Y.Ê.U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là bạn của nhau từ thuở còn bé nên rất thân thiết có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu ấy, dù thế nào đi nữa dù cả thế giới có quay lưng với tôi thì cậu ấy mãi bên tôi.

" Taehyung à, đợi tớ với"
Jimin chạy phía sau bĩu môi "Làm gì mà đi nhanh thế ko biết có chuyện gì ko vui sao, chúng ta là bạn có gì nói ra đi có khi tớ giúp được cậu thì sao" Jimin nở một nụ cười thiện ý

" Không có gì đâu mà tại tớ sợ muộn giờ vào lớp thôi"

" Haizzz Jimin à làm sao để cậu hiểu được lòng tớ đây. Tớ thật sự muốn phát điên khi nghe cậu lúc nào cũng khen tiền bối Seokjin lớp trên, tớ điểm nào thua anh ấy chứ....thiệt " Taehuyng pov

" Tae tae đi thôi sao lại đứng ngẩn người ra đó" Jimin cầm tay Taehyung lắc mạnh làm cậu giật mình

" À....hi mình đi vào lớp thôi " Taehyung gãi đầu

Hai tiết học trôi đi thật chậm làm Jimin đói đến ko chịu nổi đành phải ngủ để chờ ra chơi để nhanh chóng lấp đầy cái bao tử rỗng của mình.

Reengggggggg...

" Nè Jimin à đi ăn ko.....jimin dậy đi ăn mình mời"

" Cậu ko gạt mình chứ Taehyung, hôm nay cậu mời mình sẽ ăn rất ngon đây. Đi thôi "

Lúc nãy còn kêu ko chịu dậy mà nghe đến ăn là mắt sáng rỡ lên hà Taehyung chỉ biết cười trước sự đáng yêu của chú mèo nhỏ này

" Ui da...đau quá"

" Xin lỗi em có sao không đưa tay anh xem"

" A...Là anh...anh Seokjin...e...em không sao xin lỗi là do em hậu đậu đụng trúng anh"

Taehyung đi phía sau nghe tiếng Jimin vội chạy lại
" Cậu té sau thiệt hậu đậu mà lần sau phải đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa, mà nè có đau chỗ nào không đó "

Taehyung nói một ttàng mà ko để cho Jimin kịp phản ứng

" Nè...tớ có làm sao đâu là tớ đụng anh Seokjin làm đồ ăn của anh ấy rơi hết rồi đây nè" Jimin nhìn phần thức ặn rơi dưới đất mà áy náy

" Không sao đâu mà để lát anh mua lại cái khác là được mà. Mà em mai mốt cũng cẩn thận đi đứng để cho bạn trai đỡ lo" Seokjin xoa đầu Jimin

" Biết bạn trai thì nhớ đừng tiếp cận Jimin nữa đó " Taehuyng pov

" Không phải đâu anh em và Taehyung đây chỉ là bạn thôi anh đừng hiểu lầm" Jimin vội giải thích

" À ra 2 đứa chỉ là bạn, tại lúc nãy thấy Taehyung lo lắng cho em vậy nên anh cứ tưởng...hihi anh ko cố ý"
Jin ngại ngùng giải thích

"Hi...có gì đâu anh hay anh đi ăn chung với tụi em nha đồ ăn của anh bị em làm dơ hết rồi"

" vậy có tiện không? " jin e ngại

" Có gì đâu anh càng đông càng vui mà đúng ko Taehyung "

Taehyung đang thờ người nghe Jimin gọi vô thức ừm một tiếng.

"Vậy ta đi thôi" Jimin kéo tay jin đi trước bỏ Taehyung đi phía sau

Cả buổi ăn Jimin cười nói rất nhiều với Jin còn Taehyung mặt tối sầm xuống thức ăn cũng không buồn gắp

Mãi từ bữa ăn đến giờ ra về Jimin và Taehyung ko hề nói chuyện với nhau, Jimin định bắt chuyện trước nhưng thấy Taehyung có vẻ khó chịu nên cũng thôi

Rengggg, tiếng chuông địên thoại làm Jimin giật mình. Jimin cầm điện thoại " là Seokjin"

"Thôi tớ về trước " Taehyung vừa nghe tên Seokjin tâm trạng càng tệ hơn bước thật nhanh về nhà

" Alo huyng gọi em là có chuyện gì sao? "

" Cũng ko có gì chiều nay Jimin có rảnh không chúng ta đi uống nước được chứ? "

Jimin ngại ngùng giọng cũng trở bên ấp úng" Dạ được ạ vậy ta hẹn nhau ở đâu ?"

" Lát anh sẽ gửi địa chỉ qua cho em"

" Dạ hẹn gặp anh chiều nay"
Vừa cúp máy Jimin phóng nhanh về chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay

Taehyung ở bên kia đường thấy Jimin đang loay hoay cất tiếng hỏi
"Jimin cậu đi đâu mà nhìn gấp gáp quá vậy?"

" Mình có hẹn với anh Seokjin, mình đi trước đây muộn rồi " nói xomg Jimin leo lên taxi rồi đi mất để lại người kia thẫn thờ tim như muốn vỡ ra

" Thấy cậu vui sao tim tớ lại đau thế này, sao cũng chúc mừng cậu đã tìm được tình yêu của mình... lẽ tớ phải bỏ cuộc thật rồi" Taehyung pov

Cậu bước đi trong thức nước mắt rơi đây lần đầu tiên cậu khóc cậu khóc cho mối tình đơn phương khóc cho sự chậm trễ nếu cậu tỏ tình với Jimin cậu sẽ hội bên cạnh cậu ấy giờ thì muộn rồi.

Tại quán cafe.....

" Xin lỗi anh thật ngại quá để anh chờ lâu" Jimin min gãi đầu ngượng ngùng

"Không sao đâu anh cũng mới tới mà, em ngồi đi"

Jin cẩn thận kéo ghế cho Jimin ngồi

"Anh có chuyện này muốn nhờ em giúp...không biết em...."

"Có chuyện gì anh cứ nói giúp được em sẽ giúp" Jimin nở một nụ cười thân thiện làm Jin cũng bớt ngại

"Chuyện là anh và Kookie đang quen nhau...à không chỉ mới tìm hiểu thôi sắp tới sinh nhật em ấy rồi anh muốn tìm một món quà ý nghĩ để tặng em ấy em có thể giúp anh không? Anh chẳng biết mua gì hết"

Jimin đứng hình còn tưởng tình cảm của mình sẽ được đáp trả ai ngờ, "Mà cũng lạ thật sao nghe anh ấy nói anh ấy yêu người khác mà mình cứ như bình thường ko lẽ tình cảm mình dành cho anh ấy ko phải tình yêu mà chỉ là cảnm mến thôi sao...haizzz thật ra là tim mình đập loạn lên vì ai" Jimin pov

" Jimin....em có sao ko sao như người mất hồn vậy" Jin lay lay Jimin làm cậu gjật mình

" Em không sao"

" Anh biết em là anh họ của Kookie hai đứa cũng rất thân nhau nên em đi chọn quà giúp anh được chứ?"

" Dạ chuyện nhỏ mà anh vậy chúng ta đi bây giờ hay sao? "

"Ừ"

Cả hai đi tới một khu quà lưu niện chọn tới chọn lui cuối cùng cũng được món quà ưng ý

" Anh đưa em về cũng muộn rồi cảm ơn em đã giúp anh"

" Dạ không gì đâu anh khách sáo quá "

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Jimin cả hai chào tạm biệt Jimin định bước vào thì có cánh tay giữ lại

"Jimin à...tớ..tớ yêu cậu "

Giọng nói quen thuộc hình như là Taehyung

" Taehyung cậu nói..."
Chưa nói hết câu môi Taehyung đã đặt lên môi cậu, cậu định đẩy ra nhưng sao cậu không còn sức tim cứ đập liên hồi

" Jimin cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé tớ không thể sống ko có cậu tớ yêu cậu nhiều lắm jimin à" Taehyung gục đầu lên vai Jimin hình như là cậu khóc

" Taehyung à tớ đồng ý " cậu nhỏ giọng ,giọng run run hình như cậu cũng đang khóc

" Jimin à...tiểu bảo bối không được phép của tớ ko được khóc" Taehyung xoa đầu mèo nhỏ đang mít ướt

"Ai là bảo bối của cậu chứ? Jimin ngại đến mặt cũng đỏ hết lên

"Thì cậu chứ còn ai tiểu bảo bối của Kim Taehyung này. Mà sao này không cho phép khen người nào khác ngoài tớ, không được gặp người khác một mình đâu đó"

" Tớ biết biết rồi cậu thiệt là hết nói mà... Thôi vào nhà đi định đứng đây lun hả trời sương xuống lạnh lắm đó "

" Tuân lệnh"

Hai người yêu nhau cuối cùng cũng tìm được nhau hạnh phúc ở trước mắt ta chỉ tại ta quá thờ ơ nên ko nhìn thấy thôi



The end💟💟💟💟💟
Mẫn Mẫn❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro