Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Anh Quốc

_ Jimin à! - Hoseok đứng ở trước cổng trường vẫy tay cậu

_ Hyung!

_ Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn nhé! Chúc mừng em tốt nghiệp! - Hoseok đưa bó hoa cho cậu rồi kéo cậu lên xe

_ Hyung à! Ngày mai em về Seoul được chứ! Em nhớ chị em và nhớ Tae...! - Cậu nhỏ giọng dần và cúi mặt xuống

_ Em vẫn còn nhớ đến cái tên đó sao! - Hoseok lắc đầu

_ Em! Em không quên được cậu ấy! - Jimin cấu chặt vào quần mình

_ Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để tỏ tình với em! Vậy mà em không đồng ý! Còn nghĩ đến cái tên Tae Tae đó nữa chứ! Haizzz! -  Hoseok thở dài

_ Em xin lỗi! Chúng ta sẽ là anh em tốt! - Cậu nhìn Hoseok cười híp mắt

_ Aigoo! - Hoseok xoa đầu cậu

_ À! Em muốn nhờ anh một chuyện!

_.........................

_ Okey! Em tính trả ơn tôi thế nào đây! - Hoseok nhìn cậu lém lĩnh

_ Hứ! Tính sau vậy!

-----
Hôm nay, Seoul lại mưa tầm tã, anh vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy vẫn nghĩ đến cậu

_ Tae Hyung! Em làm gì ở đây? - Chorong đi ngang qua thấy liền chạy vào hỏi

_ Em đang đợi một người rất quan trọng! - Tae Hyung cươi

_ Quan trọng vậy! Chắc em yêu người đó lắm nhỉ!

_ Em đã đánh mất cậu ấy và bây giờ thì không thể sống thiếu cậu ấy được!

_ Ừ! Người đó thật tốt số mà!

_ Chị này! Sao hai năm nay em không thấy Jimin đâu hết ạ!

_ À! Jimin sang Anh rồi nhưng ngày mai nó về nè, em qua chơi nhé!

_ Dạ! - Tae Hyung vui vẻ cầm ô đứng dậy và chào Chorong rồi đi khỏi

----

Sân bay Incheon

_ Đi từ từ thôi nhóc con! - Hoseok giữ tay Jimin khi cậu sắp đập mặt

_ Em vui quá! Sắp được gặp chị rồi! - Jimin nhảy chân sáo ra khỏi sân bay

" Khi nào nó mới lớn được đây! " Hoseok pov

Tại nhà Jimin

Chorong đang vui vẻ sắp xếp lại mọi thứ để đón Jimin về thì nghe thấy tiếng chuông

_ Ai đấy!

_ Là em! Tae Hyung ạ! - Hôm nay trông anh thật đẹp rất khác với dáng vẻ mọi hôm

_ À! Em vào đi! Jimin sắp về rồi!

_ Nae! Chị.... em muốn nói với chị chuyện này! - Tae Hyung ngập ngừng nhìn Chorong

_ Em cứ nói!

_ Em xin lỗi! Chuyện của Jimin là do...... ! - Vậy là hôm nay, anh đã quyết định kể hết tất cả sự thật cho Chorong nghe

_ ........Là lỗi của em! Em rất mong Jimin tha thứ cho em và.... và em rất nhớ cậu ấy! - Tae Hyung cúi gằm mặt xuống

_ Được rồi! Không sao! Chị sẽ giúp em! - Chorong cười nhẹ rồi xoa đầu Tae Hyung

_ Nae! Cảm ơn chị!

Kíng kong......

_ Ra ngay đây! Bây giờ em vào phòng của Jimin đi! - Chorong đứng dậy và quay lại chỉ chỉ
-------------------------
_ Xem ai về này! - Chorong ôm lấy em mình

_ Nhớ chị quá!

_ Chị cũng vậy! Thôi hai người vào nhà đi!

_ Nae!

_ Jimin à! Ai nuôi em mà bây giờ mặt em béo múp như bánh bao vậy! - Chorong nhéo má em mình

_ Là Hoseok hyung ạ! - Jimin chỉ chỉ

_ Là do em đòi ăn đấy nhé! Tôi vô tội! - Hoseok trề môi

_ Là do hyung ép em ăn mà!

_ Là do em ốm quá!

_ Thôi được rồi! Đợi chị xuống chuẩn bị đồ ăn nhé!- Chorong xuống bếp

_ Ấy! Hôm nay chúng ta ăn ngoài đi chị! Chị khôgn cần phải nấu đâu! - Jimin chặn chị lại

_ Vậy cũng được! Đợi chị thay đồ!

10p sau. Chorong đã có mặt ở ngoài cổng

_ A! - Chorong la lên

_ Gì vậy bà kia! - Hoseok nhăn mặt

_ Suỵt! Jimin chị quên đồ! Em vào phòng em lấy được không?

_ Sao đồ bà lại ở phòng Jimin? - Hoseok nghi ngờ

_ Cậu có im lặng không! Chị đá cậu bay về nhà bây giờ! - Chorong gườm Hoseok

_ Được rồi! Để em lên lấy! - Nói rồi Jimin chạy lên phòng mình

~~~~~~~~~~~ phòng Jimin

_ Không ngờ trong phòng cậu vẫn còn hình hồi bé của mình! - Tae Hyung cầm những bức ảnh bất giác mỉm cười. Còn về phần Jimin, cậu vui vẻ mở cửa phòng của mình thì....

_ Tae! Cậu.....? - Jimin ngạc nhiên

_ Cậu vẫn như xưa nhỉ! Park Jimin! - Anh tiến tới xoa đầu cậu, cậu liền lùi lại

_ Cậu làm gì ở đây?

_ Gặp cậu!

_ Cậu nói gì vậy? Chẳng phải....!- Jimim bắt đầu thấy khéo mắt đỏ đỏ

_ Là quá khứ! Cậu có thể quên hết tất cả không? - Tae Hyung nắm lấy tay cậu

_ Tớ...... !

_ Này! Mày bỏ tay Jimin ra! - Hoseok tiến tới kéo mạnh Jimin về phía mình

_ Hoseok hyung! - Cậu nhìn Hoseok ngạc nhiên

_ Cái thằng nhóc phá đám này! - Chorong đứng sau lắc đầu

_ Anh là ai! - Tae Hyung nhìn Hoseok

_ Là ai sao? Có nên cho cậu biết không nhỉ? - Hoseok cười khẩy

_ Tùy anh! Nhưng tôi đang có chuyện nói với Jimin! - Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình

_ Nếu tôi không cho phép thì sao? - Hoseok lại kéo Jimin về

_ Anh lấy quyền gì! - Anh lại kéo cậu

_ Quyền gì cũng được! Nhưng người như cậu có xứng đáng được nói chuyện với Jimin không? - Hoseok lại kéo Jimin

_ Chuyện này không phải anh nên xen vào! - Tae Hyung cười khẩy. Bất lực với hai bên kéo mình, cậu liền gằng mạnh tay ra

_ Đủ rồi! Hyung về trước đi! Em có chuyện cần nói với cậu ấy! - Jimin nhìn Hoseok rồi kéo Tae Hyung đi

Lại là công viên đó, cái công viên mà chứa đầy kỉ niệm của cậu và Tae Hyung

_ Cậu muốn nói gì?

_ Xin lỗi! - Tae Hyung nhìn chằm chằm vào cậu

_ Cậu làm gì có lỗi với tớ sao?

_ Có! Rất nhiều! Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu! Xin lỗi vì đã làm cậu chịu nhiều đau khổ! Xin lỗi vì đã xem thường cậu! Xin lỗi vì đã không lắng nghe cậu! - Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh

_ Cậu có biết vết thương đã gây ra có lành lại cũng thành sẹo không?

_ Tớ...

_ Từ 2 năm trước! Trái tim tớ cũng vậy!

_ Cậu! Có thể...!

_ Không kịp rồi! Xin lỗi! Tớ có việc phải về! - Jimin nắm chặt tay lại rồi chạy đi

_ Khoan đã! Có thể trả lời tớ một câu không? - Anh la lên làm cậu khựng lại

_ Cậu còn chút tình cảm nào với tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro