chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ đứng đấy nhìn cậu...
Nhìn ngắm thật lâu gương mặt của người con trai đơn phương anh bấy lâu!
Cảm xúc này là gì? Anh cũng thích cậu chăng? Không anh là trai thẳng anh không thể thích cậu được!!
Nhưng sao anh lại lo lắng như vậy?

Vội gạt bỏ nhanh những ý nghĩ đó vì mọi người đã vào đến...

YG: thằng bé sao rồi?

TH: vẫn chưa tỉnh ạ...

Mọi người ai cũng lo cho cậu hết
JungKook đi đến lôi TaeHyung đi....

Sân thượng....

JK: Hyung à có phải hyung đã biết!!

TH: ừm...

JK: thảo nào em lại thấy hyung tránh xa JiMin hyung như vậy... Hyung đừng thế JiMin hyung rất đáng thương và nội tâm rất dễ tổn thương nữa chẳng lẽ hyung không biết?

TH: hyung biết nhưng điều này hyung không thể chấp nhận!

JK: rồi hyung sẽ phải hối hận...

Nói rồi nó bỏ đi... Nó biết TaeHyung cũng rung động vì JiMin đó nhưng nó sẽ để TaeHyung tự nhận ra...
Nó ngốc lắm đúng không?
Khi nó thích JiMin như vậy nhưng nó vẫn muốn JiMin tìm đúng người anh ấy yêu...
Và nếu TaeHyung mãi vẫn không nhận ra cái sai của mình chắc chắn nó sẽ chiếm lấy JiMin cho riêng mình!

Quay trở về phòng bệnh đã thấy mọi người đứng ở ngoài...

TH: sao các hyung ra đây?

NJ: JiMin tĩnh rồi bác sĩ đang khám

Khoản 15 phút bác sĩ ra căn dặn vài điều rồi bước đi

Phòng JiMin...

JK: hyung... Anh cảm thấy ổn không?

JM: ưm..

SJ: em đừng ăn kiêng nữa..

HS: thật sự em ốm lắm rồi JiMin ah...

JM: em ổn chỉ là dạo này hơi mệt... Mọi người đừng lo ...

TH: cứng đầu....

TaeHyung buông 1 câu lạnh lùng rồi quay bước...
Mọi người nhìn JiMin họ thấy 1 nỗi buồn nào đó trong đôi mắt cậu ..

Cậu cười nhẹ 1 cái rồi cũng rôm rả nói chuyện với mọi người...

Đến chiều thì cậu cũng xin bác sĩ để về nhà cho thoải mái

Kí túc xá........

JungKook đỡ cậu lên phòng...
Căn phòng này khá lâu rồi nó đã là của riêng bản thân cậu vui hay buồn cũng chỉ có cậu và 4 bức tường vô tri

Để cậu nằm đó rồi chắc chắn cậu đã ngủ nó mới đi ra ngoài...

JK: Jin Hyung em mình nên mua gì đó bồi bổ cho JiMin hyung... Anh ấy ốm quá rồi...

SJ: ừ anh em mình ra siêu thị ở phố G9 đi...

JK: hơi xa... Mà thôi mình đi...

YG: 2 người đi đâu vậy?

SJ: mua đồ tẩm bổ cho JiMin

NJ: oh thế thôi bọn em đến studio

SJ: bao giờ về? Nhớ về sớm 1 tý

HS: vâng bọn em biết rồi....

Rồi họ cũng rời đi hết...
1 mình cậu ngủ trên phòng 1 lúc lâu cậu giật mình tĩnh giấc cổ họng khô rát khiến cậu khó chịu .
Đặt chân xuống giường để tìm nước uống
Bước xuống nhà chẳng thấy ai nhà cửa thì tối thui

Cậu loay hoay rót nước uống thì nghe tiếng 'cạch' của cửa chính cố nhíu mắt để nhìn xem ai!

Rồi cậu nhìn ra đó là TaeHyung!
Nhưng cậu ấy say sao?

JiMin vội bỏ cốc nước lại bàn chạy ra cửa đỡ thân ảnh sắp ngã kia

JM: TaeHyung ... Cậu say sao?

TH: cậu...ức ..không cần..ức...quan tâm

JM: say quá rồi....

JiMin đở TaeHyung lên phòng

JM: cậu nằm đây đi tôi lấy khăn ấm cho cậu....

TH: JiMin... Cậu thật ghê tởm...ức cậu thích tôi ư? Haha nhưng tôi thì không... ức...biến đi

TaeHyung mơ màng buông lời...
Và những lời ấy đã chính thức đâm thẳng vào tim JiMin

Cậu cúi gằm mặt đi lấy khăn
Vừa vắt khăn mà nước mắt vừa rơi...

Vắt xong cậu đi đến lau mặt lau người cho TaeHyung...

Chợt tay cậu bị tay TaeHyung nắm chặt
Đôi mắt TaeHyung mở ra kéo cậu lại đặt môi mình lên môi cậu

Cậu vội đẩy TaeHyung ra...
Nhưng nào có được đâu cậu càng chống cự TaeHyung càng xiết chặt eo cậu và cắn vào môi cậu...

Cắn đến bật máu... Đau đến rơi nước mắt... Yêu TaeHyung là cậu sai sao?
------
Aigoo anh thề là đầu anh dạo này toàn cảnh bạo lực thôi...
Có nên ngược không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin