oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung là một thằng què.

một chân của gã gần như vô dụng, không thể làm gì được. taehyung ngày ngày chỉ ngồi trên chiếc xe lăn, đi đi lại lại trong nhà. cũng may thay, gia đình gã thuộc loại khá giả nên từ nhỏ taehyung cũng chả phải động tay động chân gì, chỉ cần ăn no học tốt là được.

rồi cái tai nạn ấy xảy ra khi gã mới tuổi 15, cái tuổi mà gã gặp mối tình đầu của mình. cô rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần. cô làm gã thích cô từ cái nhìn đầu tiên. và rồi khi gã tìm hiểu về cô, gã lại phát hiện mình yêu cô mất rồi. nhưng đời đâu đơn giản như thế, hạnh phúc đâu đạt được dễ dàng như thế. cô rời khỏi gã bằng mọi cách. gã tức tối tìm cô ở mọi ngóc ngách trên đất nước Hàn Quốc nhỏ bé. và rồi cái mà gã nhận được lại là cái nhìn xa lạ của cô, là nỗi đau trong tim khi thấy cô tay trong tay với người đàn ông khác. gã tự dằn vặt mình, là gã là gã đến muộn. là gã là gã đã đẩy cô vào tay người khác.

16 tuổi, đôi chân của gã bị phế. gã lạc lõng ngoài những con đường Seoul tráng lệ. ánh mắt gã không còn sức sống tựa như một xác chết. tiếng còi xe vang bên tai, đèn chói loá ánh mắt gã. gã chỉ kịp đưa tay lên thì cơn đau đã ập đến. gã còn chả kịp rên lên một tiếng nào.

người ta đưa gã vào bệnh viện. ánh mắt gã trừng trừng nhìn trần nhà, taehyung chỉ cảm giác gã tựa như gần với địa ngục. gã được cấp cứu, người nhà gã cũng đến. họ khóc lóc, nỉ non khi nghe tin một cái chân gã đã bị chấn thương. taehyung đờ người, nhìn xuống chân mình. rồi gã cười nhẹ. cái chân này thật giống cô, cứ ra đi nhẹ nhàng nhưng dữ dội như vậy khiến cho gã đờ đẫn, khiến cho gã bất ngờ. nhưng rồi gã lại khóc. người nhà nhìn gã, họ thăm hỏi, họ chăm sóc nhưng chưa ai cậy được từ miệng gã bất cứ thứ gì.

gã trở nên trầm mặc, gã im lặng, không còn điên cuồng như trước. gã của tuổi 17 là một mảng tối. và rồi tia sáng chiếu đời gã cũng đến. khi em, hộ lý mà gia đình đã thuê để phục hồi cái chân què của gã, park jimin chăm sóc gã. em đã đưa gã đến một thế giới mà gã chưa từng cảm nhận trong 1 năm qua. em đưa gã đi tắm nắng. em nắm bàn tay thô chai sạn của gã mà dẫn gã đi những bước đầu tiên.

và gã nhận ra gã thích em. gã yêu cách em chăm sóc cho gã. gã yêu giọng nói em nhè nhẹ bên tai gã. gã yêu mùi hương đặc biệt chỉ có nơi em. gã yêu bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của em nhẹ nhàng nắm lấy tay gã. gã yêu trái tim tràn đầy tình thương của em. chỉ cần một lí do yêu, gã muốn em ở bên mình.

hôm nay lại như mọi ngày, gã lại thức dậy từ sớm, ngồi trên giường đợi bóng hình em bước đến cửa nhà. gã đã chọn cho mình một căn phòng nhỏ ở dưới lầu, để có thể ngắm nhìn em mỗi sáng. nhưng hôm nay em không đến một mình! hôm nay em đến với một chàng trai, một chàng trai khỏe mạnh chứ không ốm yếu như gã, một chàng trai lành lặn chứ không phải một thằng què như gã. tiếng em lanh lảnh cất lên từ ngoài cửa

"taehyung, tôi đến rồi."

gã đườm đượm buồn nhìn cánh cửa gỗ lim màu nâu được bật mở. em tay trong tay cùng chàng trai bước đến bên giường gã. bàn tay em vẫn chưa dứt khỏi bàn tay anh ấy tựa như không muốn rời xa. gã hít một hơi sâu run run nói.

"cậu đến rồi à? anh ấy là ai vậy?"

em bẽn lẽn cúi đầu nhìn chàng trai sau lưng mình rồi cười cười.

"anh ấy là.. anh ấy là..."

"xin chào, tôi là min yoongi, bạn trai của park jimin."

gã hít một hơi sâu, cơn lạnh từ tim truyền đến khiến cho taehyung khó thở mà ho một tiếng. em vội vàng buông tay yoongi, tiến tới cầm lấy khăn lau miệng và vuốt lưng cho gã. gã chống mắt nhìn anh, bỗng trong lòng có cảm giác một chút thích thú. gã cầm lấy cổ tay em, rên lên.

"jimin, chỗ này... chỗ này của tôi đau lắm!"

gã chỉ vào ngực mình, thở hổn hển. em lo lắng xoa ngực cho gã không để ý đến chàng người yêu mình từ phía sau tay đã nắm chặt. kim taehyung cười một chút, gã thích thú, thực sự rất thích thú. em quay lại nhìn yoongi, rồi lại nhanh chóng nhìn gã. em trượt tay mình khỏi lồng ngực gã, vỗ vai anh.

"yoongi, em phải làm việc rồi. anh về đi, được chứ?"

yoongi nắm cổ tay jimin, cười tươi.

"thôi, anh ở lại cũng không sao đâu. một mình em chăm anh ta sao xuể, có gì để anh giúp."

không thể chống lại sự dịu dàng của anh, jimin đã đồng ý. anh nhìn gã, ánh mắt nhẹ nhàng khiêu khích. dưới chăn, bàn tay gã nắm chặt, gã chỉ liếc nhẹ anh rồi hừ một tiếng.

"taehyung, anh muốn đi tắm nắng không?"

gã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm vào anh. em nhanh chóng đỡ gã vào xe lăn. vài tia nắng sớm chiếu lên làn da trắng bệch của gã. gã nheo mắt, ánh sáng mặt trời này thực sự khiến gã không quen dù đã ra ngoài mấy lần.

"jimin, ở đây thật đẹp nhỉ?"

anh cất giọng, tay quàng lên vai em kéo jimin vào lòng mình. jimin cười một chút rồi nói nhỏ.

"yoongi, nếu sau này chúng mình lấy nhau, em mong chúng ta có thể có được ngôi nhà như vậy."

bàn tay gã đặt trên tay nắm xe lăn nắm chặt lại. gã xót xa rên nhẹ một tiếng đủ để không lọt vào tai em. gã quay xe lăn, nhìn em nằm trong lòng yoongi, răng cắn vào môi đay nghiến.

"jimin, đưa tôi lên phòng sách. tôi muốn uống trà."

em mở bừng mắt, nhanh chóng bước tới đẩy chiếc xe của gã vào trong nhà. em và yoongi nói chuyện vui vẻ tới mức khiến gã cảm thấy gã như người thừa, một người không có trọng lượng. mọi hôm, nếu gã đòi vào, em sẽ ở đó nói chuyện với gã, khuyên bảo gã nhưng hôm nay thì không. em nghe lời gã, nghe lời một cách toàn diện. và gã thì chẳng thích điều đó chút nào. nó khiến gã cảm thấy như em không quan tâm đến gã dù chỉ một chút.

"taehyung, cậu thích jimin đúng chứ?"

yoongi đút hai tay vào túi quần, thong thả nói. gã nhìn chăm chăm anh, bằng giọng của một người đàn ông kiêu ngạo mà cất lên.

"thì ra anh cũng biết. sao? sợ tôi cuớp mất bảo bối nhà anh?"

gã nghe anh cười một tiếng khinh bỉ. bàn tay gã nắm chặt. hừ! anh ta cuời cái gì chứ? bỗng một bàn tay đặt trên vai gã nắm chặt.

"sao tôi phải sợ? jimin sẽ không bao giờ yêu một thằng què vô dụng như anh đâu."

tiếng khinh bỉ khi nhắc đến hai từ thằng què ấy khiến gã tức giận. gã chua xót trong lòng, gã chỉ là một thằng què, một thằng què vô dụng. nhìn anh và jimin, gã ghen tỵ, ghen tỵ cách yoongi âu yếm nhìn em, ghen tỵ cách em tựa vào trong ngực anh ta. gã hét lớn.

"không phải như vậy. không phải như vậy, tôi không vô dụng, không vô dụng..."

gã ném những thứ mà mình cầm được trong tay xuống đất. lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, kim taehyung biết thế nào là nổi giận. bàn tay gầy gò của gã nổi đầy gân xanh, ánh mắt gã căm tức nhìn yoongi, kẻ đang cười vào mặt mình. từ trong bếp, những tiếng động mạnh đã khiến em vội vàng chạy lên. khi em bước vào phòng là một đống lộn xộn, người em yêu và bệnh nhân của em đang đấu mắt với nhau. em ho nhẹ.

"yoongi..."

em ra hiệu cho anh ra ngoài. định nói một điều gì đó nhưng lại thôi. yoongi bước ra khỏi phòng. jimin bước gần đến bên taehyung, vỗ nhẹ vai gã.

"taehyung..."

gã chỉ nhìn em một cái rồi liếc ra cửa sổ. em định xoay người rời khỏi phòng dành cho gã không gian riêng tư nhất định thì gã lên tiếng.

"jimin, nếu tôi nói tôi yêu cậu thì sao?"

em khựng lại, bàn tay run lên. em tròn dẹt mắt nhìn bóng lưng gã, miệng bật ra từng tiếng.

"tae...taehyung... tôi... nhưng tôi có bạn trai rồi. thật xin lỗi!"

em cúi đầu, vốn định ra khỏi phòng nhanh nhất có thể nhưng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"jimin..."

gã đã đứng dậy bằng chính sức của mình và dựa vào lực đẩy của chiếc xe mà đến bên cạnh em. em mừng tới nỗi nói lắp bắp.

"tae...taehyung..."

"chỉ vì tôi là một thằng què đúng không? chỉ vì tôi không đi lại được đúng không? chỉ vì tôi là một thằng vô dụng đúng không?"

gã hét lên, lớn tiếng với em. em nhìn ánh mắt đã lấp lánh ánh nước của gã, xót xa dâng tới tận cổ họng. gã nghe được sự im lặng của em, người như hết dưỡng khí mà khuỵu xuống đất. bàn chân gã chảy đầy máu, thẫm đẫm cả một mảnh sàn. em run lên.

"taehyung... taehyung... chân anh..."

"cút đi! tôi nói cậu cút đi. đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa. từ mai cậu không cần phải đến đây làm nữa."

jimin bất ngờ, trong cổ họng em dâng lên một chút nghẹn ngào. suốt thời gian chăm sóc gã, nói không có tình cảm là nói dối. nhưng chỉ là đó không phải là tình yêu, đó chỉ là tình thuơng giữa người và người.

"còn chưa đi sao? cút đi, biến khòi mắt tôi... cút đi."

gã hét lớn, cánh tay vô dụng chỉ ra ngoài cửa. em không muốn kích động tâm trạng gã liền vội vã bước ra ngoài. gã run lên, đôi mắt trừng lớn. gã nghe được tiếng em thút thít, gã nghe được tiếng anh an ủi. gã hét lớn một tiếng.

kim taehyung lại trở nên trầm lặng, lại trở về với sự yên bình vốn có vì gã là một thằng què, một thằng què vô dụng.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro