ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời mùa xuân mát mẻ, Park Jimin cầm theo chiếc cặp tung tăng trên đường, tinh thần vui vẻ chuẩn bị phỏng vấn xin việc ở một công ty khá có tiếng tăm. Mấy ngày trước còn chuẩn bị lời phỏng vấn thật kĩ càng, là một người cầu toàn nên cậu luôn chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.

Trước khi đến công ty thì phải lấp đầy cái bụng đói trước đã. Thế là Jimin đi tới quán cà phê của anh Yoongi - anh họ của cậu, người có khả năng pha chế ra loại cà phê ngon nhất của khu này. Vì giờ này còn sớm nên quán khá vắng khách, tiến tới bàn phục vụ gọi loại cà phê mình hay uống cùng với ổ bánh mì. Không hổ danh là ông chủ Min làm việc nhanh chóng, chưa đầy 3 phút sau thì đồ ăn sáng đã ở trước mặt Jimin rồi.

- Nghe bảo chú mày nay đi phỏng vấn hả?

Yoongi tiến tới bàn của em mình, cầm theo một li Americano, kéo ghế ra ngồi đối diện với Jimin đang cầm ổ bánh mì nhai ngấu nghiến. Cậu ăn nốt miếng cuối rồi ngước lên nhìn ông anh mình:

- Đúng vậy, nay em đi phỏng vấn ở đó. Nghe nói giám đốc công ty đó đẹp trai lắm nên cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan xem sao.

Và rồi bàn tay từ người đối diện rất nhanh chóng tạo thành một đường thẳng tiến tới trán của Jimin làm cậu kêu đau oai oái.

- Mày đi xin việc hay đi hóng chuyện mà còn đòi chiêm ngưỡng dung nhan. Có khi giám đốc là ông già bụng bia đầu hói thì sao? Tính bỏ việc à? Rồi mày để hai đứa Haemin vs Mijung ở đâu?

Một tay vừa xoa cái trán đau, còn một tay cầm ly nước húp lượng cà phê cuối cùng trong ly.

- Anh có biết đau lắm không? Hai đứa bắt đầu phải đi học rồi, ở nhà có dì Lee với dì Choi phụ giúp dọn dẹp, ở nhà hoài cũng chán nên em cũng muốn đi kiếm việc làm. Bằng đại học của em chỉ để trưng không bằng?

Ông anh họ thở dài, lắc đầu ngao ngán, liếc mắt đảo một vòng, cầm li cà phê của mình khuấy khuấy:

- Anh thấy chú nói có sai đâu, bằng đại học của chú từ khi ra trường chỉ để trưng thôi mà. Từ ngày hai đứa kết hôn tới giờ ngoài việc anh thấy chú chăm cho Haemin với Mijung thì anh có thấy chú làm gì khác đâu.

Thế rồi hai con người cùng ánh mắt bùng bùng lửa cháy nhìn nhau cảm giác như sắp đánh nhau tới nơi, mọi người xung quanh sợ toát mồ hôi, có người còn cầm sẵn điện thoại để gọi cảnh sát nếu có chuyện gì xảy ra. Jimin và Yoongi sau một hồi đấu mắt thì thấy mắt mình sắp chảy nước nên phải dừng lại. Yoongi đứng lên về phía quầy thanh toán, lấy ra một bịch bánh quy đưa cho Jimin.

- Quà của anh mày, cố mà làm cho tốt. Không thôi về nhớ trả tiền bánh cho anh.

Jimin mang theo nụ cười thật tươi cảm ơn Yoongi rồi bắt taxi tới nơi phỏng vấn. Trong lúc chờ lượt phỏng vấn, cậu nghe nhân viên xì xào bàn tán về chuyện phỏng vấn ngày hôm nay:

- Nay sếp bị khó ở hay sao ấy? Thẳng tay đánh trượt hết 10 mấy người rồi.
- Bậy nào, sếp mình ngày nào chả khó ở, mà nghe đâu có mấy người cố tình đến tạo quan hệ thân thiết với sếp, sếp biết nên đánh trượt luôn.
- Ui giời, có khi nào đánh trượt hết không ta?
- Cô mới vào nên không biết đó, có lần phỏng vấn một ngày 20 mấy người trượt hết. Nghe đâu bữa đó, đối tác kinh doanh bên nước ngoài đột ngột đòi hủy hợp đồng. Khiến sếp thức mấy đêm liền, đã cọc rồi càng khó ở hơn. Chỉ cầu nay cho công ty có thêm nhân viên mới để cứu vớt lấy tấm thân ế chỏng chơ này.
- Bà chị nói đúng đấy, công ty này nhìn ai cũng quen mặt, cần một gương mặt mới để thay đổi không khí.

Từ xa đi tới là một người trong bộ âu phục, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp với nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt đẹp như tài tử. Hướng về phía nhóm nhân viên đang nói chuyện kia, hắng giọng một cái:

- Công ty trả lương cho mấy người đứng đây tám chuyện hả? Nay tâm trạng sếp không tốt, coi chừng bị trừ lương thì đừng hỏi sao nay mình xui. Lát ăn trưa mình ra căn tin nói chuyện tiếp, thân làm thư ký bao nhiêu năm cho sếp tôi vẫn không thể nào theo được tâm trạng lên xuống thất thường như đồ thị hình sin của sếp.

- Tụi em hiểu tâm trạng của thư ký Jung mà, thôi tản ra làm việc, hồi sếp thấy trừ lương là cái chắc. Lát gặp lại sau, thưa thư kí Jung.

Cuối cùng thì thư kí Jung cũng tách thành công đám nhân viên nhiều chuyện đó ra. Bên cạnh việc làm thư kí thì lâu lâu cũng phải dẹp loạn những đám chuyên gia hóng hớt này. Không thôi sếp lại cáu rồi một mình thư kí phải gánh hết.

Park Jimin là người cuối cùng được phỏng vấn trong ngày hôm nay, hít thật sâu trấn an bản thân mình: từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mang theo phong thái tự tin đã chuẩn bị trước đó, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Liếc sơ qua vị trí ngồi của các giám khảo: Ngồi ở giữa là giám đốc công ty - Kim Taehyung, ngồi hai bên lần lượt là phó giám đốc và các trưởng phòng. Đặt hồ sơ của mình lên bàn, liếc mắt nhìn qua vị trí của Taehyung, trong lòng Park Jimin không ngừng cảm thán: trên đời không ngờ lại có người đẹp trai như vậy. Nước da bánh mật, tóc đen xoăn nhẹ, cặp kính và bộ vest chắc thuộc loại đắt tiền và còn gì hơn cái khuôn mặt đẹp như tượng tạc, trông như vô thực. Thôi xong, trống ngực Park Jimin bắt đầu đập mạnh rồi.

Mấy ngày nay lo giải quyết một vài vấn đề kế hoạch trong công ty nên anh ngủ rất ít. Sáng nay đi làm còn gặp trường hợp có vài người vì lợi ích cá nhân hoặc gia đình đến đòi làm trưởng phòng công ty trong khi thực lực không có. Căng thẳng nối tiếp khiến anh muốn nghỉ ngơi một lát hai tay xoa xoa thái dương giữ bản thân tỉnh táo. Nghe bảo người này là ứng viên cuối cùng nên cũng phải cố gắng. Cảm giác được ứng viên này đang nhìn mình chằm chằm, anh ngước mắt lên nhìn. Trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại tinh thần như lúc ban đầu, húng hắng ho:

- Cậu đến đây xin việc với mục đích gì? Nếu mục đích của cậu là vì tiền hoặc lợi ích cá nhân thì xin mời về cho.

Park Jimin không hề nao núng trả lời câu hỏi mà ban phỏng vấn đưa ra:

- Tôi không đến đây vì tiền, nếu vì tiền thì tôi có thể sẽ nộp đơn vào những công ty khác. Tôi đến đây vì tôi biết quý công ty là một công ty có những quy định riêng và những ý tưởng độc đáo mà hiếm công ty nào có thể nghĩ ra và thực hiện được. Tôi tin với bằng cấp, kinh nghiệm và khả năng của tôi sẽ không làm quý công ty thất vọng. Và tôi cũng không ngại việc phải bắt đầu làm với cương vị một nhân viên cấp thấp.

Thấy Jimin không tỏ ra bất cứ phản ứng sợ sệt hay thiếu tự tin nào, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ để tạo thiện cảm, mọi người trong phòng bắt đầu thảo luận về kết quả phỏng vấn của cậu.

- Kết quả cuối cùng của ngày hôm nay, Park Jimin cậu chính thức được nhận, và ngày mai cậu có thể bắt đầu làm việc. Bình thường kết quả sẽ được gửi qua mail nhưng câu trả lời của cậu cực kỳ hợp ý của giám đốc nên chúng tôi thông báo ngay tại chỗ cho cậu.

Nhận được kết quả ngoài mong đợi như vậy khiến Park Jimin muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kiềm chế bản thân. Đóng cửa phòng phỏng vấn lại, cậu dùng sức hét thật to:

- TÔI ĐẬU PHỎNG VẤN RỒI!!!!!!

Mấy cô cậu ở quầy tiếp tân cùng vài nhân viên đi qua tròn mắt ngạc nhiên, cầm khăn giấy thấm nước mắt: Cuối cùng công ty cũng có nhân viên mới, lại còn là một tiểu khả ái như vậy. Động lực đi làm đây rồi!!!!

Tâm trạng Park Jimin còn như trên mây, không ngờ cậu lại có thể đậu phỏng vấn nhẹ nhàng như vậy. Ghé sang trường học của hai đứa nhóc con nhà mình, ba người cùng bắt taxi ghé siêu thị mua một ít thức ăn về nấu, tới quầy tính tiền nhóc Mijung giật giật áo của Jimin:

- Hôm nay chỉ có con, papi, anh Haemin ăn thôi ạ?

- Ừ, nay bố con gọi điện bảo nay papa không về vì còn công việc phải giải quyết.

Mijung chỉ đáp một chữ "Vâng" cụt lủn rồi thôi, thấy em mình có vẻ sắp khóc, mắt ngấn nước, Haemin liền đi qua ôm em gái mình một cái:

- Thôi đừng có khóc, papa đi làm kiếm tiền để nuôi Mijung mà, mình phải thông cảm cho bố chứ.

Jimin nhìn thấy cảnh đó không thoát được sự đau lòng, nguyên một tuần nay rồi cả nhà chưa ăn được bữa cơm nào với nhau. Vì công ty xảy ra chuyện nên mới dẫn tới tình cảnh này. Bế Mijung trên tay, cậu xoa lưng con bé để con bé bớt buồn lại, một tay bế Mijung, một tay xách thêm thức ăn, còn Haemin thì phụ cầm vài thứ đồ lặt vặt, ba người cùng đi bộ về tới nhà trước khi mặt trời dần khuất bóng.

Sau khi giải quyết xong bữa tối và để cho các con xem ti vi một chút thì cùng lúc đó Jimin gọi điện cho người vì-công-việc-mà-quên-mất-gia-đình của mình. Sau hai lần gọi không thành công thì tới lần thứ ba người ở đầu dây bên kia mới nhấc máy trả lời:

[Alo, hồi nãy anh có chút việc nên không nghe máy được, xin lỗi em.]

- Anh vậy mà cũng nói xin lỗi sao? Anh nên về xin lỗi hai cục cưng của anh kìa. Anh đi cả tuần nay có khi con nó sắp quên mặt anh tới nơi rồi kìa.

[Rồi được rồi, xong công việc anh sẽ về rồi dẫn cả nhà ra nước ngoài chơi.]

- Anh cố mà về cho sớm, hai đứa nó nhớ papa lắm rồi đó.

[Vậy bảo bối của anh không nhớ anh à?]

- Nhớ nhớ cái đầu anh, cố thu xếp công việc sớm để còn về nhà.

[Công việc chắc 3,4 ngày nữa mới hoàn thành, xong việc rồi anh về bù đắp cho em với con.]

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa và tiếng của trẻ con cất lên, cậu ra ngoài mở cửa thì thấy hai đứa nhóc đứng ở ngoài:

- Papi đang gọi điện cho papa sao ạ?

- Ừ, hai đứa vào đây để nói chuyện với papa đi.

Đứa bé gái leo lên giường của Jimin, không kìm được xúc động, khóc to khi nhận điện thoại từ tay Jimin, con bé cứ nức nở:

- Hức... hức... Papa ơi, Mijung nhớ papa lắm... Hức... Papa nhớ về sớm nha... Hức... Papa không có ở nhà papi không cho con ăn vặt... Hức... Papa xong việc thì về sớm nha... Hức... Con khô họng rồi, để anh hai nói chuyện với ba... Hức.

Nghe con mình nói như vậy, bậc làm cha mẹ làm sao mà không đau lòng cho được, anh cũng muốn về sớm lắm chứ. Nếu anh về thì anh không an tâm giao lại công việc cho người khác, công việc của gần một tháng anh đã cố giải quyết hết trong tuần này, mặc kệ việc thức trắng đêm và bỏ bữa. Chỉ cần nốt vài bữa nữa thì số việc còn lại sẽ đưa cho thư ký Jung hoàn thành nốt.

[ Thôi được rồi, công chúa của papa đừng khóc nữa, papa thương con nhiều, khóc nữa là xấu lắm đó. Nín đi papa sẽ về sớm mà. Con đưa máy cho anh con nghe đi, còn con chuẩn bị đi đánh răng rồi còn đi ngủ nữa.]

Mijung đưa máy cho anh hai rồi đi về phòng ngủ, Haemin thì kiên cường hơn, không la không khóc, chỉ sụt sùi một tí:

- Cả nhà ai cũng mong papa về sớm, ai cũng nhớ papa hết. Con chỉ mong papa ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ.

[ Papa biết rồi, papa sẽ ăn uống đầy đủ, con cũng chuẩn bị đi ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa.]

Trả lại điện thoại cho Jimin, cậu bé cũng mau chóng trở về phòng của mình, Park Jimin ở đầu dây bên này thở dài:

- Anh thấy chưa, các con của anh nhớ anh lắm đó. Mà em nói này làm gì thì làm nhưng vẫn phải giữ sức khỏe. Lỡ công việc có nhiều quá thì không cần phải gấp gáp đâu, chuyện ở nhà em lo được.

[Dù vậy, anh cũng muốn về sớm với em và con. Anh cúp máy đây, em cũng đi nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa chứ. Bảo bối ngủ ngon.]

Jimin tự vỗ đầu mình một cái, sao lại quên mất mai phải đi làm chứ nhỉ, cậu còn chưa kịp ủi cái áo sơ mi nữa. Mải lo cho hai đứa nhỏ mà cậu chả nhớ gì hơn, may mà có anh nhắc.

[Em đi soạn đồ đây, anh làm việc cũng phải nghỉ ngơi đi nghe chưa, anh mà thức khuya uống cà phê nữa là coi chừng em. Tạm biệt anh.]

Gửi thêm một nụ hôn gió cho đầu đây bên kia rồi cậu cúp máy sửa soạn cho ngày mai. Sau khi dẫn hai đứa đi học thì cậu như thường ngày ghé qua quán của Yoongi ăn sáng và thông báo cậu đã đậu phỏng vấn, và tất nhiên Yoongi cũng vô cùng vui mừng vì cậu cũng được làm điều mà mình muốn.

Khi đến công ty cậu khá bất ngờ vì được các đồng nghiệp đón tiếp từ cửa ra vào. Jimin cố tình đi sớm nửa tiếng để tránh kẹt xe, ai ngờ nhân viên ở đây còn tới sớm hơn cả cậu. Chẳng lẽ họ ở công ty cả đêm à? Jimin cũng không ngần ngại chào hỏi tất cả mọi người rồi tiến về phía bàn làm việc của mình. Nhưng có điều câu thấy không thoải mái lắm vì ai cũng nhìn cậu chằm chằm:

- Mọi người đừng nhìn em nữa, em không tập trung được.

Jimin đã cố gắng không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, làm cậu có cảm giác như họ sắp ăn tươi nuốt sống mình vậy, nhưng trái với suy nghĩ của mình thì nhân viên ở đây chỉ muốn bắt chuyện với lính mới để giúp cậu đỡ căng thẳng trước khi đối diện với ông sếp khó ở:

- Ai cũng vui vì đã có nhân viên mới xuất hiện trong công ty. Hơn 6 tháng nay chả có ai mới hết. Dù có cũng làm chưa tới 1 tháng là nghỉ, riết rồi nhìn công ty ai cũng quen mặt. Chán chả buồn nhìn.

- Thôi thôi tôi biết rồi ông ạ. Lo mà làm việc đi, lát sếp xuống kiểm tra lại bị trừ tiền lương bây giờ.

Rồi ai cũng bắt đầu làm việc hết công suất mà mình có, cậu biết dạo này công ty đang phải giải quyết vấn đề lớn, mà thấy mọi người vẫn vui vẻ lạc quan như vậy. Sau chuyện này, phải nhờ sếp tăng lương mới được. Đợi tới khi chiếc bụng đói của cậu réo gọi thì cậu mới nhận ra đã tới giờ nghỉ trưa rồi. Các nhân viên cũng tận tình dẫn cậu tới nhà ăn, biết bao nhiêu cặp mắt lại đang chú ý vào mỗi cậu.

- Mọi người cũng ăn đi chứ, mọi người nhìn em như vậy em nuốt không trôi đâu..

- Không sao, không sao mọi người nhìn em ăn cũng thấy no rồi. Người gì đâu mà đáng yêu quá chừng.

Jimin nghe thế thì đỏ cả mặt, cũng lâu rồi không có ai nói cậu đáng yêu hết. Có lẽ do cậu đã thay đổi khá nhiều so với hồi trước. Ngày trước má cậu như hai cái bao, nhìn là muốn cắn, sau này một phần vì muốn thay đổi bản thân và lo nhiều chuyện khác nên má bánh bao từ đó cũng mất đi. Dạo gần đây, vì được ăn no ngủ kĩ nên má bánh bao cũng dần xuất hiện trở lại. Đang ăn ngon lành, đột nhiên có một bóng đen đổ ập lên cậu hai tay chống lên bàn, kẹp cậu ở giữa. Khi ngước lên đầu Jimin ngay ngắn dựa vào lồng ngực ấm áp của người phía trên. Người đó có tông giọng cực kỳ trầm, chính là vị giám đốc phỏng vấn cậu hôm qua:

- Đến làm việc mà không chào giám đốc một tiếng. Cậu lên phòng làm việc của tôi ngay lập tức. Tôi cho cậu 5 phút.

Nói rồi vị giám đốc nọ xoay người hướng về phía văn phòng, để lại đám nhân viên và Jimin với chiếc cằm như rớt xuống đất. Ai cũng cầu mong cậu nhân viên mới này có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Mới làm được buổi sáng mà đã bị triệu tập lên phòng giám đốc, coi như số phận cậu khi bước vào công ty không tránh khỏi xui xẻo. Bước vào thang máy, bấm lên tầng của văn phòng giám đốc, cậu không khỏi tim đập chân run, chưa ăn xong bữa đã bị gọi lên, xui không để đâu cho hết.

Cốc... Cốc... Cốc.

Nghe tiếng "Vào đi" từ người bên trong, tim cậu lại càng đập nhanh hơn nữa. Nhớ lại buổi sáng xem bản thân có làm điều gì sai hay không mà giờ phải gặp chuyện như này. Xoay tay nắm cửa rồi bước vào, đập vào mắt cậu là bảng tên để trên bàn: Giám đốc-Kim Taehyung. Còn vị giám đốc kính yêu đang ngồi trên cái ghế đẩu, tay nhâm nhi li cà phê còn nóng.

- Cơm anh mua sẵn đặt trên bàn rồi đó, em lại mà ăn đi.

Park Jimin bây giờ chỉ muốn hét thật to, muốn nói ra những câu chửi dân dã nhất, tinh túy nhất để xả vào người trước mặt ông chồng này của cậu. Đúng vậy, Kim Taehyung này "vô tình" là người chồng của cậu, vừa "vô tình" là giám đốc của công ty này. Nghĩ lại ngày hôm qua mà cậu không khỏi ngán ngẩm: Khi cậu bắt taxi, leo lên xe đưa cho tài xế tên và địa chỉ. Không biết tài xế hôm qua chưa tỉnh ngủ hay sao mà nhìn nhầm DMs- công ty cậu định phỏng vấn thành TMs-công ty mà chồng cậu đang giữ chức vụ giám đốc. Bây giờ, nhìn mặt ông chồng đang gãi cằm nhìn có vẻ thích thú này chỉ muốn đập cho mấy phát. Cái gì mà hợp ý giám đốc chứ, lấy việc công giải quyết chuyện riêng mà.

- Em không tính ăn à, anh đã đặt ở chỗ em thích ăn nhất đấy. Em không ăn thì anh lấy ăn hết.

Cậu đem những cái hộp được gói ghém cẩn thận mở ra, đúng là toàn những món cậu thích, rồi gọi Taehyung đến ăn cùng, nhưng anh từ chối, thế là cậu bảo nếu anh không ăn thì cậu cũng sẽ không ăn, vì vậy anh đành ngồi xuống bên cạnh ăn hết bữa cơm. Càn quét xong bữa trưa đã tới lúc trở lại làm việc, nhìn đống giấy tờ trên bàn mà cậu cảm thấy thương chồng mình ghê gớm. Chồng giấy để trên bàn còn cao hơn Taehyung đang ngồi, chỉ vì lo làm việc Taehyung đã ốm hơn rất nhiều, mắt cũng sắp trở thành gấu trúc rồi. Khi hoàn thành xong phải bồi bổ lại mới được.

- Anh không tính chợp mắt một lát sao? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi đó.

- Anh không sao, công việc còn nhiều mà, anh ngủ rồi thì ai làm việc. Thư ký Jung đi đàm phán ở nước ngoài rồi, ngày mốt mới về.

- Anh không nghe lời em đúng không? Chợp mắt một lát rồi làm. Nhìn anh như sắp thành cái xác khô tới nơi, em không muốn người ta nói em chăm chồng mà để chồng ốm yếu vậy đâu. Anh mà không ngủ thì anh đừng nghĩ anh có thể làm việc tiếp.

Rốt cuộc anh đành phải nghe theo Jimin nằm lên sô pha ngủ một giấc tới gần tối. Giật mình dậy thấy bầu trời sắp tắt hết nắng, lọ mọ lấy điện thoại xem giờ, đồng hồ chỉ 6h tối, anh lật đật ngồi dậy, trong đầu cứ nghĩ Jimin về mà không gọi anh một tiếng, đêm nay phải thức đêm làm việc tiếp rồi. Nhưng không ngờ rằng, Jimin đang ngồi ở vị trí của anh để xem hồ sơ công việc, số lượng hồ sơ được giải quyết đã nhiều hơn rất nhiều. Xem ra trong lúc anh ngủ, cậu đã giúp anh hoàn thiện nốt vài phần báo cáo và một số hợp đồng.

Anh bước nhẹ tới chỗ cậu, ôm cậu từ đằng sau, lúc nãy nghe tiếng lục đục, biết là anh đã dậy nên cậu cũng không bất ngờ mấy. Đã gần hai tuần cậu không được hơi ấm này bao bọc, trong lòng dâng lên một cỗi ấm áp. Xoay người lại ôm lấy Taehyung, để hai trái tim sát gần nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương.

- Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở bên cạnh anh. Vì anh mà ở lại làm việc tới giờ này.

- Có gì đâu mà cảm ơn, anh quên em ngày xưa cũng học cùng khoa với anh à. Mấy chuyện này có đáng gì đâu, những hồ sơ đơn giản em đã giải quyết hết giúp anh rồi. Còn những hồ sơ quan trọng thì em để lại cho anh, chuyện riêng công ty em không nắm rõ nên cũng không động chạm đến.

Ngày xưa, Taehyung với Jimin được coi như cặp đôi hoàn hảo nhất của khoa: vừa đẹp trai vừa giỏi giang, gần như học bổng của trường Đại học là của hai người họ hết. Sau này hai người ra trường, kết hôn rồi nhận nuôi hai nhóc Haemin và Mijung. Có lần cậu lái xe đi làm ở công ty cũ bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào. Cũng may lúc đó không xảy ra thương vong nhưng Jimin lại bị gãy chân. Cuối cùng anh bảo cậu ở nhà lo cho hai đứa nhỏ, một mình anh đi làm cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, lúc đầu cậu không đồng ý nhưng để hai đứa nhỏ ở nhà thì không được nên cậu đành nghỉ việc ở nhà chăm con. Khi hai đứa nhỏ bắt đầu lớn lên anh cũng thuê thêm hai người giúp việc, còn cậu dịch thuật cho một số nhà xuất bản để kiếm thêm thu nhập, không thể để mỗi mình Taehyung gánh vác hết được.

- Hai đứa Mijung với Haemin ở nhà sao rồi? Dạo này anh không về không biết hai đứa ra sao nữa.

- Anh không cần lo ở nhà hai đứa nó siêng năng học lắm, ngoài việc hơi phá phách một tí, chung quy lại vẫn tốt. Tụi nó nhớ papa nhiều lắm, ngày nào cũng hỏi khi nào papa về.

- Hai đứa nhỏ vẫn khỏe là tốt. Anh cảm thấy có lỗi vì không thể về nhà thăm con được. Chắc tụi nhỏ buồn lắm.

Cố gắng hết sức giải quyết đống công việc đang tồn đọng, mọi thứ đã được hoàn thành xong xuôi và triệt để. Taehyung gọi điện thoại cho Jimin bảo anh sẽ cùng cậu đi đón hai nhóc tì nhà mình. Công ty sau khi trải qua một khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ thì được thưởng một tuần đi nghỉ ở biển để hồi sức. Sự thành công của công ty cũng nhờ một phần vào những con người chăm chỉ hết sức mình này. Tất nhiên cả công ty đều hào hứng với với chuyến nghỉ dưỡng này, còn riêng giám đốc với Jimin thì trở về tổ ấm, cùng nhau bù đắp những thiếu sót.

Hai nhóc con nghe tin papa về thì chạy ùa ra đón, anh rất vui vì hai đứa cũng hiểu cho công việc của anh. Cả nhà bốn người lại xum vầy và hạnh phúc. Tối đến cả nhà dẫn nhau đi dạo cạnh bờ sông, nhìn con vui khi thấy những quầy đồ chơi, thức ăn ở bên đường, cả Taehyung và Jimin cũng cảm thấy vui lây. Tạm gác công việc, tập trung vào gia đình nhỏ để cảm thấy gia đình là điều đáng quý nhất. Trong thời gian bận rộn với công việc, không có thời gian nghĩ tới bản thân, điều bận tâm nhất là sức khỏe và tâm trạng của hai đứa nhỏ cùng với papi của chúng. Anh muốn dùng thời gian này để có thể gắn kết tình cảm gia đình và nhìn lại những gì mình đã bỏ lỡ trong thời gian qua.

Gia đình là nơi mỗi khi yếu lòng chúng ta có thể tựa vào. Gia đình cũng là nơi có thể trút hết nỗi lòng của mình. Gia đình cũng là nơi ta lập mục tiêu để phấn đấu, để ta có thể mang lại điều tốt nhất. Và chính Taehyung và Jimin cũng nhận ra, họ cũng đang phấn đấu từng ngày vì tương lai của mình và vì tương lai của Mijung và Haemin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro