53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần..

2 tuần..

3 tuần..

Mọi thứ vẫn tẻ nhạt trôi qua cho đến tuần thứ 6

Cậu vẫn nằm đấy, vẫn nhắm mắt và tay thì vẫn có vài ba ống truyền cắm vào

Ngày nào Tae Hyung cũng đến thăm cậu. Có nhiều hôm còn thức trắng rồi ở lại bệnh viện qua đêm

Vì anh muốn khi cậu tỉnh dậy, người cậu nhìn thấy đầu tiên sẽ là anh.

Liệu,

Phép màu có xảy đến một lần nữa hay không ?

Hay sẽ mãi mãi đánh hết những hy vọng của anh đi mất ?

" Jimin à, em đã nằm đây 6 tuần rồi. em mở mắt dậy nhìn anh có được không ? "

" anh muốn ôm em, muốn hôn em, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em cười ? cũng rất lâu rồi anh vẫn chưa được nghe giọng nói của em nữa "

" à, Mei với Jung Kook đã đến nói chuyện với mẹ anh. Mẹ anh đã chấp nhận chuyện của hai chúng ta rồi, cả chuyện của Seok Jin hyung với Nam Joon hyung nữa. Mẹ còn nói khi nào em tỉnh lại sẽ dẫn em đi chơi nữa "

" vậy là giờ chỉ cần em tỉnh dậy thôi "

-

Ngày kề cuối của tuần thứ 6, nó trôi qua như bao ngày.

Rồi cái gì đến cũng đến, cậu đã nằm ở đây sắp tròn trịa 7 tuần rồi

Còn ngày hôm nay, ngày mà liệu cậu có mở mắt nhìn mọi người. Hay cậu sẽ ngủ yên từ bây giờ và mãi mãi.

Điều đó. Chẳng ai có thể nói trước

Sao hôm nay thời gian bỗng trở nên nhanh hơn ? như kiểu đang muốn rút ngắn thời gian mà tim cậu còn đập vậy

# cua_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro