Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung, đừng tự dày vò, cậu biết rõ chuyện này.

Kim Taehyung nhăn mày, hướng phía người nói ánh nhìn cảnh cáo. Nhưng đối phương không hề vì tia chết người ấy mà thoái lui. Min Yoongi chống hay tay vào bàn, ép Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt mình. Đáy mắt không giấu khỏi vẻ khó xử, nhưng vẫn kiên quyết lên tiếng.

-Park Jimin, cậu ta không có tâm thần!

--------------------

Kim Taehyung chưa từng đối với bệnh nhân nào mà chấp niệm như với Park Jimin.

Chính anh cũng biết rõ, đối với bệnh nhân do mình trực tiếp tiếp nhận kia, hoàn toàn không chỉ đơn thuần là mối quan hệ người bệnh, bác sĩ.

Nhưng cái mà anh rõ nhất, là cậu không bị tâm thần.

Kim Taehyung thường vô thức mân mê mái tóc mềm mượt của Park Jimin, trầm lặng mà đau lòng.

Rốt cuộc, phải làm cách nào mới có thể một đời bảo hộ cậu bình bình an an?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro