[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng đồng hồ vẳng lại từ xa, jang mansoo đưa mắt chán chường nhìn nó. nửa đêm rồi sao? đã vỏn vẹn hai tiếng kể từ khi gã bắt đầu đợi park jimin đến. đáng lẽ ra mansoo không nên chọn cái chỗ hẻo lánh xa xôi như thế này, đáng lẽ ra gã nên kéo kim taehyung vào một nơi nào đó gần hơn, như tầng hầm nhà gã chẳng hạn? giờ thì chẳng còn cơ hội để quay lại nữa rồi, mà gã cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cho lắm. bởi có đem nhốt kim taehyung ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó nửa vòng bên kia trái đất, gã biết chắc chắn park jimin cũng sẽ tìm ra.

đó là lý do tại sao mansoo ghét tình yêu, nó như một sự ràng buộc giữa người với người. nhìn cái cách park jimin điên cuồng tìm kiếm kim taehyung và thề sẽ giết chết gã nếu cậu ta tìm ra thì sẽ rõ, tình yêu có thể cho ta sức mạnh, nhưng nó cũng có thể khiến ta héo mòn. theo góc độ của gã, jimin đang héo mòn.

tại sao ư? cậu ta quá quan tâm tới đối phương mà không hề nhìn lại chính bản thân mình. phải nói là rất thần kì khi jimin có thể sống đến tận đây với một vết thẹo ở ngực trái chưa lành hẳn. cậu ta nói dối rằng mình ổn, nhưng thật ra mỗi đêm đều chật vật mệt mỏi bởi cơn tê buốt từ vết thương kéo về. cậu ta nói dối kim taehyung, rằng mình thật sự không phải là người mà anh ta đang tìm kiếm.

mansoo ngắm nhìn khẩu súng ngắn trong tay - loại gã đặc biệt dành cho cái hôm trọng đại này.

"này, taehyung." - gã gọi.

người đối diện có hơi ngẩng đầu lên khi nghe đến tên mình.

"mày nói xem, jimin chừng nào sẽ đến?"

kim taehyung không đáp, cuộc độc thoại này của gã đã kéo dài đứt quãng suốt hai tiếng đồng hồ, lâu lâu gã lại gọi tên anh một lần và hỏi câu tương tự như vậy, khiến taehyung thật sự muốn phát điên lên với gã.

nhưng rồi anh lại cảm thấy chua xót khi nghĩ đến park jimin, hà cớ gì cậu lại phải giấu anh khỏi mọi chuyện như vậy? liệu sau tất cả những ngọt ngào mà họ trao nhau, anh vẫn không đủ quan trọng để được cậu nhớ đến?

điều taehyung sợ nhất trên đời chính là sự lãng quên. anh lo ngại rằng, một ngày kia sẽ không còn ai nhớ đến cái tên kim taehyung này nữa, và rằng tượng đài mà anh hằng gây dựng suốt bao nhiêu năm nay, cũng chỉ là một thứ gì đó được ghi sơ sài trên sách vở mà chẳng mấy ai thèm ngó tới. từ khi jimin bước vào cuộc đời anh, taehyung bỗng chốc cảm thấy mình chẳng cần phải lo ngại tới nỗi sợ mơ hồ ấy, dẫu cho thế giới có quay lưng lại với taehyung, park jimin vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh mà nắm lấy tay taehyung bước tiếp.

trong tình huống hiện tại mà nói, taehyung hệt như một con tin đang tuyệt vọng chờ người đến giải thoát. anh len lói trong tim một nỗi bất an vô hình, rằng cậu chắc chắn sẽ không quên anh đâu nhỉ, jimin ơi?

rầm

một tiếng động vang trời làm rung chuyển cả mặt đất. tiếng súng nổ giòn giã hoà huyện cùng những tạp âm la hét, rền rỉ vẳng vào tai taehyung, anh có thể mường tượng được khung cảnh hoản loạn ở ngoài kia, chỉ cách căn phòng mà anh đang bị trói một cánh cửa gỗ. ngay sau đó, jang mansoo đứng dậy khỏi ghế của mình, tiến tới và nhỏ giọng thì thầm vào tai taehyung.

"đến rồi."

cánh cửa gỗ bị một lực từ bên ngoài đạp phăng ra, jimin bước vào cùng khẩu súng tỉa quen thuộc của cậu. thoáng thấy jimin thôi, taehyung như trút bỏ được một thứ gì đó vô hình đang trĩu nặng trong lòng anh.

"kim taehyung!" - cậu gọi.

jimin nắm chặt khẩu súng tỉa của mình trên tay ngay khi thấy mansoo đưa một con dao ngắn đến gần cổ anh, đôi mắt cậu trở nên khinh bỉ nhìn gã, giọng jimin trầm xuống đe doạ.

"bỏ con dao đó xuống, không thì mày toi mạng."

"mạnh miệng gớm."

người cần đến cũng đã đến rồi, mansoo thật sự không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, gã muốn làm ngay, thực hiện ngay cái tuyệt tác đáng ghê tởm của mình. người của gã túa vào bên trong căn phòng và quây quanh jimin, ai cũng lăm lăm trên tay những khẩu súng hướng về phía cậu, nhưng chưa bắn vội. mansoo không cho phép làm thế, vì gã muốn tự tay mình giết cậu.

"taehyung, nhìn cho kĩ đây."

mansoo dời con dao ra khỏi cổ taehyung, gã kéo cằm anh ép taehyung phải nhìn về phía sau - nơi jimin đang bị vây lấy bởi những tên to con hơn cậu. đoạn, gã tiến đến gần jimin, đưa tay chạm vào làn da mềm mại ở cổ cậu và bóp chặt lấy nó.

"đầu tiên là jimin, sau đó sẽ đến lượt mày đấy." - gã nở một nụ cười quỷ dị.

"jimin!" - nếu có thể giựt phăng sợi dây đang trói buộc anh đây, taehyung sẽ làm ngay mà không ngần ngại lao tới đánh chết jang mansoo.

jang mansoo chạm được vào cổ jimin một khoảng rất nhanh liền phải rụt tay lại, bởi jungkook từ đâu chạy xông vô và nả đạn vào mặt của bốn gã đàn ông đang vây quanh jimin. cậu lập tức cúi xuống gạt chân của một tên tay sai khiến gã ngã nhào, rồi trèo lên người tên đó bắn liền bốn phát đạn vào trán của gã. có kẻ đằng sau lăm le muốn bắt lấy jimin, nhưng chưa kịp làm gì đã bị jungkook thồn cáng súng vào đầu mà ngất lịm.

tám gã đàn ông lực lưỡng ngã gục chưa đầy năm phút. jimin chạy đến dùng dao cắt dây thừng cởi trói cho taehyung, ngay khi được thả ra, anh lập tức ôm ghì lấy cậu vào lòng mình. jimin bất ngờ trước hành động đột ngột của taehyung, nhưng cậu không đẩy anh ra mà từ tốn choàng tay qua lưng anh hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy.

"e hèm!" - jungkook đứng chống hông tằng hắng giọng, cảm xúc gì có thể về nhà mà nói được không? tình cảnh đã đủ hiểm nghèo rồi.

"mansoo đâu?" - jimin vội rời khỏi taehyung mặc dù thâm tâm vẫn còn luyến tiếc chút hơi ấm, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người mà cậu muốn tìm kiếm.

"chuồn mất rồi." - jungkook nhún vai nói.

"cái gì?!"

jimin hoảng hốt nói lớn, cậu toan lách người qua jungkook để đuổi theo mansoo, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu nhóc tóm gọn lại.

"bình tĩnh nào, jimin. đó có thể là một cái bẫy."

"không được để hắn ta sống! mansoo làm lần này, chắc chắn sẽ có lần thứ hai."

mặc dù không muốn anh mình đi, jungkook cũng phải thầm công nhận rằng jimin nói rất đúng. không gì có thể ngăn cản mansoo trở lại và bắt cóc taehyung lần nữa nếu gã còn sống, vì vậy giết chết gã được xem như một lựa chọn hàng đầu và duy nhất.

jungkook từ từ buông thả hai tay, ngay lập tức, jimin vác khẩu súng tỉa lên vai và rời khỏi phòng. không lâu sau đó, namjoon với cả thân dính bê bết máu bước vào bên trong, mang theo một tin dữ mà seokjin vừa mới báo cho hắn thông qua thiết bị liên lạc của cả hai.

"tụi cớm đang đến đây."

taehyung nghe thấy liền lập tức rời khỏi phòng để đuổi theo jimin. chỉ cần sải vài bước chân, anh đã thoáng thấy được bóng dáng cậu đang tựa lưng vào một bức tường, tra đạn vào khẩu súng chuẩn bị đi săn lùng mansoo. taehyung tiến tới nắm lấy vai jimin, ép buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.

"về thôi jimin, cảnh sát đang trên đường đến đây."

"jimin..." - jungkook bắt kịp hai người ngay sau đó, ánh mắt cậu nhóc nhìn jimin như không biết phải bộc lộ cảm xúc gì cho đúng. vào giờ phút như thế này, jungkook hoàn toàn tin vào những quyết định của jimin.

jimin thấy được ánh mắt ấy của jungkook, trong lòng như hiểu ra ý mà cậu nhóc muốn nói với jimin. cậu áp tay mình lên má taehyung và đưa mặt cả hai lại gần nhau, jimin cụng trán mình vào trán anh, nhỏ nhẹ hỏi.

"kim taehyung, anh tin em chứ?"

"luôn luôn."

taehyung đáp chắc nịch, ánh mắt càng thêm kiên định đưa tay mình chạm vào tay jimin. cậu chỉ cần nghe như vậy là đủ, jimin mỉm cười - nụ cười đầu tiên mà anh thấy nơi cậu trong suốt quãng thời gian mà cả hai bên nhau. jimin cười rất đẹp, taehyung đã từng tự mình tưởng tượng ra và cảm thán nó. nhưng khi thực sự thấy nó trên gương mặt jimin, anh như một kẻ say khờ khạo đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu. taehyung nhất thời bất động, đôi mắt có phần ôn nhu đáp lại ánh nhìn của jimin. đột nhiên, cậu bất ngờ đẩy taehyung về phía jungkook. cậu nhóc hiểu ra liền lập tức tóm gọn và ôm cứng cả người anh, không cho taehyung có cơ hội thoát ra được.

"jimin?" - anh bàng hoàng, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng kèm cặp mạnh mẽ này.

"đưa anh ấy đi đi, jungkook." - jimin hướng mắt về phía jungkook, thậm chí không hề nhìn người kia lấy một cái mà nghiêm nghị như một người chủ đang ra lệnh cho nhân viên của mình.

nói đoạn, cậu xoay người rời đi, khẩu súng tỉa được nạp đạn đầy đủ yên vị trên vai cậu. taehyung nhanh chóng hiểu ra được, và mặc cho jungkook cố kéo anh đi về hướng ngược lại với jimin, anh vẫn một mực hét lên gọi tên cậu.

"jimin!!"

taehyung vùng vẫy hòng thoát khỏi thế gọng kìm của jungkook bỗng trở nên im bặt, cả người anh dần yếu đi ngã vào cánh tay săn chắc của cậu khiến jungkook bất ngờ phải vịn chặt taehyung lại. nơi cổ anh toát ra một mùi hương mà có lẽ đã quá quen thuộc với jungkook, cậu nhận ra ngay đó là mùi của thuốc gây mê. jungkook thầm trách bản thân đã quá sơ hở, theo bản năng cậu ngoái nhìn về sau tìm kiếm kẻ địch và nhìn thấy bóng hình kim namjoon với một khẩu súng giương cao hướng vào lưng cậu.

"chết tiệt. namjoon mày..."

"bình tĩnh đi, thứ đó không làm anh ta chết được đâu. taehyung sẽ chỉ hôn mê trong vòng vài giờ hoặc có thể là vài ngày nếu thể trạng anh ta không tốt."

"nhưng tại sao lại..."

namjoon thả tự do khẩu súng xuống sàn khiến nó kêu lên những tiếng động làm xáo trộn không gian tĩnh mịch. hắn dựa lưng vào tường, tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá và chậm rãi nhả từng ngụm khói với chút thoả mãn hiện trên khuôn mặt. jungkook đỡ taehyung vào bức tường bên cạnh namjoon, hắn đưa mắt nhìn người bất tỉnh một lát, điệu bộ suy tư khó ai mà biết được hắn đang nghĩ gì.

"này!"

"cứ để taehyung như vậy anh ta chắc chắn sẽ đi tìm jimin. đây là vấn đề của riêng jimin, cậu ta sẽ tự mình giải quyết."

namjoon trầm ngâm rít điếu thuốc đã cháy nửa của mình, nhớ lại lời nói của jimin qua điện thoại khi cậu cầu viện từ hắn.

"dù bất cứ giá nào cũng không được để taehyung đi theo tôi."

"tôi đơn giản chỉ là làm theo những gì cậu ta bảo."

jimin hoàn toàn nghe thấy nó, từng lúc một anh gọi tên cậu, tim jimin như trĩu nặng xuống.

nhờ vào dấu chân ẩm ướt nặng nề nện trên mặt sàn của jang mansoo, jimin dần thấy được bóng lưng gã xa kia đang chạy trên hành lang trối chết. cậu giương súng, thành công bắn một phát đạn vào bả vai của mansoo khiến gã ôm vết thương mà ngã sõng soài. mansoo cố lùi lại phía sau dù biết đã là đường cụt, lưng gã đụng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt giương lên nhìn jimin đang tiến đến gần gã. cậu đặt nòng súng lên trán mansoo, tay nắm còi như thể sẽ nổ bất cứ lúc nào.

mansoo không hề sợ hãi, nhịp thở của gã trở nên khó nhọc, máu từ bả vai túa ra thành từng dòng nóng hổi, loang lổ dưới mặt sàn nơi cuối hành lang. gã nở một nụ cười quái dị, nói như thì thầm.

"cưng thích món quà mà tôi tặng cưng chứ?"

"gọi cảnh sát sao, mansoo? chơi không đẹp chút nào." - jimin nhếch môi khinh bỉ đáp lại.

"nếu cứ chơi theo luật mãi thì sẽ chẳng còn hứng thú nữa, cưng biết mà?"

nét mặt mansoo trùng xuống, gã nói như thể mình là kẻ thắng cuộc mặc dù người đang nằm dưới sàn kia chính là gã. jimin chẳng còn lời nào để diễn tả người đàn ông này, tất cả những gì còn đọng lại trong cậu được gói gọn thành ba từ "đáng ghê tởm". jimin lạnh lùng "tặng" cho mansoo thêm hai phát đạn nữa vào cổ và trán, gã hứng chịu nó nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. gã dùng tất cả sinh lực cuối cùng của mình để thều thào với cậu, trước khi cả cơ thể đổ rạp xuống dưới nền đất lạnh cóng.

"chúc mừng sinh nhật, park jimin."

phải rồi, hôm nay là ngày mà jimin bước sang cái tuổi hai mươi lăm tươi đẹp. cậu thả khẩu súng xuống, cười nhạt nhẽo, cảm tưởng như thế giới chỉ toàn là một màu xám của tro bụi. chẳng có gì đọng lại trong đầu jimin cả, mọi thứ trống rỗng, hệt như tâm hồn cậu vậy. đây là cảm giác gì? cậu tự hỏi, bởi jimin chưa từng trải qua loại xúc cảm này.

cậu đứng bất động, thậm chí không hề có ý định trốn đi, ánh mắt cậu chỉ hướng về phía cái xác đang dần nguội lạnh dưới chân mình.

"mày thua rồi, mansoo."

rầm

"cảnh sát đây! bỏ tất cả những gì đang cầm trên tay xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro