1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học hóa thực sự không khó.

Kim Taehyung năm 16 tuổi rất rất rất ghét môn Hóa học,thâm thù đại hận tựa hồ có thể xuất bản thành sách.

Trong lớp không thèm nghe giảng thì thôi đi, còn trực tiếp trốn vài buổi xuống phòng y tế đánh liền một giấc 3 tiếng đồng hồ. Bài kiểm tra chính là không 1 thì 2,giáo viên mắng không để vào tai, thật chẳng chừa cho cô giáo hắn chút mặt mũi nào.

Nhưng lạy chúa, cuối kì nếu hắn ta không đạt nổi điểm 7 sẽ bị âm hạng, âm hạng sẽ bị phạt đi lao động công ích, không những thế mùa hè còn bị bắt đến trường học bổ túc. Cái số đẹp trai này thật trăm đường khổ!

Sẵn có lớp trưởng Park Jimin, toán lí hóa môn nào cũng tinh tường, lại chăm chỉ ngoan ngoãn, thường xuyên dẫn đầu, giáo viên chủ nhiệm cực kì tin tưởng mà giao Kim Taehyung cho.

Nhưng mà nhìn tình hình này,có lẽ Park mọt sách chăm chỉ ngoan ngoãn sắp bị Kim Taehyung chọc hư rồi.

"Kim Taehyung", mặt mũi gia sư bất đắc dĩ thâm trầm âm 3 độ, cực kỳ lạnh lùng.

"Gọi Taetae được rồi," tên mặt dày cư nhiên còn cười cười tràn ngập tình ý, đưa tay nhéo nhéo má người ta.

"Chỗ này làm sai rồi."

"Không biết làm."

"Đã giảng 3 lần,còn không biết làm?"

"Ừm."

"Không hiểu?"

"Không muốn hiểu." Kim Taehyung thanh tao nhấc tách trà đưa lên miệng, cũng rất thanh tao cắn tiếp 1 miếng bánh.

"Đ*t mẹ",Park Jimin sắp nổ tung rồi, vuốt mặt chửi thề một cái.

Không được không được rồi, không giúp hắn, đến lúc hắn thi không được thì chẳng phải mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu mình hay sao? Lúc đó biết đâu cả cô giáo cũng không coi trọng mình nữa, đối với bạn bè lại càng thêm mất uy tín?
Nhìn kiểu đéo gì cũng thấy mình là người thiệt.

Jimin ai oán,trời không thương ta,còn bắt ta gánh cái của nợ này.

Cái tên điên này Jimin biết rõ hắn là kiểu người tùy hứng,thích thì học không thích thì thôi. Tư chất của hắn thực chất không kém,chẳng qua quá lười, thậm chí trước đây còn cùng cậu tranh hạng nhất nhì. Cũng không hiểu sao bây giờ lại thành ra cái bộ dạng này nữa.

"Kim Taehyung,"

Không thèm trả lời.

"Kim Taehyung."

Cực kì đẹp trai mặt lạnh ngồi uống trà.

"Kim Taehyung." Park Jimin đầu sắp nổ banh chành, càng lúc càng quá đáng rồi nha!

"Gọi sai tên rồi." hắn như cũ mặt lạnh đẹp trai trả lời.

Ruột gan phèo phổi Jimin nổ cái đùng!

Ngàn vạn lần phải giữ hình tượng lớp trưởng đẹp trai vui tính thông minh kiệt xuất tỏa ánh dương!!! Không được giết người! Cũng không được đánh người!

Jimin cắn chặt răng, "Taetae."

"Ơi?"

"Lí do?"

"Lí do gì?"

Jimin gấp quyển sách hóa lại, nhìn thẳng vào mắt hắn,cực kì cương quyết.

"Tại sao lại ghét hóa đến vậy? Còn nữa ,mấy môn kia đều là cậu cố tình lơ là?" Jimin lại nói, "Tôi biết cậu không có kém."

"Ồ." Taehyung xoa cằm cười, "Thì ra là hỏi chuyện này?"

Jimin gật đầu, 100% lạnh lùng chất lượng cao.

"Vì cậu thích Hóa."

Jimin thở dài.Sâu xa là do cậu ghét tôi hả?

"Còn tôi thì không muốn cậu ghét tôi."

Nà ní? Tôi thì có liên quan gì ở đây?

"Tại sao tôi phải ghét cậu?" Jimin nhìn Taehyung,không biết nên là dùng cái tâm tình gì để mà nói chuyện với hắn nữa.

"Cậu đoán xem?" Hắn vừa uống trà vừa liếc cậu, khóe môi cười nhìn cũng biết là không có tâm địa tốt đẹp gì cho cam.

Đêm đó,Park Jimin không ngủ được. Thật chẳng hiểu làm sao hắn lại cứ úp úp mở mở như vậy,tò mò muốn chết, liền trở dậy thức trắng đêm soạn cho Kim Taehyung 1 cái giáo án, đầu đeo băng rôn "Vì tương lai làm nhà giáo, phải kiên trì!" vô cùng vô cùng khí thế.

Đêm đó,Kim Taehyung ngồi lật lật quyển sách Hóa rồi cười, cậu lớp trưởng đáng yêu kia ngoài học ra thì đúng là cái gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro