc " mà họ đang nhắc tới rốt cuộc là việc gì ?

Biết trước ở lại cũng sẽ không hiểu thêm gì, Trí Mân đặt nĩa xuống, rất gọn gàng trên đĩa ăn.

" Tôi ăn no rồi."

Tiện tay với lấy một miếng giấy lau miệng, Trí Mân tự nhiên ngỏ lời.

" Tôi có thể trở về phòng chứ ?"

Trí Mân quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của Tại Hưởng, không giao việc thì cậu đi nghỉ ngơi, cũng không nhàn rỗi mà vác công việc vào người, Trí Mân hiện tại rất mong nhận được sự chấp thuận của hắn.

" Căn phòng vừa rồi là của cậu."

Tại Hưởng không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, nhưng ý tứ rõ ràng là đồng ý. Trí Mân đẩy dịch ghê sang một bên, đứng dậy đi lên phòng.

" Lão đại, anh không định cho cậu ta biết lí do cậu ta bị bắt đến đây sao ?"

Hi Thành khó hiểu nhìn Tại Hưởng.

" Đằng nào sáng mai cậu ta cũng sẽ biết. Hôm nay cũng chỉ là công tác chuẩn bị, để đến ngày mai chẳng phải sẽ ' long trọng ' hơn sao ?"

Tại Hưởng cố tình nhấn mạnh hai chữ " long trọng ", khoé miệng cong lên nhàn nhạt, bàn tay xiết chặt lấy ly nước tưởng chừng như muốn bóp vỡ vụn.

Hi Thành không nói gì hơn ngoài im lặng như đã hiểu.

Do tác dụng của thuốc mê quá liều, Trí Mân ngủ một mạch tới chiều tối. Hai tay dụi mắt, chân chầm chậm bước xuống nhà bếp.

" Cậu dậy rồi sao ?"

Ở nhà bếp có khoảng 4-5 người, trong đó một người phụ nữ trung niên thấy cậu đi xuống thì lại hỏi.

" Chào dì, con là Trí Mân. Con là bị bắt cóc tới đây, sau này việc ăn uống sẽ phải nhờ dì rồi."

Trí Mân tự nhiên giới thiệu. Cậu sự thật là bị bắt đến đây mà, không có gì phải sợ hãi cả.

" Tôi là Trương Huệ, quản gia ở đây đã được mười hai năm, cũng là quản gia có chu kì lâu nhất. Cậu ngồi đi, tôi dọn thức ăn lên cho cậu."

Quản gia cung kính cúi đầu hướng tay về phía bàn ăn. Trí Mân ngồi xuống, mở chiếc khăn lau đặt ra trước mặt. Đồ ăn được mang ra, dù trong bàn chỉ có một mình Trí Mân nhưng các món ăn vẫn không vơi đi chút nào so với bữa trưa.

" Mọi người lại đây ăn với tôi đi. Nhiều thế này, tôi cũng không thể đưa hết vào dạ dày được."

" Thưa cậu, quy tắc của Kim gia là người hầu không được ngồi vào bàn ăn lớn. Sau khi ông chủ và bốn vị đại nhân ăn xong sẽ đến lượt chúng tôi, mong cậu hiểu cho."

Trí Mân lầm bầm, lại là cái quy tắc chết tiệt đó. Đến ăn thôi cũng còn như vậy, sau này không biết còn những loại quy tắc gì nữa.

" Được rồi ạ."

Cái cảm giác trống vắng của bàn ăn cũng không thể khiến Trí Mân ăn uống vui vẻ được. Cậu ăn rất ít, xong liền đặt đũa xuống. Lúc này, người làm đã đi về hết, chỉ còn cậu và vị quản gia.

" Dì à, lão đại thường xuyên không có nhà như vậy sao ?"

" Cái đó tôi cũng không rõ. Ông chủ thực ra đặt Kim gia và các trụ sở quan trọng trên đất Mỹ, căn biệt thự này vốn chỉ là nơi định cư mỗi lần trở về Trung Quốc."

Trí Mân gật gật đầu.

" Ông chủ lần này về Trung Quốc là để giao dịch gì đó. Không ngờ rằng cậu Tô Thành trong lần làm nhiệm vụ lại bị giết, nên ông chủ nán lại để an táng, đến hôm nay là tròn 49 ngày."

" Tô Thành ?"

Biết Trí Mân chưa hiểu sự tình, vị quản gia cũng không tiếc lời giải thích.

" Tô Thành là một trong Tứ Thành, là cận vệ thân tín của ông chủ."

" Còn lí do cậu bị bắt về thì tôi không biết, tôi cũng chỉ là một quản gia, chuyện gì cần biết thì được biết, những chuyện không được biết tốt nhất nên lờ đi. Việc Tứ Thành mất đi một thành viên là Tô Thành, chính là một tổn thất rất lớn với ông chủ."

Quản gia Trương Huệ cũng không quên dặn dò cậu.

" Đi theo ông chủ chính là một quãng thời gian vất vả đầy nguy hiểm, cậu phải luôn cẩn thận. Tính ông chủ thì tôi nghĩ là cậu hiểu, hãy tìm cách cư xử thật tốt, đừng để mất mạng dưới tay ông chủ trước khi bị mất mạng dưới tay người khác. Cậu xinh đẹp như này, bị lỡ chỗ nào tôi cũng tiếc lắm."

" Dạ con biết rồi thưa dì."

Trí Mân cười hì hì cho qua, coi như là lời cảm ơn chân thành tới vị quản gia. Mọi thứ ở căn biệt thự rộng lớn này đều nhàm chán, Trí Mân quyết định đi tắm để thư giãn cơ thể. Bị bắt đi vội từ sáng sớm nên chưa kịp chuẩn bị quần áo, Trí Mân buộc phải mượn tạm quần áo ngủ của Tại Hưởng.

" Rộng thùng thình như đang bơi trong áo vậy !"

__________________

Tứ Thành là một nhóm gồm bốn người Giai Thành, Hi Thành, Thế Thành, Tô Thành. Đều là cánh tay đắc lực của Tại Hưởng. Trong đó có một người là Tô Thành đã bị giết, do đó còn lại Tam Thành là ba người còn lại.

Là lối hành văn hắc đạo nên hơi khó hiểu, nên hãy chịu khó tư duy một chút nhé 💜

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro