1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cho tôi hỏi. Hôm nay là ngày gì mà trông nhộn nhịp thế?"

" Ngươi hẳn người nơi khác nên không biết. Hôm nay là hôn lễ của bá tước và hoàng tử út của đức vua."

Người du mục từ phương xa đến nơi đây làm ăn, vô tình lại được tham dự lễ cưới của con trai đức vua. Nghe người dân nơi đây nói rằng, vị bá tước phò mã kia là một vị anh hùng của đất nước. Hắn ta ra chiến trường không biết bao lần và khi trở về lại đem cho đất nước những chiến thắng hào hùng nhất. Vì những công lao to lớn đó của hắn, nhà vua đã gả đi đứa con trai út của mình. Ông ta có công chúa, nhưng ông lại không gả đi chính là vì sắc đẹp của vị hoàng tử kia. Tất cả người dân trong kinh thành và cả các nước lân bang đều biết đến sắc đẹp của chàng ta. Vị hoàng tử sở hữu một vẻ đẹp của thiên sứ, nhưng cũng không kém phần ma mị. Đến cả các mỹ nhân trong thành cũng chẳng thể nào bì được chàng ta.

Cả con phố náo nức vì hôn lễ. Và họ hò reo khi thấy vị hoàng tử kia cùng phò mã đứng trên cổng thành vẫy chào dân chúng. Khi này người du mục kia mới gật gù cảm thán. Còn hơn cả lời đồn đại, chàng hoàng tử ấy chính là báo vật mà thượng đế cả nghìn năm mới nặn ra được một người. Và cả vị phò mã kia cũng rất hoàn hảo, hắn mang vẻ đẹp của sự mạnh mẽ như một chiến binh đầy anh dũng. Cả hai người họ đứng bên nhau mà dân chúng cũng cảm thấy rất xứng đôi. Và họ muốn chúc phúc đến cho cả hai người những lời chúc tốt đẹp nhất.

-----------------------------

Đã một tháng sau ngày hôn lễ vang dội ấy. Park Jimin em giờ đây có được quyền lực của một vị phu nhân bá tước, có được sự kính trọng và nể sợ của người hầu trong lâu đài của hắn. Nhưng có ai biết rằng, em lại bị chính phò mã của mình ruồng bỏ. Vị thế của một hoàng tử và sắc đẹp này của em cũng không thể nào khiến hắn nhìn em lấy một lần. Số lần gặp mặt hắn em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jimin chỉ chạm mặt vị bá tước khi hắn lấy công vụ bỏ quên từ lâu đài của chính mình và sau đó liền bỏ đi.

Em biết chứ, Jimin em không ngốc đến nỗi chuyện mà tất cả người hầu trong lâu đài biết mà em lại không biết. Rằng ngài bá tước của em có một nhân tình bé nhỏ. Ngài xây cho cô ta một lâu đài be bé ở trong rừng và gần một con suối. Nhưng khu rừng lại ở sau lâu đài mà em đang sống tẻ nhạt từng ngày. Ngài ấy sống ở đó với cô ta. Jimin em biết vì có lần em dạo bước trong khu rừng và vô tình nghe thấy tiếng cười của đôi nam nữ. Và ngài bá tước biết không, em đã thấy ngài và cô gái xinh xắn ấy ôm nhau ngồi trước còn suối như một gia đình nhỏ ấm áp. Nụ cười của ngài thật đẹp làm sao nhưng nó lại không dành cho Jimin em.

Em biết ngài không thương em. Nhưng Jimin em lại yêu ngài bá tước. Ngài có biết có một thiếu niên vì tò mò đã đứng trên cổng thành để xem đoàn binh thắng trận trở về. Đôi mắt của thiếu niên đó vì hào quang của một người mà đứng yên một chỗ. Người dẫn đầu đoàn binh kia đang vẫy tay với dân chúng, mái tóc nâu đỏ lộn xộn trên gương mặt nam tính. Dù cả người toàn bùn đất và máu đỏ thẫm nhưng vẫn không thể lấn đi được nụ cười toả sáng và hào quang tự tin của anh ta. Chỉ trong một khắc đó đã làm cho trái tim của chàng thiếu niên trên cổng thành rung động. Thiếu niên ấy đã vì yêu mà cầu xin vua cha ban hôn cho mình và vị anh hùng đó một hôn lễ thật lớn. Cứ ngỡ rằng hắn cũng sẽ thương em nhưng em đâu ngờ hắn lại có người mà mình yêu.

Nhưng Jimin không trách hắn, em chỉ chờ đợi hắn ta sẽ có ngày nhìn đến em và bù đắp những thương tổn của mà hắn gây ra cho em. Vì em yêu hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro