Chap 4: Lừa hay bị lừa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giáng xuống cái tát đầu tiên, Hạ Tử Du còn định xông đến cho Chí Mẫn thêm cái thứ 2, thứ 3, thứ n nữa nhưng lại bị Kim Tại Hưởng lên tiếng ngăn cản.

"Du nhi, dừng tay!"

Nghe tiếng can ngăn của Kim Tại Hưởng, Hạ Tử Du trợn tròn mắt. Một giây sau, ả lại tiếp tục vồ đến muốn giáng cho Phác Chí Mẫn một tát nữa nhưng Kim Tại Hưởng kịp bắt lấy cánh tay đó của ả. 

"Tử Du! Tôi nói em dừng tay."

Sở dĩ Hạ Tử Du kích động như vậy là vì trước giờ Kim Tại Hưởng hắn đều mắt nhắm mắt mở, không can thiệp đến chuyện ả đối xử với như thế nào với nữ nhân muốn câu dẫn hắn. Thế mà hôm nay Kim Tại Hưởng vì một người lạ mới xuất hiện trước mặt hắn chưa đầy 5 phút mà can ngăn ả. Đúng là chuyện hết sức khó tin, điều này làm Hạ Tử Du không khỏi lo lắng. Rốt cuộc người tên Phác Chí Mẫn kia dùng yêu thuật gì mà có thể mê hoặc được Kim Tại Hưởng trong thời gian ngắn như vậy? Thật khiến người ta trở tay không kịp.

Thấy thái độ cứng rắn của Kim Tại Hưởng, Hạ Tử Du không dám làm càng, chỉ có thể thu lại tính khí rồi tính kế đối phó với Phác Chí Mẫn sau vậy. Hạ Tử Du kéo Kim Tại Hưởng về lại ghế sofa ngồi xuống. Ả đổi từ giọng điệu chua ngoa đanh đá khi đứng trước Phác Chí Mẫn lúc nãy thành giọng điệu nhỏ nhẹ, nhu tình, đối với Kim Tại Hưởng mở lời.

"Tại Hưởng, cậu ta là ai vậy? Tình cảnh lúc nãy là thế nào? Anh giải thích cho em nghe được không? Có phải cậu ta cố tình câu dẫn anh?"

Vừa mới đối với Phác Chí Mẫn y đanh đá như thế, chua ngoa như thế vậy mà vừa mới quay sang Kim Tại Hưởng liền thay đổi, thật đúng là người hai mặt. Phác Chí Mẫn không khỏi cười lạnh trong lòng. Y vừa lom khom đứng dậy, vừa chờ mong Kim Tại Hưởng đối với tình huống này xử lý như thế nào. 

Trái với kỳ vọng của Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng không những không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu Hạ Tử Du, tông giọng trầm ấm vang lên.

"Cậu ta là thư ký mới. Lúc nãy sơ ý làm đổ cà phê vào người anh nên mới lau giúp thôi. Em sao lại làm lớn chuyện lên như thế, đã vậy còn đánh người? Em đã biết sai chưa? Mau nhận lỗi với người ta đi"

Ặc...giọng điệu như thế là làm sao hả Kim Tại Hưởng? Vô cớ đánh người, anh không những không trách phạt cô ta mà còn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như răng dạy con nít như thế? Rốt cuộc thì anh yêu cô ta đến mức nào? 

Nghĩ đến đây, trong lòng Phác Chí Mẫn không khỏi thất vọng. Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng mù quáng si mê Hạ Tử Du mà trở nên dung túng như thế, chỉ xử phạt qua loa lấy uy với nhân viên mà thôi. Chắc hẳn những cô thư ký trước kia nằm dưới búa rìu của Hạ Tử Du chịu ít nhiều khổ sở và đó cũng chính là những gì tương lai y cũng sẽ phải đối mặt. Phác Chí Mẫn khẽ thở dài. Chuyện phá hoại tình cảm này khó lại càng khó. 

"Ra là thế. Em biết sai rồi. Em xin lỗi là được chứ gì"

Nói rồi ả quay sang Phác Chí Mẫn xin lỗi như có như không, vẻ mặt cùng giọng điệu không một chút thành tâm.

"Ây da, xin lỗi cậu, là tôi hiểu lầm. Hay là cậu đánh tôi lại nhé?"

Người phụ nữ này mà muốn xin lỗi sao. Rõ ràng là muốn thách thức Phác Chí Mẫn mà. Y dù có tức giận đến đâu cũng không dám động đến Hạ Tử Du, người yêu của Kim đại tổng tài, lúc này chưa phải là lúc thích hợp. Trước hết cứ ghim lại đó đi, chờ có cơ hội rồi trả lại sau vậy. 

"Tôi nào dám. Nhưng vị tiểu thư đây là?"

Kim Tại Hưởng chưa kịp đáp, Hạ Tử Du liền nhanh miệng trả lời như để thị uy.

"Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, tên là Hạ Tử Du"

Nghe thấy 3 chữ "vợ chưa cưới" làm lông mày Kim Tại Hưởng nhíu lại. Nói Hạ Tử Du là vợ chưa cưới của Kim Tại Hưởng cũng không sai, cả tập đoàn ai cũng biết chuyện này. Nhưng đó cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Hai người được hứa hôn cách đây 5 năm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa công bố ra bên ngoài, chỉ có Kim gia cùng nội bộ tập đoàn biết mà thôi. Hai người cũng chưa có đính hôn, nếu nói là "vợ chưa cưới" thì có phần hơi sớm. Mà hắn cũng chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại, danh xưng "vợ chưa cưới" này làm hắn có chút không thoải mái. 

Hỏi hắn có yêu Hạ Tử Du không? Kỳ thực hắn cũng không biết. Từ lúc mới tiếp quản tập đoàn hắn đã được hứa hôn với ả rồi, cũng chưa từng bài xích chuyện này. Đối với Hạ Tử Du hắn cũng không chán ghét, ngược lại còn có vài phần thiện cảm vì ả là ân nhân cứu mạng của mẹ hắn. 

Nói đến ân nhân lại là chuyện của 5 năm trước. Khi đó mẹ của Kim Tại Hưởng đến Nhật dự một sự kiện từ thiện, vô tình gặp nạn ở chân núi Yatsugatake. Hôm đó, bà lái xe từ địa điểm tổ chức từ thiện trở về khách sạn Risonare. Đêm đó có tuyết nên đường núi cực kỳ trơn, hơn thế bà còn bị một đám người đua xe trên đoạn đường áp sát làm cho xe xém chút rớt xuống vực. Ngay lúc đó bà được Hạ Tự Du cứu. Theo lời Hạ Tử Du, ả hôm đó cũng có mặt trong buổi từ thiện và cũng trọ ngay tại khách sạn Risonare, vì bận hội họp với bạn bè nên về trễ hơn những người khác, nhờ thế mà tránh được bọn đua xe và cứu được bà Kim. Sau đó Kim Nam Tuấn, bố của Kim Tại Hưởng cũng có điều tra những chiếc xe có mặt trên tuyến đường đó nhưng lại không có tung tích, hỏi bà Kim thì bà bảo vì quá sợ hãi nên cũng không nhớ rõ. Thế nên Kim gia cũng không truy cứu nữa. Bà Kim vì muốn báo đáp ân nhân cứu mạng mà hứa hôn Kim Tại Hưởng với Hạ Tử Du. Kim gia trước giờ cũng không lấy tiêu chuẩn môn đăng hộ đối mà áp đặt trên người con dâu, vậy nên vấn đề thân phận của Hạ Tử Du cũng không cần phải bàn tới.

Phác Chí Mẫn liếc qua thấy sắc mặt Kim Tại Hưởng có điểm không đúng nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi cũng khôi phục lại như thường. Hạ Tử Du ngồi kế bên cứ ôm lấy tay Kim Tại Hưởng mà sà vào lòng hắn, cố tình trưng ra bộ mặt đánh dấu chủ quyền, còn đưa ánh mắt sắc nhọn chọc lên người Phác Chí Mẫn. Chỉ tiếc là bộ dạng đó Kim Tại Hưởng không thấy, mà dù có thấy đi nữa thì có lẽ cũng sẽ làm ngơ thôi.

Phác Chí Mẫn không nhìn nổi cảnh tình tứ mà Hạ Tử Du tự dựng lên nữa, đành lên tiếng.

"Kim tổng, tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của Hạ tiểu thư. Ngài bây giờ hãy cho tôi biết phần công việc của tôi đi ạ"

Kim Tại Hưởng trầm mặc vài giây: "Người thường đối với chuyện này không phải sẽ cuối đầu bảo không sao, Hạ tiểu thư hiểu lầm nên không cần xin lỗi sao? Người này lại ngang nhiên trả lời là "chấp nhận lời xin lỗi", đây chính xác là gián tiếp thừa nhận người yêu tổng tài có lỗi, còn không sợ đắc tội tổng tài? Vẻ mặt còn bình tĩnh đến vậy. Quả nhiên...rất thú vị" 

Khóe môi Kim Tại Hưởng cong lên một đường rồi nhàn nhạt đáp.

"Được rồi, nếu cậu đã nói như thế thì chuyện này coi như xong. Chuyện cậu làm hỏng quần áo của tôi, tôi cũng không truy cứu nữa. Cậu tạm thời qua phòng phó tổng làm thư ký cho cậu ấy vài ngày trước đi, cũng xem như là kiểm tra năng lực làm việc. Khi nào tôi cần thì tôi sẽ gọi cậu sau, cậu thấy thế nào?"

Phác Chí Mẫn đương nhiên thấy không ổn rồi. Người dâng đến tận cửa rồi còn bị đá đi. Rốt cuộc tên Kim Tại Hưởng này muốn làm gì? Tại sao lại đẩy y đến chỗ phó tổng? Phải chăng vì người yêu Hạ Tử Du không ưa y? 

Bất quá người mới như y làm sao có thể mở miệng từ chối Kim đại tổng tài, Phác Chí Mẫn đành miễn cưỡng gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài. Trước khi đi không quên chào Kim Tại Hưởng cùng vị tổng tài phu nhân tương lai kia. Bề ngoài vẫn tươi cười nhưng trong bụng thì như có lửa đốt. Đường về Thiên giới lại ngày càng hẹp rồi. Biểu tình chán nản thoáng qua trên khuôn mặt của Phác Chí Mẫn lúc xoay người vừa vặn nằm trong tầm mắt của Kim Tại Hưởng.

Vừa bước ra ngoài Phác Chí Mẫn liền chạm mặt Diệp Thanh. Vẻ mặt cô ta có vẻ hả hê khi nhìn thấy một bên má còn ửng hồng vì cái tát vừa rồi của Hạ Tử Du. 

Thường ngày đến giờ ăn trưa Hạ Tử Du mới đến công ty cùng ăn trưa với Kim Tại Hưởng vì cớ gì mà hôm nay lại đến sớm như vậy? Tất cả là nhờ Diệp Thanh. Cô ta vừa bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc liền móc điện thoại gọi ngay cho Hạ Tử Du. Bởi vậy Hạ Tử Du mới tức tốc chạy đến công ty và vừa vặn nhìn thấy cảnh Phác Chí Mẫn "sờ đùi" Kim Tại Hưởng. Nhờ phúc Diệp Thanh mà Phác Chí Mẫn mới lãnh trọn cú tát của Hạ Tử Du. Giờ phút này, trông thấy mặt Diệp Thanh, y hận không thể trả lại cho một cái tát như lúc nãy y vừa mới nhận được. Y đành cho Diệp Thanh vào sổ đen trước rồi tính sau vậy.

Phác Chí Mẫn trưng ra bộ mặt chán nản lê bước đến phòng phó tổng, gõ cửa.

"Thưa phó tổng, tôi là Phác Chí Mẫn của phòng thư ký."

Thanh âm băng lãnh của người bên trong vang lên.

"Vào đi"

Phác Chí Mẫn cúi gập người chào vị phó tổng trước mặt rồi ngẩng mặt thuật lại lý do chuyển qua làm cho phòng phó tổng một lần.

Phó tổng Mẫn Doãn Kỳ ngẩn người vài giây, khóe môi cong lên đôi chút, đáy mắt ẩn hiện một tia hài lòng nhưng sau đó lại là trưng ra bộ dáng trầm mặc:"Người đẹp như thế này cậu ta sao lại đẩy qua đây nhỉ? Lẽ nào..."

Phác Chí Mẫn thấy sắc mặt của Mẫn Doãn Kỳ biến đổi không ngừng, y không khỏi rợn người. Y cứ đứng trân trân nhìn chằm chằm vào mặt của Mẫn Doãn Kỳ. 

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Phác Chí Mẫn, bấy giờ Mẫn Doãn Kỳ mới thu lại toàn bộ ý niệm, ho khan một tiếng rồi mở miệng phân phó công việc cho Phác Chí Mẫn. 

"Trước hết cậu cứ theo thư ký của tôi, Kim Thạc Trấn làm quen việc trước rồi sau đó tôi sẽ nói công việc cụ thể cho cậu sau. Giờ thì cậu có thể ra ngoài"

Phác Chí Mẫn gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài tìm Kim Thạc Trấn.

"Chào cậu, tôi là Phác Chí Mẫn, người mới của phòng thư ký, qua đây học việc với cậu. Mong cậu giúp đỡ"

Kim Thạc Trấn cũng giống như bao người khác, ngây ngốc nhìn Phác Chí Mẫn một hồi rồi mới bắt đầu bàn giao công việc. 

Cùng là thư ký nhưng trong mắt Phác Chí Mẫn, Kim Thạc Trấn thuận mắt hơn nhiều, có lẽ vì cùng là tiểu mỹ nam chăng.

Dù không phải nằm dưới con mắt ác ý của Diệp Thanh nhưng Phác Chí Mẫn cũng không mấy vui vẻ. Cũng đúng thôi, xuống Nhân giới vì mục đích phá hoại Kim Tại Hưởng cùng Hạ Tử Du, những tưởng sẽ được làm việc gần bên Kim Tại Hưởng để dễ bề hành sự thế mà lại bị hắn một cước đá sang bên phòng phó tổng. Đừng nói đến việc phá hoại, đến cả thấy mặt hắn còn khó hơn cả lên trời.  

Phác Chí Mẫn tuy lòng ngao ngán nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện như thường, đúng chuẩn dáng vẻ của một nhân viên mới, không quá nổi bật. 

Những tưởng ngày đầu tiên tại tập đoàn Kim thị sẽ kết thúc như thế, nhưng mọi việc đã thay đổi từ khi nhận được cú điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ. Anh ta bảo tối nay người đi cùng anh ta đến buổi tiệc kỷ niệm thành lập của tập đoàn Fanti - cùng hợp tác làm ăn trong một dự án trọng yếu không may có việc bận nên đành nhờ Phác Chí Mẫn đi cùng. Phác Chí Mẫn trước giờ không thích tiệc tùng, định từ chối nhưng nghe đầu dây bên kia bảo là có cả cặp đôi Kim Tại Hưởng - Hạ Tử Du cũng đi nên liền đồng ý làm bạn cặp với Mẫn Doãn Kỳ.

Phác Chí Mẫn tuy nói là đi tiệc lớn nhưng cũng không thèm chuẩn bị gì cả vì ỷ y mình không phải là nhân vật chính nên không cần ăn diện quá nổi, tránh vướng phải phiền phức. Thế nhưng Phác Chí Mẫn đã lầm, đừng nói đến việc ăn diện, chỉ cần với vẻ bề ngoài của y thôi thì ong bướm cũng bu đầy rồi.

Phác Chí Mẫn khó chịu với ánh mắt của những vị thương gia đang nhìn mình. Từ khi vào hội trường đến giờ y cứ bấu lấy cánh tay của Mẫn Doãn Kỳ, làm vị đại gia này cũng mặt nhăn mày nhó, không ai dám lại gần. 

Lúc này chủ tịch tập đoàn Fanti, Trịnh Hạo Thạc mới lại gần, lên tiếng chào hỏi.

"Lâu quá không gặp, Mẫn phó tổng dạo này vẫn khỏe chứ. Vị này là?" - Trịnh Hạo Thạc chỉ tay vào người bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ là Phác Chí Mẫn mà hỏi.

Nhận thấy ánh mắt đầy nhu tình của Trịnh Hạo Thạc đang dán trên người Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ đoán định tên chủ tịch anh tuấn này chắc chắn đã lọt hố tên thư ký này mất rồi. Kế hoạch anh dàn dựng xem như không uổng phí.

"Trịnh tổng, lâu quá không gặp. Vị này là thư ký mới của tôi, Phác Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn kế bên chỉ gật đầu lấy lệ với Trịnh Hạo Thạc, một mực trưng ra bộ dạng cấm dục. 

Từ lúc bước vào hội trường, y luôn quan sát thái độ của Mẫn Doãn Kỳ. Người này lúc nào cũng đưa mắt liên tục để tìm kiếm ai đó. Giờ đây xem ra người đó chính là Trịnh Hạo Thạc. Anh ta giới thiệu y làm quen với Trịnh Hạo Thạc không nói lại còn cố tình huých tay đẩy Phác Chí Mẫn ngã vào lòng Trịnh Hạo Thạc. Thông minh như Phác Chí Mẫn, y hiểu rõ con người này tính dùng y để đổi lấy kế hoạch thu mua Vanga của Trịnh Hạo Thạc đây mà. 

Kế hoạch này của hắn gặp người khác thì có lẽ thành công nhưng gặp Phác Chí Mẫn y thì đừng hòng. Dám lấy Phác đại thần y ra làm công cụ trao đổi, nằm mơ đi.

Mẫn Doãn Kỳ thuận thế giao thiệp với công ty lớn nên ép Phác Chí Mẫn uống say. Nào ngờ, tiểu lượng y lại tốt thế, không những không say mà ngược lại chính mình còn bị ép say đến bán sống bán chết, trời đất quay cuồng. Trịnh Hạo Thạc cũng vì gặp người đẹp, vui quá mà uống quá chén.

Tiệc tùng hôm nay được tổ chức ở khách sạn của tập đoàn Fanti nên Phác Chí Mẫn liền nhanh nhẹn gọi đến bàn lễ tân, hỏi dò liệu Mẫn Doãn Kỳ có đặt phòng trước ở khách sạn này không, và câu trả lời đương nhiên là có. Khóe môi Phác Chí Mẫn cong lên một đường, y khoác vai Mẫn Doãn Kỳ kéo đến phòng anh ta đặt trước. Sau đó gọi người của Trịnh Hạo Thạc kéo hắn đến cùng phòng đó. Y còn bảo với nhân viên quản lý rằng đó là phòng của Trịnh tổng tài nhà bọn họ đặt trước để đề phòng những trường hợp như thế này. Gã quản lý không hề hoài nghi mà đưa Trịnh tổng tài đến phòng đó, còn dặn dò với tất cả nhân viên khác là không được làm phiền.

Làm xong việc, Phác Chí Mẫn mang bộ mặt hài lòng quay trở lại hội trường chờ Kim Tại Hưởng và Hạ Tử Du. 

Quả nhiên không lâu sau, Kim Tại Hưởng đã đến, bên tay còn có Hạ Tử Du. Hai người được xưng hô là Kim đồng ngọc nữ của Đế Đô bước vào. Thấy thế các vị thương nhân tiến lại gần chào hỏi không ngớt. 

Kim Tại Hưởng vừa đón nhận lời chào hỏi vừa đưa mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Vài giây sau, ánh mắt hắn liền dừng lại trên người Phác Chí Mẫn. 

Phác Chí Mẫn từ khi thấy Kim Tại Hưởng bước vào, y chưa hề rời mắt khỏi người này. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của hắn, không hiểu sao y cảm thấy có chút chột dạ mà cúi đầu. 

Thấy thế, Kim Tại Hưởng vẫn mặt không cảm xúc nhưng không nhìn Phác Chí Mẫn nữa mà tiếp tục tiếp những vị thương nhân kia. Hạ Tử Du đứng bên cạnh cũng không để ý mấy biểu tình của Kim Tại Hưởng, chỉ lo cười ha ha đáp trả lại những lời mật ngọt của các vị phu nhân của các thương nhân kia.

Phác Chí Mẫn đứng đằng xa, lại đưa mắt nhìn về phía hai người họ, sau đó cúi đầu trầm mặc vài giây. Y chính là đang đợi thời cơ.

Thấy các vị thương nhân kia tản bớt, Phác Chí Mẫn lúc này mới tiến gần hơn đến chỗ hai người. Cách đó vài bước chân, Phác Chí Mẫn hạ mình cố tình giả vờ như đang say rượu, mặc cho những tên đàn ông xung quanh trêu ghẹo, chuốc say mình. Y xoay vài vòng rồi cố tình làm đổ rượu lên người của Hạ Tử Du. Ả ta trợn mắt há mồm định giơ tay tát Phác Chí Mẫn, nhưng bị Kim Tại Hưởng ngăn lại.

"Tử Du bình tĩnh, chỗ đông người không được làm càng. Cậu ta say rồi"

Hạ Tử Du nhịn nhục nhìn xung quanh một chút rồi đành từ biệt Kim Tại Hưởng mà về trước. Cô ả rất sĩ diện nên không thể nào mà dùng bộ dạng lấm lem này ở lại đây cho người khác bàn tán được.  

 Phác Chí Mẫn thấy ả tức giận bỏ đi, không kiềm lòng được mà nhoẻn miệng cười kín đáo. Thật không may, một lần nữa y lại bị Kim Tại Hưởng bắt gặp.

Sau khi Hạ Tử Du đi, Phác Chí Mẫn không ngừng phấn khích mà tiếp tục uống rượu, mặc cho bọn đàn ông xung quanh trêu ghẹo. Rượu ở Nhân giới đúng là ngon hơn rượu ở Thiên giới nhiều nha. Y cứ mãi uống mà mặc kệ ánh mắt sâu xa của Kim Tại Hưởng đang dán ở trên người mình.

Ngay lúc này một tên thương nhân mặt đầy sắc dục, định đưa tay sờ đào của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng đứng một bên quan sát nãy giờ không nói gì, không nhanh không chậm bước đến kéo Phác Chí Mẫn rời đi.

Kế hoạch kích động Kim Tại Hưởng thành công. Ra khỏi hội trường, Phác Chí Mẫn xoay ngược tình thế, vẫn giả vờ say rượu mà kéo Kim Tại Hưởng thật nhanh đến phòng mà y đặt lúc lôi Mẫn Doàn Kỳ đi.

Vốn dĩ Phác Chí Mẫn đã tìm một cô gái chờ sẵn trong phòng đó rồi, nhưng lúc y đến lại chẳng có ai cả. Bất quá Phác Chí Mẫn đành hủy bỏ kế hoạch. Y vẫn giả vờ say xỉn, đẩy ngã Kim Tại Hưởng lên giường còn mình đứng dậy chuẩn bị xoay người rời đi.

Kim Tại Hưởng ngây ngốc vì hành động của Phác Chí Mẫn từ lúc rời khỏi hội trường đến giờ cũng định thần lại. Hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Phác Chí Mẫn, dùng lực kéo y áp xuống giường. 

Phác Chí Mẫn hoảng hốt, tim như rớt ra khỏi lồng ngực. Y lắp ba lắp bắp nói.

"Kim...Kim tổng, anh...anh làm gì vậy?"

---

End chap 4

---

Chap này viết lố tay rồi TT
Tình tiết cũng bị đẩy nhanh quá đáng nữa TT
Mà nhạt quá 
Các bạn thân thiện để lại cmt nhé
Cảm ơn đã theo dõi truyện
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro