Chương 12: Sinh nhật Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là 11 rưỡi đêm nhưng Chí Mẫn vẫn đang lục đục không thể ngủ, ngày mai là ngày sinh nhật của người yêu y mà y vẫn chưa chuẩn bị gì cả

Y ngồi bật dậy, lên mạng tìm quà sinh nhật cho hắn

"Cái này xấu quá"

"Cái này không có size"

"Tại Hưởng mặc cái này chắc chắn sẽ rất đẹp.... hết hàng ???"

"Haizz..."

Y mệt mỏi vươn vai, vô tình thấy cái dreamcatcher mà ba mẹ tặng cho y từ hồi nhỏ, vì hay gặp ác mộng nên y luôn mang nó bên mình nhưng giờ đây khi có hắn bên cạch y dần dần đưa nó vào quên lãng

Cần món đồ trên tay bao hồi ức hạnh phúc của y như tua lại tựa một thước phim, có lẽ y sẽ tặng hắn món đồ này, không phải một thứ gì đắt đỏ, xa xỉ nhưng đối với y nó chứa vô vàn kỉ niệm và trao nó cho hắn cũng như một lời thề ước cho bên hắn trọn đời

Nhưng y vẫn muốn làm thêm thứ gì đó, y đi vào bếp định bụng sẽ làm cho hắn một chiếc bánh kem với tất cả tình cảm và sự dịu dàng của y dành cho hắn và mọi sự ấm áp mà tên nhóc này đối với y

Vậy là đêm hôm đó có một cậu thanh niên dốc hết yêu thương, ngọt ngào để làm một chiếc bánh
______________________________________________
"Chúc mừng sinh nhật Tại Hưởng" vừa bước vào trường hắn đã "được" Tô Như chúc mừng sinh nhật còn dúi vào tay hắn một món quà thật lớn

Hắn phớt lơ cô ta, đưa lại món quà đó rồi bước vào lớp, hôm nay là sinh nhật hắn nhưng từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa nhận được lời chúc nào từ y hay thậm chí là một cái tin nhắn, có lẽ nào y không nhớ

Nhưng Tại Hưởng đâu có ngờ rằng người mà hắn trông chờ đêm hôm qua miệt mài làm bánh tặng hắn, hại sáng nay ngủ dậy trễ, cuống quýt bắt xe đi dạy, suýt nữa thì đến muộn, nên tới điện thoại cũng chẳng mang theo

Mấy nhóc học sinh của y thì đang cực kỳ lo lắng cho thầy giáo của chúng. Từ sáng đến giờ thầy Chí Mẫn cứ hớn hở cười một mình, lại va phải cửa ra vào mấy lần liền

Sáng, trưa, rồi đến chiều, y vẫn đứng trước cổng trường, vẫn chờ hắn đến đón nhưng trong lòng ngập tràn sự phấn khích, hồi hộp

Chưa để Tại Hưởng gọi y nhanh chân ào vào lòng hắn, dụi mái đầu nhỏ vào lồng ngực vững chãi này

"Anh nhớ em, Tại Hưởng"

Tại Hưởng ban đầu có chút bất ngờ, y vì lí do gì mà bỗng nhiên thổ lộ điều này với hắn nhưng cũng nhanh chóng định hình lại, nâng khuôn mặt của y lên

"Tôi cũng nhớ Chí Mẫn"

Chí Mẫn nhón chân đặt lên môi hắn một cái hôn thật kêu

"Chúc mừng sinh nhật em"

"Chí Mẫn càng ngày càng khiến tôi muốn yêu thương thêm rồi đấy"

Hai người trao cho nhau những lời nói thật sến súa nhưng đối với đối phương là cả một bầu trời ngọt ngào

"Về nhà anh đi, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật em"

"Đều nghe theo Chí Mẫn"

Và chiếc xe lại bon bon trên đường đến nhà Chí Mẫn

Sau khi ăn uống một bữa no nê, cũng đến phần hắn mong chờ nhất

"Cái bánh này... là anh đã làm đấy" hắn thấy trên tay y là một chiếc bánh kem nhỏ nghiêng ngả, kem phết lên cũng không đều nhưng đối với hắn  đây là chiếc bánh đẹp nhất và ngon nhất

"Còn cái này.... là một thứ rất ý nghĩa với anh, anh tặng lại nó cho em"

"Có ý nghĩa với Chí Mẫn sao lại tặng tôi"

"Đây sẽ là thứ đánh dấu tình yêu của chúng ta, là thứ để ràng buộc, giữ chặt tình yêu này"

Hắn không nói gì, ngay lập tức siết chặt lấy y, như hận không thể khẳm y vào người mình

"Chí Mẫn, tôi yêu em, nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ yêu em"

Y không kìm được những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, y vô cùng hạnh phúc

Hắn dần buông y ra, hôn lên đôi mắt ngấn lệ của y, lau đi những giọt nước mắt không đáng có, họ trao nhau một nụ hôn thật mạnh liệt, ấm áp và thật nhiều cảm xúc

"Chí Mẫn tôi còn có một điều ước"

"Em nói đi, nếu có thể anh chắc chắn sẽ làm"

"Từ nay về sau hãy gọi tôi là anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro