Khi nào lớn rồi sẽ trả cho cậu sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taetae ah! Có thể đừng leo lên nữa được không? Cậu sẽ ngã đấy!" - Tiếng la đến khản đặc của đứa trẻ nít vang vọng cả khu đất trống.

Thằng bé cứ lo rằng đứa bạn của mình sẽ ngã xuống khi đang cố lấy lại quả bóng bay cho nó. Nó rươm rướm vài giọt nước mắt, lăn trên đôi má phúng phính hồng đào. Rồi lại lấy cái bàn tay mũm mĩm dụi dụi khóe mắt.

Taehyung cứ chới với trên cành cây chả mấy là chắc chắn, cứ rướn người lên trước rồi lại rụt về phía sau.

Hình ảnh thằng nhóc tì 7 tuổi run lẩy bẩy nhưng vẫn gắng sức trèo tuốt trên cái cây cao chỉ để lấy lại quả bóng bay cho bạn mình, phải gọi là cảm động hay là ngốc nghếch đây?

"Chỉ một chút nữa thôi mà..." - Taehyung một tay bám vào thân cây, tay còn lại thì cố chạm tới quả bóng. Nói thế rồi nó lại cố rướn người thêm chút, rồi lại thêm chút...

Xoạt!

Taehyung hụt tay, nghiêng lệch cả người, thằng nhóc rơi xuống khỏi cái cây mận cao ngồng ấy. Ngã cái bịch xuống thảm cỏ. Jimin hoảng cả hồn, chạy hồng hộc về phía nó. Đôi chân run cầm cậm khiến Jimin chẳng còn có thể đứng vững nữa. Nó rụp cả người xuống bãi cỏ mà khóc toáng lên.

Thằng nhỏ đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay trầy trụa đang chảy máu của Taehyung, đực cái mặt ra như mất hồn. Nó cứ nức nở mãi:

"Đã bảo là tớ không cần quả bóng ấy nữa mà-"

Nhìn bạn mình cứ nức nở khóc như thế làm Taehyung bối rối không thôi. Nó cứ trầm ngâm một hồi lâu, cố nín khóc vì nghĩ rằng nếu nó khóc sẽ càng làm Jimin yêu quý của nó thêm tổn thương mà thôi.

"Ngốc ạ, người ngã là tớ cơ mà? Sao lại cứ khóc òa lên như con nít ba tuổi thế này?" - Nói thì nói thế thôi chứ thằng bé này đang run gần chết, nuốt ngược lại nước mắt vào trong.

Jimin ngừng khóc, sắc mặt nhóc ta chuyển dần sang cáu gắt, chốc sau lại phồng má lên, tỏ ra vẻ tức tối:

"Bóng bay có thể nhờ mẹ mua lại được... Còn Taetae chỉ có một thôi ... sao lại không khóc được chứ"

Đôi mắt tròn xoe của Taehyung lúc này mở to hết cở, thằng bé có vẻ khá ngạc nhiên lắm, rồi nó lại cười cái nhẹ, từ từ gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của đứa bạn mình. Lấy tóc dụi dụi rồi tỏ cái vẻ nũng nị.

"Xin lỗi nhé ... Jiminie"

"Geez, thật là hết nói nổi cậu luôn. Có đau ở chỗ nào không?"

"Chỗ nào cũng đau hết ... mà hình như chân tớ hết đi nổi luôn rồi hehe"

Jimin thở một hơi dài, chẳng hiểu nó chán nản với độ liều lĩnh của bạn mình hay là gì đó khác. Rồi nó đảo mắt nhìn lên nhìn xuống. Ba, bốn giây chần chừ, nó sáp người lại gần, đưa bàn tay vén từng sợi tóc lấm đầy cát bụi của Taehyung lên. Lấy đôi môi đỏ mọng như mận hôn nhẹ lên tay bạn mình.

Taehyung lúc này còn chưa định hình chuyện gì vừa xảy ra thì trái tim nó đã bị một đòn tấn công trực diện bởi cái nụ cười tớn lên, híp cả mắt của Jiminie. Phải rồi, chính nó, cái nụ cười nó ngày đêm vẫn nghĩ tới không thôi.

"Mẹ tớ bảo là, chỉ cần hôn lên vết thương. Thì mọi đau đớn đều bay đi mất"

Taehyung mỉm nhẹ đáp lại cái nụ cười đầy khả ái của bạn mình.

"Nó hiệu quả thật đấy, Minie..."

"Hehe" - Vẻ mặt nhóc ta tràn đầy nét tự hào

"Nào, leo lên lưng đi. Tớ cõng cậu về nhà"

"Hả? Có được không đó...?" - ai nhìn vào cũng biết nó đang nghi ngờ đứa bạn má phính của mình.

"Nè nè, tớ sinh trước cậu hai tháng lận, đáng lẽ cậu phải gọi tớ bằng 'anh' mới đúng"

"Được rồi được rồi, làm ơn cõng em về với, Minie hyung ㅋㅋㅋ"

Nép bên lưng Jimin, lấy cánh tay quàng quanh cổ, đầu dựa vào vai, quấn quít như chú cún nhỏ.

Từng bước đi của Jimin, tâm trí Taehyung lại thoáng qua vài dòng suy nghĩ, nhưng thằng bé nghĩ gì thì chắc lúc đó chỉ có mình nó biết được...

ーーーーーー
Fanart by IEB.
Thank you so much 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro