-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọc quãng đường, jimin cứ tủm tỉm cười, rất tươi.


thì ra, kim taehyung là con của bác hàng xóm cạnh nhà jimin 

biết điều này, jimin có chút gì đó rộn ràng trong tim, chẳng hiểu.

cậu nhóc vừa đến đã nhanh nhảu bảo ba dẫn đi mua tí bánh ở cửa hàng tiện lợi ở sảnh khu này, còn nói là để đi tặng mấy nhà xung quanh, lấy thảo nữa chứ! dẻo miệng.


"ting, ting"

tiếng chuông cửa vang lên, một chị gái hình như vừa qua đôi mươi cái xuân xanh ra mở cửa. jimin nhìn chăm chăm chị ấy, mà tấm tắc khen ngợi: "chị ấy xinh quá đi mất.", nhóc giương đôi mắt đầy sao lấp lánh hỏi

-dạ chị ơi. em tên là park jimin, vừa chuyển đến căn hộ đối diện. hôm nay mạn phép đến thăm hỏi và kính gửi ít quà mọn làm thân ạ!

thấp thoáng đâu đó nét ngỡ ngàng trên mặt chị ấy, cơ chừng do thấy jimin tuy nhỏ mà đã ăn nói khéo léo như người đàn ông thực thụ

hồi lâu, cơ mặt chị giãn ra, chị bật cười thành tiếng

- cháu gọi ai đấy. bác đã gần tứ tuần rồi!

- ơ, cháu không biết ạ, trông bác trẻ quá!

- cháu vào đây, sẵn tiện nhà bác đang dùng bữa, cháu vào ăn chung cho vui

- ba cháu đang ở nhà đợi cháu ạ, chắc là...

nói chưa hết câu, từ đâu lại có tông giọng khác chen ngang

- mẹ, ai đấy?

taehyung giờ đã đứng ngay cửa

- ơ, taehyung?

- hai đứa biết nhau à?

- ban nãy ạ, tối con sẽ kể mẹ nghe sau nha 

taehyung giơ ngón cái

- rồi, vào nhà thôi hai đứa.

vốn dĩ định từ chối, mà tự nhiên thấy anh, cậu không chần chừ, bước vào như thành viên trong gia đình

cả buổi ăn, họ cứ trò chuyện, rồi lại cười phá lên vì những nhân tố hài hước, thật sự rất giống một gia đình, một gia đình mà jimin thầm ao ước bấy lâu nay, một gia đình mà jimin muốn cũng chẳng được.

.

thi tốt nhé, trân quý của tui uwu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro