{ IV }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hừng sáng, hai thân thể trần chuồng đè lên nhau. Kẻ thì ngủ say như chết, người thì nhăn nhó cố mở mắt, vì ko tài nào ngon giấc được.

Cơn đau đầu ùn ùn kéo đến, khiến Jimin vừa mới bật dậy lại phải từ từ hạ người xuống, kèm theo là tiếng chửi rủa. Nào ngờ, chiếc giường mềm trước đó lại được thay bằng thứ gì đấy hơi hơi cứng ở phía dưới lưng cậu. Tò mò, cậu liền quay mặt xuống xem.. là một cánh tay.

Con mắt mon men lướt tới tấm chăn rối xù ở kế bên, chỉnh lại thị giác hết lần này đến lần khác thì vẫn thấy rõ đứa nằm cạnh cậu là Taehyung, hắn đang phiêu du trong một cơn mộng đẹp nào đó, thoải mái mà thở đều đều.

Suýt chút nữa thì Jimin đã toan la lên nếu như thân thể cậu ko phản xạ nhanh hơn một bước. Lấy lại chút bình tĩnh rồi hít thêm mấy ngụm khí se lạnh buổi sớm, bàn tay che miệng nhẹ nhàng buông ra.

Cậu cố gắng nặn đầu để nhớ lại tất thảy mọi chuyện. Vài chi tiết cuối cùng cũng dần hiện lên tựa một thước phim dài. Bắt đầu từ việc tối hôm qua cậu đi đến quán bar Crow Tit, tách nhóm Namjoonie, vào uống rượu, gặp thiếu gia mặt ngựa Jung Hoseok, được tên đó mời thêm vài ly rồi. . . kết thúc phim, những sự việc xảy ra sau đấy đều ko nhớ rõ được tí nào cả.

Hiện tại, chính là đang lõa thể với một nam nhân, mà nam nhân đó còn là Kim Taehyung - kẻ đã trốn tránh cậu suốt mấy ngày hôm nay.

Hoảng sợ hắn đã làm gì mình, mặc khác thì muốn chạy trốn, mặt khác lại muốn nán lại để đập cho hắn vài trăm phát, nhìn gương mặt sức đầu mẻ trán của hắn tự nhiên sẽ hả dạ cực kì. Nhưng ý định thứ hai ngay lập tức bị chính cậu bác bỏ. Làm như vậy lỡ đánh thức hắn luôn thì sao, trên người hắn có võ, mấy cước này chắc gì đã ăn thua, ai biết được rằng hắn sẽ ko đuổi theo cậu cơ chứ!

Thế nên ý định thứ nhất chính là giải pháp vô cùng hợp lý trong tình huống cấp bách như này.

Vậy mà, ngoài việc đi xuống giường thật ôn nhu để ko gây ra tiếng động nào thì Jimin lại phải xoay sở tại chỗ hết mấy chục phút, cái mông đau nhức ko rõ lý do này chính là nguyên nhân khiến cậu muốn lết mà lết cũng ko được, muốn ngồi mà ngồi cũng ko xong. Cho đến khi bàn tay của cậu chạm được thứ gì đó tựa như cây xúc xích cỡ bự trong chăn *cho cười phát =)))* thì mới giật mình hoảng lên, ko cẩn thận lại đè trúng 'nó'.

-Hự!!!!.....

Taehyung suýt chút nữa đã mất đi nòi giống quý giá, tầm mắt đầy rẫy đau đớn cùng hận thù lia tới chỗ con người đang sợ sệt kia, thoáng cái liền trở nên ôn nhu cười hì hì.

- Ồ! Tưởng ai? Hóa ra là mày! Bảo bối thức dậy rồi sao?

Jimin bán sống bán chết bò xuống giường với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng quả nhiên vẫn ko ngoài dự đoán. Taehyung chỉ cần ba bước rưỡi là đã bắt được cậu. Một tay nâng người cậu lên, tuyệt đối ôm chặc cậu rồi bế trở lại giường. Ấn Jimin xuống bắt đối diện với hắn, ánh mắt tình ý nhìn chằm chằm lấy cậu.

- Thả... thả tao ra!! Mày là đồ đại biến thái!!...

- Vậy sao? Vậy mà đêm hôm qua cũng có người sung sướng rên rỉ cơ đấy?~ Ai da, rất mực dâm đãng đó nha~~

Dù ko nhớ được chuyện gì nhưng Jimin chắc chắn bản thân mình sẽ ko bao giờ làm như vậy, mọi thứ chỉ là do hắn bịa đặt.

- Nói dối!! Tao ko có bị đồng tính!!

- Ù ui, vậy mà thân thể mày lại phản ứng ngược lại cơ đấy! Lúc tao đi vào mày còn phối hợp theo vô cùng ăn ý!

- Ko có!! Tỉ tỉ lần ko có!!

- Thật sự là mày đã quên? Hay để tao nhắc mày nhớ lại nhé?

- Hả??! . . . .

Taehyung miết mạnh trên núm vú của cậu, bạo lực sờ soạng từ ngực tới mông. Trên đường đi ko khỏi khiến Jimin nhỏ giọng rên rỉ, ánh mắt nhanh chóng ko kiểm soát được mà chất chứa vài tia gợi tình, càng kích thích hắn hơn.

- Là do mày quyến rũ tao trước!

- Aaa!!.. Hả??! A ah... ngghh.....

Hôn môi là chìa khóa bất bại để sử dụng đối với Jimin, mỗi khi như vậy, dường như cơ thể cậu sẽ mẫn cảm và phản ứng nhiều hơn mong đợi, mà có lẽ ngay chính bản thân cậu còn ko nhận ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cả người Jimin đã run rẩy theo từng đợt mút lưỡi của Taehyung, gương mặt ẩn hồng xuất hiện, phảng phất mùi cám dỗ diệu kì.

- Mày cương rồi này! _khẽ ấn ngón tay trên hạ bộ của người kia giống như đang trêu chọc, trong khi đôi môi hắn đã chuyển xuống đầu vú sưng đỏ do bị véo, một phen gây bất ngờ cho Jimin.

Ngoài hôn môi, tất nhiên điểm mẫn cảm tiếp theo chính là hai vệt hồng này, và chắc chắn còn hơn cả cây nấm lùn ở phía dưới. Tự nhiên, hắn phát hiện thấy mặt này của cậu rất dễ thương.

Cảm giác khô nóng cứ tràn về khiến hắn sôi sục dục hỏa, dương vật vì ko nhịn được mà trướng lên, ko ngừng chạm vào mông Jimin. Lại nói ko có bôi trơn liền trực tiếp cắm vào cúc động, rõ là muốn giết người.

Khu vực chưa từng được khai phá_ít nhất là do cậu nghĩ vậy_nay lại bị Taehyung thăm tiến, hoàn hảo dọa Jimin được một phen run sợ, sắt mặt bởi vì kinh ngạc mà cơ hồ ko còn giọt máu. Nhưng kì lạ là ở chỗ, thân thể cậu ko hề bị đau đến lòi ruột lòi phèo như cậu tưởng tượng (au: trí óc của ông thật có khiếu bay bổng  -_-) mà chỉ hơi rát rát một tí.

Theo từng đợt động, Taehyung rút kinh nghiệm mấy lần trước, vừa ôn nhu cũng vừa mạnh bạo đỉnh lấy chỗ mềm mại dễ bị tổn thương kia. Xong mới dần tăng nhanh tốc độ.

Con người với thần sắc khát khao chinh phục thu hút ánh nhìn của Jimin. Cậu ko khỏi nhận ra rằng, nhiều lúc Taehyung lại có thể áp bức người khác bằng vẻ đẹp của hắn đến thế.

Quả thực hắn ta rất đẹp, đẹp hơn bất kì diễn viên hay người mẫu nam nào mà cậu từng biết. Chỉ là trước kia cậu đã sớm quen thân với hắn, hắn lại như con khỉ đột mặt ngố, suốt ngày chạy loạn khắp nơi phá phách cùng cậu. Khuôn mặt xuất chúng cũng bị hắn làm trò mà trở nên buồn cười. Nay hắn tịnh tâm tịnh ý làm một việc hết mực, ko trưng ra mặt ngố cũng ko đi phá phách, tất nhiên sẽ tới lượt 'dung nhan cướp đi trái tim của bao vạn thiếu nữ ' được dịp lên sàn.

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung, đâu đó lại vang lên thanh âm mang đầy vẻ chiếm hữu:

- Từ rày về sau tao sẽ thao mày mỗi đêm, mày ko phản đối thì coi như là đồng ý đó nhen!

Jimin ko nghe được phần đầu, nhưng phần sau thì chắc chắn là có.

- A!... Cái gì mà đồng . . . ?!!! Á á á.. .  .

Taehyung một bụng tính toán đã đâu vào đấy, hiện tại lại ko ngừng thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của Jimin. Từng đợt từng đợt tấn công quá đáng cứ đánh sâu vào người cậu, hơi sức để la hét và rên rỉ còn ko có, huống chi nào còn chỗ cho việc thốt lên lời phản đối.

Jimin à, Taehyung ko chỉ là tên đao đâu! Cậu tốt nhất nên trông chừng hắn nhiều hơn đi là vừa!...
    

.

By Samkhach.
____________________

Sao fic này của tui ít view thế nhở? :'<

Buồn~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro