những vì tinh tú tắt thở, dưới bầu trời của thành phố ngàn sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa. Phố đang tan tầm.

Taehyung lững thững bước đi giữa ngược xuôi dòng người. Kẻ nào kẻ nấy vội vã, chẳng màng đến sự tồn tại của bất kì ai. Họ sợ hãi cơn mưa đang cản bước chân họ, khiến họ chậm trễ một công việc quan trọng nào đó, hoặc là buổi tối vui vẻ với người họ thương. Họ bung dù, vô số tán ô đủ màu rực rỡ tô điểm cho con hè phố ướt đẫm những mưa. Trên đường vẫn tấp nập xe cộ. Chúng vút qua nhanh hơn ngày thường, hoá thành những vệt sáng mờ chạy thẳng, cái đuôi dài như đuôi sao chổi lẹt xẹt những đốm sáng lập loè trong không trung, tung lên, vỡ tan dưới màn mưa dày đặc.

Hoàng hôn đã ngạt thở trong lòng con sông bên kia thành phố tự bao giờ. Nắng tắt. Dưới bầu trời dày kịt mây đen nặng trĩu đang xối xả nỗi niềm của riêng chúng, phố xá bắt đầu lên đèn. Những bảng hiệu neon chớp nhá đủ màu. Xanh lam, đỏ choé, cam nhạt, rồi ngả sắc tím than, lộng lẫy hệt như một bữa tiệc ánh sáng. Dãy đèn đường dọc tuyến phố trung tâm nhập nhoè sắc vàng vọt, mờ đi bởi mưa trắng xoá. Mùi đồ ăn thơm lừng dọc theo quán xá hai bên con phố nay quyện trong mùi người qua đường, mùi mưa ẩm mốc khiến sống mũi người ta run lên bởi cơn ướt át và khao khát được cuộn mình trong áo ấm và những chiếc khăn bông, trước mặt là bàn ăn nghi ngút hương thơm cùng khói mờ, xung quanh là những người thương đang tíu tít vài ba câu chuyện của ngày đã cũ, và màn hình vô tuyến vang đều tiếng bản tin bảy giờ mỗi tối. Ngoài khung cửa sổ, mưa lộp độp gõ kính như muốn được chào mời.

Mưa chốn phố thị thường khiến con người ta mơ ước những điều giản dị ấm nồng. Mưa khiến con người ta chùn bước khỏi những niềm vui náo nhiệt ngoài kia để lịm đi trong vòng ôm của những hạnh phúc đơn thuần mộc mạc nhất. Nhưng mưa không thể ngăn nổi nhịp sống nhanh như nước rút, càng không thể thể che đậy ánh sáng của thành thị xa hoa. Dưới màn mưa rệu rã, thành phố ngàn sao vẫn rực lên sắc tráng lệ. Taehyung vẫn bước đi, dẫm tan ánh sáng nhập nhoạng hắt ra từ những cửa tiệm đầy màu sắc bằng đôi giày cáu bẩn, mặc cho mưa lao thẳng xuống mình gã như những mũi kim.

Gã đang kiếm tìm một điều gì đó, hình như quan trọng lắm, mà gã đã vô tình đánh rơi. Đâu đó chốn phố thị này. Để giết thời gian trong cuộc hành trình kì lạ, gã lấp đầy tâm trí không phải bằng những niềm vui tầm thường tẻ nhạt, mà bằng nụ cười của Jimin.

Jimin của gã.

Taehyung cố gắng tự họa lại gương mặt khi cười của Jimin trong kí ức. Cậu trai có cặp má hơi tròn phúng phính, có hàng răng trắng đều xinh đẹp ẩn hiện sau khoé môi hồng nhạt, và đuôi mắt hẹp dài của cậu khi cười lên sẽ cong lại thành hình trăng khuyết. Gã thấy lòng mình cũng có một vết khuyết hằn mãi, lâu lâu sẽ nhói lên từng đợt đau đớn quằn quại, song gã lại gắng gượng rồi tảng lờ nó đi. Vết khuyết ấy mãi chẳng thể chữa lành.

Taehyung chợt nhớ về buổi chiều nọ. Nắng khi đó còn chưa lặn, gã ngồi đối diện Jimin trong tiệm cà phê nằm gọn ở một góc phố hoài cổ với dây thường xuân bám trên bờ tường dày đặc, lặng im để từng câu từ của cậu sắc lẹm cứa vào lòng gã rỉ máu. Jimin nói bằng một thanh âm vụn vỡ, rằng điều cậu sợ hãi đã thành sự thật, rằng gã đã quên đi những gì quan trọng nhất, rằng cả hai không còn có thể ở bên nhau nữa rồi. Gã từ đầu đến cuối đều lặng thinh, chẳng một lời phản đối hay thắc mắc nào bật thoát khỏi làn môi đang run rẩy. Hàng vạn câu hỏi tại sao theo hương cà phê đắng nghét trôi tuột xuống cuống họng, rã dần ra trong cơ thể mục ruỗng của Taehyung. Gã không hiểu lí do của lời chia tay đột ngột ấy, không hiểu tại sao một Park Jimin đã từng yêu thương gã nhường ấy nay lại dễ dàng trở nên lạnh nhạt thế này. Gã bị xoay vần trong những cảm xúc hỗn loạn, cuối cùng chìm đắm vào ánh mắt sâu thẳm như đáy giếng của Jimin lúc cậu đứng dậy, từ biệt gã mà chẳng cho gã lấy một cơ hội níu kéo.

Jimin vội vã rời khỏi thế giới của Taehyung, để lại những mảng trống hoác hụt hẫng trong gã. Thế nên gã đi, xới tung từng ngóc ngách trong thành phố này, tìm kiếm những điều gã đánh mất, chìa khoá duy nhất giải thoát gã khỏi xúc cảm đang đè nặng trong tâm trí.

Gã đi mãi, đi mãi, và đi mãi.

Nhưng tới tận khi trời đã tắt nắng, mưa đã tuôn rơi, phố đã lên đèn và cả thân người rệu rã của gã như muốn đổ sụp, mọi sự tìm kiếm vẫn quy về con số không. Gã chẳng thấy điều gì ngoài phố xá đông đúc, kẻ qua người lại, mọi thứ vẫn sáng giá và rực rỡ hệt như thuở đầu hai người đặt chân tới nơi đây. Kí ức quên cách giữ bước thường ngày, ùa về lấp đầy tiềm thức Taehyung.

Những năm tháng vẫn vẹn nguyên rõ nét như mới ngày hôm qua hãy còn đó.

__________

Taehyung và Jimin ngày ấy đơn thuần như hai tờ giấy trắng, vây lấy họ là mơ ước toàn vẹn về thành phố ngàn sao. Hai đứa trẻ học cách trưởng thành, bỏ lại vùng quê bần hàn hẻo lánh phía sau lưng và cùng nhau đặt chân đến miền đất hứa. Jimin rất thích ngắm sao trời. Niềm đam mê gần như một nỗi ám ảnh ấy chính là lí do to lớn khiến cậu quyết tâm theo đuổi ngành thiên văn học. Taehyung thì đơn giản hơn. Gã chỉ mong muốn một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nên gã học kinh tế, môn học mà đại đa số người sẽ lựa chọn. Trải qua những năm tháng sinh viên đầy khó khăn mà đôi khi chỉ muốn bỏ cuộc, cả hai học được cách thích nghi với cuộc sống ở thành phố. Jimin được nhận vào viện thiên văn. Taehyung có một chân trong văn phòng kế toán của một công ty lớn.

Họ dùng số tiền tích góp bao năm trời để mua một căn nhà nhỏ, có gác xép trên mái rộng rãi rồi dọn về sống chung, giữa trung tâm của thành phố. Đô thị hoa lệ nhưng đầy rẫy những cạm bẫy chỉ chực chờ con người ta lỡ bước sảy chân. Taehyung sợ hãi cuộc sống như thế. Gã nhiều lúc đã hoài nghi chính mình, hoài nghi liệu những điều gã chọn lựa có phải đúng đắn. Sự sợ hãi lẫn nghi hoặc ấy khoét vào lòng gã một vết khuyết mờ nhạt, mà mỗi lúc lại thêm tỏ. Gã che giấu tất thảy những tổn thương yếu đuối bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo —một Kim Taehyung tự tin quyết đoán với chính mình, ban ngày đeo lên, đêm về lại gỡ xuống. Cuộc sống hai mặt đốn ngã Taehyung từng khắc một. Và những khi mỏi mệt rã rời, gã lại về bên Jimin.

Không phải vì ngẫu nhiên hay tại mối quan hệ đã kéo dài từ thuở ấu thơ mà Taehyung lại chọn Jimin là trạm nghỉ trong cả tá mối quan hệ lằng nhằng không đếm xuể của gã. Cậu dường như chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi guồng quay đầy cám dỗ chốn thị thành. Jimin đơn thuần như bao ngày qua vẫn vậy, và nơi này trong mắt cậu luôn là thành phố ngàn vạn ánh sao tỏa sáng rực rỡ. Ở cạnh bên Jimin vì lẽ đó an yên đến lạ. Điều đầu tiên mà một Kim Taehyung mỏi mệt và sắp sửa gục ngã trở về nhà sau công việc sẽ làm là tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối gã khoác lên mình để sà vào cái ôm chào đón của Jimin. Vòng ôm mềm mại của cậu luôn là một thứ thuốc an thần hữu hiệu đối với gã. Taehyung lạc lối, Jimin chỉ gã đường về. Taehyung mỏi mệt, Jimin chữa lành cho gã. Taehyung sợ hãi, Jimin dỗ yên cơn ác mộng đeo bám gã dai dẳng.

Đôi khi, tất cả những gì Taehyung cần chỉ là trở về nhà, buông bỏ vũ khí chiến đấu và ngồi thần người ra, dựa vào bờ vai có phần hẹp gầy nhưng đầy vững chãi của Jimin, nghe cậu thủ thỉ những lời yêu thương tận đáy lòng, với giọng nói nhẹ nhàng mềm mại như nước chảy qua tai.

"Em ở đây, vì anh Taehyung à."

Xây cho gã một điểm tựa vững vàng giữa triền miên mỏi mệt.

Jimin thích ngắm sao trời, điều này Taehyung đã từng đề cập đến. Cậu mang về từ nơi làm việc một chiếc kính viễn vọng, đặt trên gác xép, cạnh bên khung cửa sổ tròn như mặt trăng đêm tháng giêng. Và cậu sẽ ngồi đó, quan sát chuyển động của những tinh thể, tâm sự đôi ba câu về ý nghĩa của từng nhánh sao, hoặc chỉ ngồi ngắm nhìn ánh sáng của chúng lấp lánh trên bầu trời về khuya, cả đêm dài. Taehyung chẳng tưởng về điều gì khác hơn là dáng ảnh một Park Jimin tĩnh lặng ngồi trong bóng tối của căn gác xép, hướng đôi mắt về tầng không.

"Ngồi lại đây," Jimin khẽ khàng, "em sẽ kể anh nghe câu chuyện của những vì sao."

Taehyung không quan tâm đến những vì sao, nhưng gã vẫn ngồi xuống. Và dần rồi thì đêm nào cũng vậy, gã luôn biết phải tìm Jimin ở đâu. Gã dò dẫm trong bóng tối tới gần ô cửa phả ánh trăng, điềm nhiên ngồi vào vị trí hoàn hảo vừa đủ tầm để cậu ngả đầu lên vai mà cả hai vẫn bắt gọn bầu trời vào đáy mắt.

Nhưng thành thị là nơi ánh sao không thể tồn tại. Bầu trời tối tăm và gần như đen kịt, rải rác bên trên những ngôi sao lấp lánh bạc, lúc tỏ lúc mờ trong ánh sáng của mặt trăng. Jimin bảo là do thành phố quá sáng nên sao trời bị lấn át. Cậu cố gắng làm cho không gian xung quanh mình thật tối, không một ánh đèn nào được lọt vô để nhường sân khấu cho những vì sao tỏa sáng.

Có đêm họ đếm được gần chục ngôi sao. Jimin đã cười rất hạnh phúc. Rồi có đêm họ chỉ đếm được năm ngôi, ba ngôi, chẳng có ngôi nào hết. Jimin ngồi lặng yên dưới ánh trăng cô tịch. Taehyung cảm thấy cơ thể gần sát bên mình nguội lạnh và khẽ run rẩy, bờ vai nặng trĩu mái đầu người thương đang thấm ướt. Jimin nghẹn ngào rằng cậu không nghe được tiếng thở của bầu trời hay những vì sao thầm thì như khi trước nữa. Taehyung ôm ghì lấy cậu thật chặt, thủ thỉ qua tai cậu một lời hứa,

"Chúng chỉ lạc đâu đó, anh sẽ mang chúng về cho em."

Và gã giấu nhẹm đi sự thật rằng thành phố ngàn sao là một lời giả dối, để đón về nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời của người gã thương.

Nhưng Taehyung chưa kịp thực hiện lời hứa cho Jimin thì gã đã lạc lối trong mê cung hoa lệ của thành phố ngàn sao. Gã ném mình vào đống công việc chồng chất bộn bề. Gã đánh rơi bản ngã đâu đó trong mớ toan tính vụng trộm vì một chức danh nghe thật hào nhoáng ở công ty. Gã vùi lấp bản thân giữa cái náo nhiệt của những buổi tiệc rượu với bạn bè đồng nghiệp hay mấy gã tai to mặt lớn. Gã chìm đắm vào những lời sủng nịnh giảo trá, nhiều lúc quên mất gã là ai, quên luôn cả chiếc mặt nạ gã khoác lên mình, quên đi lời hứa với người thương của gã.

Gã lạc.

Jimin biết, và cậu cố mang gã về lại bên mình. Nhưng Taehyung chẳng màng đến cậu nữa. Gã không cần thiết những lời an ủi trân trọng của Jimin. Gã chối bỏ vòng ôm nâng niu mềm mại của Jimin mỗi tối về nhà. Gã đáp trả tình yêu thương của cậu bằng những dửng dưng, những độc đoán, những cái dập máy vô tình trong nhiều đêm vắng nhà, để lời nhớ nhung của người thương bên kia đầu dây vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Gã bỏ quên một Jimin chờ đợi dưới ánh nến lạnh lẽo trong ngày kỉ niệm của cả hai, xoá nhoà đi bóng hình Jimin đơn độc ngồi bên ô cửa sổ trên gác xép, ngóng chờ những vì sao gã hứa hẹn. Cậu nương theo lời hứa của gã mà tồn tại qua những tháng ngày đơn lẻ.

Rồi cậu cũng lạc.

Jimin lạc lối trong chính mê cung mà Taehyung dựng lên. Nhưng gã chẳng hề hay biết, nên không một ai có thể đưa cậu trở về. Jimin cứ thế chịu đựng những tổn thương vô hình. Cậu điên cuồng đi tìm gã, thay vì những ngôi sao cậu từng được hứa hẹn, đi tìm một Kim Taehyung sẽ dịu dàng lau đi những đau đớn đang chảy tràn khỏi đôi mi đã nhoà một nửa. Rồi cậu thấy gã, say mèm và tanh nồng mùi rượu, trở về nhà vào lúc mà tất thảy hàng xóm của họ đều đã ngủ yên. Chào đón gã không còn là cái ôm mềm mại của Jimin, mà là một cái xô ngã mạnh bạo, khiến lưng gã đập mạnh vào tường và tưởng như sắp ngã nhào ra đất. Cậu xốc cổ áo gã, gào thét hỏi gã đã ở đâu, đã làm gì, và tại sao lại tổn thương cậu một cách dễ dàng như thế. Những lời trách móc của cậu như hồi chuông đánh thức gã khỏi giấc mộng xinh đẹp hão huyền của thành phố ngàn sao. Gã thức tỉnh, nhưng lại dửng dưng, hay vờ như dửng dưng để chôn giấu những tội lỗi hèn nhát, những mũi dao đã tàn nhẫn cứa vào trái tim Jimin, và gã mặc cho cậu tổn thương chính mình.

Nhưng sau cùng, không phải cơn đau đớn thể xác xé nát chiếc mặt nạ của Taehyung. Gã chỉ đánh mất vỏ bọc dửng dưng tàn nhẫn khi Jimin đã gần như buông bỏ, và cậu hỏi gã về những vì sao gã từng hứa hẹn, nay chúng đâu rồi hả anh. Taehyung giật mình, thảng thốt, run rẩy trước Jimin. Phải đau lòng đến mức nào mới có thể bật khỏi khoé môi những âm tiết chực vỡ, như chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ vụn ra thành nghìn mảnh nhọn, sắc bén cắt cả vào không khí. Gã thu hết can đảm ngước nhìn cậu, tâm trí run lẩy bẩy từng hồi khi mường tượng ra một Kim Taehyung đốn mạt hèn hạ sẽ phản chiếu trong đôi mắt cậu. Thế mà gã lầm. Trước mặt gã hiện ra là Jimin bầm dập với những vết thương đang rỉ máu, nhưng đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng kia lại ráo hoảnh chẳng vui chẳng buồn. Trong đáy con ngươi của cậu, gã bắt gặp một kẻ xa lạ trông xấu xí tột cùng, với dải ngân hà trong đôi mắt nay đã tắt lịm.

Và gã thấy, trong đôi mắt cậu lạc lõng những mảnh sao không lối về.

__________

Taehyung biến óc về ngày trẻ dại, khi gã và cậu hãy còn là những thiếu niên mười bảy tràn đầy nhựa sống. Lúc ấy, thay vì ưa thích những buổi ban sáng cõng Jimin chạy khắp nơi phá phách vùng quê tĩnh lặng của cả hai, gã lại chuộng hơn những đêm lén lút mò lên mái hiên ngôi nhà già cỗi của cậu, mang theo một thứ quà vặt vãnh nào đó, rồi cùng ngồi và ngắm trời sao.

Bầu trời ngày ấy mênh mông tựa như chẳng có điểm dừng. Hai người thường tranh cãi xem bầu trời có màu đen, hay màu xanh đen, hay màu xanh biển thẫm và nó chỉ đang vờ như có màu đen thôi. Rồi khi đã cãi nhau chán chê mà chẳng ai muốn theo phe ai khác cả, họ lại nằm xuống cạnh nhau, hướng mắt ngắm nhìn ngàn vạn sao khuya. Taehyung để Jimin gối đầu lên cánh tay đang dang dài ra của gã, chăm chú nghe cậu huyên thuyên về cái tên của chòm sao này, ý nghĩa của nhánh sao kia, và đôi khi lại bật cười bởi những câu chuyện nghe chừng nhảm nhí mà cậu sáng tạo ra chỉ để gã khỏi chán chường.

Hai thiếu niên cứ nhìn ngắm bầu trời, dường như không hề hay biết mỏi mệt là chi. Đến lúc không còn điều gì để nói, họ sẽ chỉ nằm yên, đôi mắt vẫn mở, tai lắng nghe âm thanh từ bầu trời. Những vì sao như có linh hồn. Chúng sống, và thở đều yên ả. Jimin bảo tiếng thở của những vì sao nghe như tiếng sóng biển lúc hoàng hôn rơi trên mặt nước. Taehyung lại bảo tiếng sao thở mang máng tiếng rì rào của những nhành hoa trên cánh đồng hoa cải vào đầu tháng hai, mùa chúng trổ bông. Thời gian dường như không biết chạy. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của gã, của cậu, của những vì sao trên bầu trời rộng lớn. Gã theo thói quen thở nhẹ hơn mọi khi để cả hai có thể lắng tai nghe tiếng sao thì thầm. Những vì tinh tú cũng đang kể những câu chuyện của riêng chúng, ngàn vạn câu chuyện khác nhau, ngàn vạn khung bậc cảm xúc khác nhau, cho chỉ riêng gã và cậu.

Hồi ấy, thành phố ngàn sao chỉ là hình bóng mờ nhạt trong cơn mơ tưởng của họ. Jimin thường trỏ tay đếm sao trên bầu trời, và vu vơ hỏi Taehyung,

"Cậu đã từng nghe về thành phố ngàn sao chưa? Rồi một ngày chúng ta cũng sẽ đến đó."

"Có thật là thành phố có ngàn sao không? Nhiều hơn cả những vì sao mà chúng ta từng đếm ư?" Taehyung đáp, nửa như không tin, nửa lại vô thức tò mò.

"Tớ không biết. Nhỡ như không phải vậy, tớ cũng chẳng buồn đâu. Vì Taehyung sẽ trở thành bầu trời ngàn sao của tớ."

Và cậu nhìn thẳng vào đôi mắt gã, nơi lấp lánh dải ngân hà sống động và ấm nồng hơi thở của sự sống, rực rỡ hơn bất cứ trời sao nào mà cậu đã từng, và có lẽ sẽ, chiêm ngưỡng trong cuộc đời mình. Cậu vuốt ve gò má gã, dặn dò.

"Thành phố ngàn sao dẫu có rực rỡ vô ngần, cậu tuyệt đối đừng quên rằng mình cũng tỏa sáng, nhé?"

Taehyung nhìn Jimin một hồi thật lâu, và gã mỉm cười, bể sao trời trong đôi mắt khẽ xao động, lấp lánh mê hoặc lòng người.

"Ừ, và tớ sẽ là bầu trời ngàn sao của cậu."

__________

Mưa đã tạnh tự bao giờ. Taehyung thấy mình ướt sũng và lạnh ngắt, mùi mưa ẩm mục bám đầy trên da thịt, len vào cả những mạch máu, nhấn chìm hơi ấm cuối cùng của gã xuống biển đen sâu hoắm lạnh lẽo vô tận.

Cơn vừa dừng, phố thị lại bị lấp đầy bởi vẻ ồn ã náo nhiệt vốn có. Từng tốp người qua lại, những nhóm bạn bè, những cặp tình nhân, tất cả mọi người đều say mê trong niềm vui thú của riêng họ. Thành phố ngàn sao rực rỡ tỏa sáng, đẹp đẽ hơn bất kì loại đẹp đẽ nào, lung linh hơn bất kì bầu trời ngàn vạn ánh sao nào mà Taehyung từng được nhìn ngắm trong cả chuỗi thời gian dài dẳng vô nghĩa của cuộc đời gã.

Gã ngước lên bầu trời quang đãng, không còn những cụm mây đen nặng trĩu tâm tư, mặt trăng khuyết đi một mảng dường như vẫn còn run rẩy bởi hơi mưa lạnh. Tầng không nhuốm một màu đen sạch sẽ, mềm mượt như tấm mành nhung. Giăng trên đó những vì sao bàng bạc ánh sáng. Và không có hơi thở của sự sống hay bất kì một thanh âm nào gã từng quen thuộc. Dưới bầu trời của thành phố ngàn sao, những vì tinh tú tắt thở.

Nỗi sợ hãi ập đầy trong tâm trí Taehyung, biến những bước chân lững thững thành những cái chạy vội vã, dẫm tung những giọt mưa đọng trong các vũng nước tù. Gã chạy mãi, trốn tránh một điều gì đó khiến gã hoảng hốt, hay chăng, là sợ hãi bản thân bị đánh rơi, bị quên lãng. Gã tìm kiếm một Jimin sẽ dang rộng vòng tay mềm mại chờ đón gã, sẽ lấp đầy nỗi trống trải trong gã bằng những lời thủ thỉ ngọt ngào, sẽ dỗ yên mọi cơn ác mộng khiến gã run sợ, sẽ dẫn lối gã về nhà khi gã lạc lõng và đánh mất bản thân.

Nhưng Taehyung dừng bước chân, đột ngột, giữa một con phố đông đúc, sáng giá và đầy ắp những niềm vui không thuộc về mình. Gã quay ngang, ngó dọc. Gã bối rối. Gã ngẩn ngơ. Gã khờ dại. Và gã lạc lối, giữa thành phố ngàn vạn ánh sao, nhận ra trong nỗi tuyệt vọng rằng sẽ không còn một Park Jimin mang gã trở về.

he lost. under the sky, of the city of millions stars...

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro