six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa mắt nhìn thằng nhóc thối Kim Taehyung đang ngồi dí mặt vào góc tường. Bé chỉ nói mỗi câu vậy thôi, cái thằng nhóc còn chưa nổi năm cái xuân kia có nhất thiết thể hiện nỗi buồn đến mức tự kỉ úp mặt vào tường vậy không chời?

Thấy cũng tội... Mà thôi cũng kệ.

Một lúc sau thằng nhóc kia vẫn chẳng có phản ửng gì, bé rủ lòng từ bi đi đến hỏi han.

- Này, sao đấy?

Thằng nhóc ngước đôi mắt cún con lên nhìn Dimin thân yêu của mình, ừ thì nhìn cũng tội đấy.

- Tae buồn.

- Sao buồn?

- Vì Dimin bảo Dimin ghét Tae á.

- Vậy thôi í hả?

Cậu gật gật rồi lại cúi đầu dùng ngón tay bé tí ti chọc chọc xuống sàn nhà.

- Thế cũng buồn?

- Nhưng Tae thích Dimin thật luôn ớ.

Jimin mím chặt môi suy nghĩ mất mấy giây. Haizzz dù gì bé cũng có lỗi, ai bảo umma sinh bé ra đẹp quá làm chi.

- Thôi Jimin xin lỗi, ra đây chơi đi.

Bé đứng đợi cậu nhóc, cơ mà mãi cái thằng dở dở ương ương ấy vẫn chưa chịu đứng lên.

- Jimin xin lỗi rồi thi, sao giận dai thế?

- Không phải, tại Tae ngồi lâu nên tê chân quá.

Đuôi mắt giật giật.

Khóe môi cũng giật giật.

Rồi cả khuôn mặt đều giật giật.

Ngu thì chết.

Và ngồi chết thối ở đấy luôn đi.

------

Nhạt quá

Các cậu tết thế nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro