chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung quyết định ở thành phố A vài ngày trước khi về lại thành phố V dự buổi phỏng vấn cấp cao cho đài truyền hình. Số lần Kim tổng bám dính thiết kế Park không thể kể hết nổi, sáng sớm lái xe chở cậu đến công ty, tan ca thì tình nguyện rước cậu trở về nhà an toàn, điều này làm hết thảy những người làm chung công ty không khỏi để mắt đến nhất cử nhất động của bọn họ.

Cũng như thường lệ, vừa tan làm đã nhìn thấy bóng dáng cao cao tại thượng của Kim tổng đang đứng chờ đợi tình yêu bé nhỏ ở trước đại sảnh công ty. Những cô nhân viên ở quầy lễ tân vừa thấy được dung nhang ưu tú của nam nhân này cổ họng liền hú hét thật to, cái gì mà đẹp trai, nhà giàu, lạnh lùng các thứ cậu nghe muốn bung cả lỗ tai ra ngoài, con mẹ nó nể mặt cậu một chút được không ?

Thấy người tình trong mộng xuất hiện, Kim tổng không kiên nhẫn mà chạy lại xách túi dùm, lại còn cười cười với cậu : "Mệt lắm đúng không, chúng ta liền đi ăn một chút sau đó nghỉ ngơi được không?"

Hắn cũng không để cậu đáp lại, thẳng thừng kéo cậu nhét vào trong xe, dây an toàn cũng được hắn gài cho.

Park Jimin cảm thấy khó chịu, liền nhăn mặt nói với hắn : "Kim tổng, anh không cần chu đáo với tôi như vậy!"

"Vì em chuyện gì cũng xứng đáng hết!" - hắn lấy tay nhéo nhẹ gò má cậu ra dáng chiều chuộng một chú mèo nhỏ.

"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, em không muốn hưởng thụ hạnh phúc sao?" - hắn nghiêng người nhìn thẳng vào cậu.

"Anh...anh về thành phố V sao?"

"Đúng vậy". Bộ dạng vừa tập trung lái xe vừa nhỏ giọng trả lời cậu, hắn lại nói tiếp : "Cho nên hôm nay chính là buổi hẹn hò vô cùng đặc biệt của chúng ta, em muốn đi đâu anh cũng đều chở em đi hết, thích không?"

Park Jimin thầm nghĩ : "Thích cái rắm, lại còn nói hẹn hò, tôi đã đồng ý làm bạn trai anh lúc nào cơ chứ! Trong lòng từng giây từng phút luôn muốn anh cách xa tôi ra một chút nữa kìa đại nhân à!"

.

.

.

.

Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng gần trung tâm thành phố, dường như hắn biết rõ sở thích đối phương là gì nên rất hữu tâm chọn một nhà hàng mà cậu thường lui tới. Bọn họ nhất quyết chọn tầng trên để dễ ngắm nhìn thành phố vào ban đêm. Cảnh xe cộ xen lẫn cùng những tiếng kèn inh ỏi bên tai càng khiến cuộc sống đô thị ngày một hào nhoáng, tấp nập hơn bao giờ hết.

Bỗng cậu nghĩ, cuộc sống hiện tại như bây giờ so với những tháng ngày trước kia thoải mái hơn nhiều, tất cả đều trong tầm kiểm soát của mình, nhưng nhìn lại con người to lớn ngồi bên cạnh đang nhìn chăm chăm lấy mình là hoàn toàn không thể thay đổi được.

Cậu thở dài bất lực.

Sau khi ăn uống xong, Kim Taehyung cùng Park Jimin đi dạo một vòng ở bờ hồ, định bụng nói chuyện tử tế lại thành ra đôi co một hồi mà người xuống nước trước vẫn là hắn. Hình ảnh hai người đàn ông tây trang gọn gàng lại giản dị, sánh đôi đi dạo cùng nhau, cười cười nói nói, cử chỉ nhẹ nhàng với đối phương, trong mắt những người đi đường đương nhiên không có cảm thấy điều gì kì lạ, nhưng đối với đám người hủ nữ u mê đam mỹ gì gì đó lại lệch sang một hướng khác. Vừa nhìn hai người bọn họ lại cười như điên, Kim Taehyung cảm thấy không ổn liền nắm tay kéo Park Jimin về lại trong xe, mặc cho đám người kia vẫn còn hưng phấn đứng bên ngoài la hét một trận.

Diễn đài weibo :

@Lão_nương_là_ái_phi: Hô hô, tôi vừa thấy hai anh trai này đi dạo ở bờ hồ gần XXX, ôi thật là lãng mạn quá đi!! (có ảnh)

➝ @Bốn_phương_đều_là_nhà: @tag lầu trên: Gì, cứ như cặp đôi mới cưới nhỉ?
  ➝@zzzup97: @tag lầu 2 : theo tôi là tổng tài với tiểu bạch thỏ trong truyền thuyết đó nha ><

@cameozkp : Haha, thật là đẹp đôi, cưới liền, cưới liền!

12457 bình luận khác.

.

.

"Park thiếu, cậu nói xem chỉ trong vòng một đêm làm sao lượt follow lại tăng như gió vậy a?" - đồng nghiệp bên cạnh đưa màn hình cho cậu nhìn, cố ý nhấn tay chỉ vào mục số người theo dõi.

Nam đồng nghiệp thích thú bèn chạy đến xem, âm thầm ngưỡng mộ : "Ây dô, cậu chắc chắn đã vơi được vàng nha, lúc nổi tiếng cũng đừng quên mất chúng tôi!"

"Tôi cũng không biết tại sao chúng lại tăng nhanh như vậy, nổi tiếng gì đó tôi không dám nhận đâu!"

Một nữ đồng nghiệp khác lại thắc mắc hỏi : "Phỏng chừng lại liên quan đến mối quan hệ của cậu với Kim tổng đi?"

"Cũng phải, cả tháng nay hắn cùng cậu đều dính như sam, việc của hắn bây giờ cũng liên quan đến cậu luôn rồi"

Park Jimin thở dài, xoay người tiếp tục với đống công việc trên bàn, nhưng cố gắng tập trung mãi vẫn không được, trong lòng lại rạo rực một hồi, nhịn không được liền lập tức gọi điện thoại cho hắn.

"Thao! Lại không bắt máy mình!"

Cậu liên tục gọi gần mười mấy cuộc nhưng kết quả vẫn bật vô âm tính, đầu dây bên kia không có ai trả lời.

"Mọi người nhớ tối nay có hội thảo quan trọng ở công ty, đừng có mà trễ hẹn nữa nha!" - một giọng nói lớn của trưởng phòng Choi nhắc nhở mọi người trước khi tan ca về nhà.

Park Jimin âm thầm cầm chặt trong tay chiếc điện thoại, nhìn đi nhìn lại, vẫn quy cũ đem nó quăng mạnh vào trong xe rồi khởi động xe lái về nhà. Trên đường đi lại luôn miệng mắng chửi hắn, định gây rắc rối cho cậu đến khi nào nữa đây?

Con mẹ nó, gây hoạ xong liền cuốn gối chạy hả, đừng có mơ, anh chuẩn bị đi lấp mồ chôn thân cho mình đi, tôi đây tới nhà cào nát mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro