Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi tan học Jimin ngồi xe về, tâm trạng chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ

Cuộc sống cậu dạo gần đây hầu như chỉ có trường học và nhà, nó khiến cậu chán đến ngáy rồi. Một ý nghĩ lướt qua đầu, mắt Jimin sáng lên, lâu rồi cậu không đi bar, tối nay cậu phải đi quẩy xả stress mới được. Mắt nhìn đến tên đàn ông mặt lạnh ngồi ở ghế phó lái, niềm vui của cậu vơi đi một nữa, phải đi chơi mà không có cái tên bảo vệ này thì tốt hơn nhiều, nhìn thấy anh tâm lại bắt đầu phiền

Vừa về đến nhà cậu liền thay đồ, gọi cho đám bạn rồi lên xe đi đến điểm hẹn luôn mà không cần chờ đến giờ.

Lúc bước vào quán nghe thấy tiếng nhạc lớn, tâm trạng cậu vui hơn hẳn. Chọn bàn rồi gọi một ly đồ uống, lặng lẽ thư giản. Nói cũng lạ, thường muốn thư giản người ta phải tới những nơi vắng người có tiếng nhạc nhẹ, chả ai lại tới bar để thư giản nhưng mà biết sao được, đây thuộc về thói quen rồi. Taehyung trước sau vẫn đứng một bên Jimin, cậu nhìn anh

- Này, có muốn uống nước không. Tôi gọi cho anh một ly - Jimin nói xong đưa tay định gọi phục vụ nhưng Taehyung đã chặn lại

- Không cần, tôi không uống thức uống có cồn khi đang làm việc - Jimin bĩu môi, lại nữa, chả bao giờ anh ta chịu uống thứ gì cả, đến ngồi còn chả thèm, thôi vậy mặc kệ anh, Jimin lại thả người phiêu theo điệu nhạc

Ngồi được một lúc, bạn thì không thấy đâu chỉ thấy phiền toái đến. Vì ngồi một mình nên dễ thu hút ánh nhìn của người khác thêm vào nhan sắc của cậu không tệ khiến cho càng nhiều người chú ý

Jimin nhìn người ngồi kế bên mình mắt tỏ ra chán ghét vô cùng, không phải một anh chàng nào mới mẻ đi đến bắt chuyện mà là một thằng cha đã năm lần bảy lượt bị cậu từ chối vậy mà vẫn lê cái xác đến lần nữa

- Anh không thấy phiền à, cứ như ma ám lấy tôi hoài vậy - Đáp trả cậu chỉ là một nụ cười và một ánh mắt đánh giá lướt lên xuống

- Làm ơn thôi đi, kinh tởm - Jimin đứng dậy định bỏ đi lại bị tên kia nắm lấy tay giữ lại. Taehyung nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Jimin quan sát, mắt thấy tình huống có vẻ sẽ tệ thêm, anh ngăn lại cái tay của gã kia

- Xin anh buông tay cậu ấy ra - Tay Taehyung nắm lấy cổ tay tên kia

- Mày là ai vậy, thứ như mày cũng dám động vào tao, mày mới là người nên buông tay ra - Hắn lấy tay còn lại hất tay Taehyung ra, còn ngạo nghễ nắm lấy tay Jimin đưa lên hôn một cái

Jimin bị hành động của hắn ta làm bất ngờ sau đó là cảm giác buồn nôn kéo tới, cậu muốn vùng ra khỏi cái nắm tay của hắn nhưng đáng tiếc tên kia nắm quá chặc, Jimin đành dùng tay còn lại tát cho hắn một cái rồi nhìn sang Taehyung

- Anh còn làm cái gì vậy, đánh cho tên này một trận cho tôi, sao còn đứng ngây ra đó làm gì - Jimin tức muốn xì khói

Tên đàn ông kia bị ăn một cái tát, mặt đã biến sắc, hắn vốn là một kẻ rất sĩ diện, ăn một tát giữa chốn đông người dù có là người hắn có ý cũng khó kiềm tức giận, lúc này hắn còn bị Taehyung đi đến hất tay ra khỏi người Jimin, cả người bị anh đẩy loạng choạng ngã về phía sau

Lực Taehyung dùng không mạnh nhưng hắn vốn là công tử không thể bì với Taehyung được

Tên đàn ông kia bị ngã, đám bạn của hắn liền xuất hiện đỡ hắn đứng lên. Đám kia dường như chỉ chờ tới lúc này để được hoạt động tay chân, đưa ánh mắt nhìn đến Taehyung

Taehyung thề, đây là lí do mà anh ghét đến bar, vô cùng lộn xộn. Jimin đứng đằng sau Taehyung thấy anh không có ý định bỏ chạy liền ghé lại nói nhỏ

- Này, chạy thôi. Đừng có điên mà đánh nhau ở đây, ba tôi mà biết là chết cả đám đấy. Bọn này cũng không phải dạng vừa đâu

Taehyung nhìn xuống Jimin rồi mắt lia một vòng tìm đường chạy, mọi người đang tập trung lại xung quanh xem trò vui nên đứng thành một vòng tròn hóng hớt. Mắt thấy có một khoảng trống

- Hướng bốn giờ, chạy thôi - Jimin còn chưa kịp hiểu tay đã bị nắm lấy kéo đi

Bọn đằng sau vừa tiến lên được một bước chuẩn bị vung tay thì hai người đã bỏ chạy, bọn chúng không tha mà vội đuổi theo

May mắn Taehyung vừa ra đến cửa quán bar đã cắt đuôi được bọn chúng.
Cả đám vừa đuổi ra tới trước cửa quán bar không thấy người đâu nữa, tức tối đá đá mấy hòn đá bên đường

Phía bên này Taehyung vẫn còn kéo Jimin chạy trối chết. Lần đầu tiên Jimin bị đẩy đến bước phải chạy trốn như này, nhìn lại đằng sau thấy không có ai, Jimin vội nói

- Dừng, dừng một chút. Tôi sắp thở không nổi rồi - Nghe vậy Taehyung thả chậm tốc độ, nhìn phía sau thấy đã an toàn liền dừng lại. Vừa đứng lại Jimin đã cúi người, tay chóng lấy hai đầu gối thở hổn hển

Đã rất lâu rồi cậu không có vận động mạnh, lần này chạy một đoạn đã là quá sức. Lấy lại nhịp thở, Jimin lúc này mới tức giận nhìn Taehyung

- Anh cái tên vô dụng này, mắt thấy cái tên chết tiệt kia tới anh đã phải ngăn lại đi chứ, chờ hắn ta động tay chân với tôi mới ra mặt. Hay quá rồi, cuối cùng phải bỏ chạy như thế này - Nói xong một hơi, cậu lại thở gấp, trong lòng vẫn tức chết nhìn cái tên kia đứng trơ trơ ra đó

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ ngăn chặn sớm hơn

- Còn có lần sau, không biết có lần sau thì có chạy được hay không - Nói đi cũng nói lại, chuyện này phần lớn là từ cậu mà ra, Taehyung không có lỗi gì cả. Jimin khó chịu đứng thẳng người bỏ đi lên phía trước

Vừa đi được ba bước chân trái đã truyền đến cơn đau buốt, đau đến nỗi cậu không đứng vững nữa cả người quỵ  xuống, Taehyung ở phía sau vội tới đỡ lấy cậu.

- Cậu bị làm sao vậy

- Nhìn mà không thấy sao, chân tôi đau quá - Jimin rít lên

- Chắc bị chuột rút rồi - Xung quanh không có băng ghế nào cả, anh nắm lấy tay Jimin, quay lưng về phía cậu quỳ xuống - Lên đi, tôi cõng cậu

Nhìn tấm lưng rộng trước mắt, tim cậu hẫng một nhịp. Cơ hội ngàn năm có một Jimin không do dự liền leo lên

Giữ chặc cậu sau lưng, Taehyung sải từng bước chân mạnh mẽ đi về phía trước. Dựa người vào lưng Taehyung, tim Jimin càng đập mạnh hơn, đây là lần thứ hai cậu được tiếp xúc thân mật như vậy với anh, khoan mũi là mùi hương nhè nhẹ của anh, Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu giả vờ hừ mũi

- Anh phải cõng tôi về, đây là hình phạt cho anh vì để chuyện ngày hôm nay xảy ra - Jimin biết mình vô lý nhưng mà cậu mặc kệ, để khoảnh khắc này lâu hơn cậu sẽ mặc kệ mọi lí lẻ. Taehyung cũng im lặng không phản bác

Quán bar cách nhà cậu 15' đi xe, không tính là xa nhưng đi bộ về thì cũng không gần tí nào, đây coi như là tập thể dục đi. Jimin vui vẻ thoải mái dựa vào lưng Taehyung, cũng quên đi cái chân đang dần hết đau của mình

END CHAP 3

...

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro