Taehyung và kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi người, khoảng thời gian nào xinh đẹp nhất trong tôi? Tôi nói, là khi còn là những thiếu niên vô lo vô âu ngồi trên ghế nhà trường. Là khi, tôi có cậu ấy cạnh bên.

Trời vào cuối thu se se lạnh, tôi khoác một chiếc áo màu nâu tràm mỏng, tay nắm chặt một bức hình đã nhuốm màu của thời gian. Trong hình là một cậu thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đang cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu trai híp lại cong như trăng khuyết, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng tôn lên gương mặt trẻ con đáng yêu. Nhưng nếu nhìn kĩ, thì có chút mỏi mệt. Tôi ngắm người trong hình hồi lâu, có cảm giác như có ngắm bao lâu cũng chẳng đủ. Ngón tay vân vê theo từng đường nét trên gương mặt của cậu ấy. Người này, vẫn khiến tôi luyến thương như bao ngày. Để bức hình vào túi áo, tôi lái xe đến một con đường nằm ngoài ngoại ô thành phố.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ, lúc trước gia đình tôi từng sống ở đây một thời gian dài khoảng 5 năm. Đã lâu không quay về nơi này, trong tôi dường như tồn tại một nỗi xa lạ, và lưu luyến khó nói. Hai bên đường nhà cửa thưa thớt, cách một khoảng xa mới thấy một căn nhà. Những bụi cỏ cao tầm một mét mọc hai bên, chúng không mang màu xanh, mà là một màu vàng của mùa thu nắng. Quẹo vào một con đường nhỏ, tôi xuống xe, đi bộ dần vào.

" Taehyung! Taehyung! cậu nhìn xem, tớ xong nhanh hơn!"

Một cậu trai chừng mười lăm vừa đi vừa chạy nhanh lên phía trước. Đến khi đuổi kịp cậu bạn đi trước, cậu trai dừng lại vui vẻ reo lên quơ trước mặt cậu trai tên Taehyung một chiếc vòng cỏ màu vàng nắng rất đẹp. Taehyung đang cặm cụi với mớ cỏ khô trên tay ngước lên nhìn vật phẩm trước mặt, mặt bỗng xụ xuống, bĩu môi " Lần nào cậu cũng nhanh hơn tớ hết, tớ không chơi nữa đâu!". Nói rồi, cậu bỏ phăng một nửa cái vòng vừa làm xong một nửa xuống đất.

Cậu trai thấy bạn vứt đồ, liền ngồi xuống nhặt lên, nói "Chẳng phải làm xong tớ đều tặng cho cậu sao? Giận gì chứ! Này cầm lấy, tớ chỉ cậu làm lại." Taehyung cầm tay trái chiếc vòng cỏ của cậu bạn, tay phải cầm thành phẩm đáng thương của mình, nhỏ giọng "Jimin khéo tay thật."

Jimin híp mắt nhìn Taehyung lẩm bẩm một mình "Cậu lại nói gì tớ đó?".
"Tớ nói cậu làm xấu vậy mà cũng dám tặng cho tớ!". Taehyung như chẳng sợ gì hét to lên, sau đó nắm chặt vòng hoa bên tay trái bỏ chạy. "Này! Cậu đứng lại nói lần nữa xem!"

" Tớ không ngốc vậy đâu!". Hỏi xem, có đứa con trai nào cỡ tuổi mười lăm như hai người họ chơi rượt bắt nhau như vậy không? Con đường vốn im lìm vì đâu mà lại trở nên vang vọng tiếng cười của hai cậu trai, trở nên thật trẻ trung.

Đi hết con đường nhỏ này, tôi đứng lặng với cảnh mình nhìn thấy. Trước mắt tôi là một bãi đất rộng hoang vắng, xung quanh ngoại trừ đất và cát thì thứ cần tìm chẳng thấy đâu. Khẽ siết chặt bức hình trong túi áo khoác, có lẽ giờ đây chỉ duy bức hình này khiến tôi có đủ ấm áp để đối mặt với "xô nước" lạnh ngắt trước mắt. Tôi rảo bước về phía có một ông lão đang trầm ngâm nhìn"xô nước" lạnh.

"Ông ơi, cho cháu hỏi." Ông lão quay sang nhìn tôi, ánh mắt đục ngầu của lão nhìn tôi mang một tia nuối tiếc khôn cùng. "Cậu muốn hỏi gì?" Giọng lão cũng vậy, nghẹn ngào khó tả.

" Nơi đây lúc trước là một ngôi trường trung học đúng không ông? Sao bây giờ lại thành bãi đất trống này rồi?" Tôi nhìn hỏi lão thì thâý ông ấy chậm rãi xoay về phía nơi bãi đất trống. Tôi cũng vô thức xoay theo. Khi người ta mang một nỗi hoài niệm về thứ cổ xưa, thì sự thật tàn nhẫn nơi hiện tại khiến họ cảm thấy tức giận và nuối tiếc. Có lẽ ngay cả tôi và ông lão cũng vậy, hoài niệm về một thứ gì đó. Lâu sau, lão mới đáp lời tôi.

" Trường học ấy hả? Bây giờ làm gì có đứa nhỏ nào chịu đến đây học đâu, bọn chúng thích nơi thành phố thành sàn gì đó hơn. Bảy năm trước học sinh đi học chỉ còn mười đứa, mấy đứa đó đi học cũng chẳng phải yêu thích gì, bị ép buộc thôi. Chúng coi thường cái trường hàng trăm thâm niên này. Không lâu sau thì trường cũng bị dở bỏ, đến giờ thành bãi đất hoang này đây."

Tuổi có vẻ tuy cao nhưng khi lão nói thì lại rõ ràng rành mạch vô cùng. Giọng lão tuy có chút phẫn nộ, cũng mang chút nghẹn ngào. Ánh mắt lão vẫn nhìn về phía trước, tôi thấy lão cứ nhìn chằm chằm vào một nơi nên cũng nương nhìn theo. Nơi lão nhìn, tôi gắng lục lọi trong kí ức của mình một chút, so sánh lại với bãi đất trước mắt. Khó khăn hình dung, tôi nhớ được đó là nơi có một gốc cây hoa anh đào to thật to.

Cây hoa anh đào này không biết đã có từ bao giờ. Chỉ biết từ khi Taehyung và Jimin học ở đây thì thân nó đã to đến tận mười lăm cậu trai choai choai cỡ tuổi họ mới vòng tay ôm hết. Jimin rất thích cây anh đào này, thường vào buổi chiều sau khi tan học cậu không về nhà ngay mà chờ bạn học về hết thì leo lên cây ngồi. Taehyung phát hiện ra chuyện này, lúc đầu còn hỏi tại sao nhưng Jimin không trả lời. Lúc nào cũng chỉ mím môi rồi lảng sang chuyện khác, dần dà Taehyung bỏ qua không hỏi nưa, học theo Jimin, leo lên cây ngồi học bài. Cây hoa anh đào, cũng không biết từ lúc nào đã trở nên thân thuộc với hai cậu trai mười lăm.

"Taehyung này, cậu nghĩ sao nếu cây hoa anh đào này biến mất?" Jimin tựa lưng vào nhánh cây phía sau, hai tay để ra sau đầu lắc lư hỏi cậu bạn.

" Sao mà biến mất được chứ, cái cây to thế này nói mất là mất sao?" Taehyung ngẩng đầu khỏi cuốn sách toán khiến cậu đau đầu đáp lời.

" lTớ chỉ nói 'nếu' thôi." Jimin vẫn tiếp thế cũ, bĩu môi trả lời câu nói cậu cho là chẳng đáng yêu tí nào của Taehyung. "Ừm thì...chắc sẽ buồn lắm, nó to thế này mà. Í cha, mà nếu mất thì Jimin đâu còn nơi để trốn tiết của thầy văn nữa đâu." Taehyung nhướng mày chồm về phía Jimin nhéo hai má cậu. Jimin bất ngờ bị tấn công, ngả ngửa về phía sau. May là Taehyung nhanh tay lôi cậu kéo vào lòng, nếu không đã té rồi. 

" Cậu đấy, có ngồi không cũng không được!" Taehyung ôm người ta vào lòng, miệng lầm bầm ra vẻ tức giận nhưng mũi thì len lên ngửi tóc của người trong lòng. Jimin vẫn không đẩy cậu ra, nằm im tận hưởng cái ôm của Taehyung "Không phải tại cậu tự nhiên nhào qua sao? Còn mắng tớ!"

Hai người đùa giỡn một chút, người này chọt người kia, người kia chọt người này. Cây hoa anh đào đang vào mùa rụng hoa, làm sao chịu được sự rộn ràng này trên người mình? Cứ thế rụng từng cánh hoa màu hồng phần xuống đất, nhuộm hồng một gốc sân trường đã hoà vào màu cam dịu ngọt của ánh hoàng hôn.

5cm/s là vận tốc cánh hoa anh đào rơi xuống. Tuổi thiếu niên chính là ngây ngô khiến vận tốc này lệch quỹ đạo vốn có bởi tiếng cười nồng vang.

"Cây hoa anh đào ở đó to thế mà cũng bị chặt bỏ sao ông?" Tôi hỏi nơi ông lão nhìn về, lão ngỡ ngàng quay sang nhìn tôi "Cậu cũng biết cái cây đó à?"

"Cháu từng học ở đây một thời gian, cũng có nhiều kỉ niệm với nó." Tôi trả lời lão, kỉ niệm gì nữa bây giờ. Đến cả hình bóng cũng không còn sót lại. Cứ như bị một cơn bão ngang cuốn đi sạch sành sanh vậy.

Ông lão cười khằng, nụ cười mang nét u buồn."Nhà nước san bằng cái trường này thành bãi đất, thì tất nhiên cũng bỏ xừ luôn cái cây rồi. Ta nghe nói đem bán gì đó được giá lắm, tiền thì lấy đi làm gì thì chỉ bọn họ mới biết. Ta nhìn cái khu đất hoang này gần mười năm nay, lúc nào cũng mong ngóng có một đứa học sinh cũ nào đó về đây hỏi ta về cây hoa anh đào tại sao lại biến mất. Chờ mãi cũng chỉ được hai người hỏi."

"Hai người hỏi?" Nghe lão nói, lòng tôi chùn xuống. Phải rồi, người dân sống ở đây ai mà không quen với cây hoa anh đào trăm tuổi này. Ở đây duy chỉ có mỗi một cây hoa nở rộ vậy, dân ở đây ai cũng yêu nó, cứ mỗi lần đến mùa hoa là trường mở cổng chính cho người dân vào ngắm hoa rơi, tổ chức một buổi liên hoan nhỏ cho học sinh. Thời gian học ở đây, tôi nhớ có một người hay rầu rầu vì chuyện nơi bí mật bị nhiều người vây xem. Nói thế nhưng tâm trí tôi lại đặt vào câu cuối của ông lão đứng cạnh, dường như tôi vẫn còn mang chút hy vọng.

" Là cậu và một cậu trai nhỏ, xem hẳn chỉ khoảng mười mấy tuổi." Ông lão trả lời tôi nhưng lại khá qua loa. Phải thôi, tôi phá hỏng thời gian hoài niệm của người khác rồi.

Đoạn tôi quay đi sau khi nhỏ giọng chào tạm biệt ông, bỗng lão đặt tay lên vai tôi, hơi siết chặt. Đôi tay lão gầy nhom, dùng sức tí cũng chẳng đau, nhưng trên vai vẫn mang âm ỉ thoáng một chút xót. Ông lão trước mắt tôi nhăn nhó những nếp nhăn như kìm nén thứ gì đó. Giọng lão run nhè nhẹ "Sau này nếu có thể, hãy quay lại đây thêm vài lần." Chả biết cái gì đó bỗng khiến tôi gật đầu, mà lão không nói thì tôi vẫn sẽ về đây tìm lại chút hình bóng của một người thôi.

Bàn tay trên tay tôi thả lỏng, lão buông đôi tay đặt trên vai tôi ra, quay đầu đi về hướng ngược lại. Bóng lưng còng già nua soi bóng xuống mặt đất, khiến lòng tôi đã sầu lại thêm chùn.

Tôi đứng đó hồi lâu, chẳng biết từ lâu trong lòng lại xuất hiện một cỗ cảm xúc thúc giục tôi bước về bãi đất đã từng có cây hoa anh đào. Cuối cùng tôi cũng hiểu "bỏ xừ" mà ông lão nói là gì rồi, ngay cả cái gốc cây to như vậy cũng không còn, chắc cũng được kha khá đây. Tôi mỉm cười tự giễu.

Nhìn chằm chằm vào nơi mà tôi tự cho là gốc cây hoa anh đào sâu khi lục lại kí ức, lòng tôi chợt đau thương đến lạ. Ở đây, đã từng có cây hoa anh đào đó ư? Ở đây, tôi và cậu ấy đã từng cùng nhau cười đấy ư? Hiện thực này, quả thực quá tàn khốc đi. So với thời kháng chiến, nhìn thâý nhà cửa bị đốt cháy tàn rụi thì cảm giác không khác là bao. Thời đó người ta thù giặc đốt đi tài sản của họ, bây giờ tôi lại căm phẫn một số người vì đồng tiền mà vô tình đem đi mất tất cả những gì còn sót lại.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua. Ở đây là đất hoang nên một bóng cây cũng không có, tôi cứ thế đón nhận cơn gió cát này. Cứ như làm vậy sẽ khiến đôi mắt tôi bớt cay xè, đắng nghét. Đến khi cơn gió bay dừng lại thì trên người tôi đã toàn là cát không rồi. Tôi không màng phủi nó xuống, cứ thế xoay người định rời đi. Sở dĩ "định" rời đi vì ánh mắt tôi lại bị một thứ gì đó hồng hồng dưới mũi giày của mình thu hút.

Tôi nhặt thứ màu hồng đó lên, hoá ra chính là một cánh hoa anh đào. Mềm mại, màu hồng này mềm mại, mà cảm giác sờ cũng mềm mại. Tôi bất giác mỉm cười, rồi bất giác nụ cười cũng cứng đờ. Ở đây...làm sao lại có hoa anh đào? Tôi khẩn trương nhìn xung quanh, chỉ sợ bản thân vừa rồi đã bỏ sót thứ gì, hay một cái cây nào đó rồi.

" Taehyung, những điều sau đây tớ sắp nói, cậu phải nhớ nghe chưa?". Jimin kéo tay áo người ngồi bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói. Taehyung nhìn bộ dạng muốn nói mà lại thôi của Jimin, xoa đầu cậu bạn mình "Có cái gì mà cậu nói tớ không nhớ chưa, hửm?".

"Cậu đừng đùa Taehyung." Jimin bày ra bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở. "Tớ không đùa Jimin!". Taehyung học bộ dáng của Jimin, nhái lại giọng điệu của bạn mình.

"Nghe rõ này, sau này dù thế nào đi nữa, khi cậu thấy một cánh hoa anh đào rơi trên mũi giày cậu, thì lúc đó tớ đang ở rất gần, rất gần cậu. Nhớ chưa?". Jimin nhìn vào đôi mắt của Taehyung, có lẽ kìm nén thứ gì đó nên nhìn qua có chút chua xót. Thấy bộ dạng này của Jimin, Taehyung hiếm khi không chọc lại cậu mà chỉ nhỏ giọng đáp lại "Tớ sẽ luôn nhớ!".

Dường như, dường như có cái gì đó mang một xúc cảm đau thương tại thời điểm này.

Tôi lấy điện thoại, gọi điện cho một người. Sau một hồi chuông reo thì cũng có người nghe máy.

"Alo, Taehyung, có chuyện gì à?"

"Anh Namjoon, tạm thời em sẽ ở lại căn nhà cũ, anh thu xếp trên đấy giúp em."

Đầu giây bên kia dừng lại một chút, sau đó lại ngập ngừng hỏi "Taehyung, em muốn trở lại đó làm gì? Chuyện cũ..."

Tôi ngắt ngang lời nói của anh ấy "Chỉ cần giúp em thôi, anh Namjoon." Mặc dù rất không lịch sự nhưng giờ đây trong lòng tôi chẳng thể nghĩ nhiều đến vậy. Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia "Được rồi Taehyung, nhớ giữ sức khỏe."

Cúp điện thoại, tôi nhìn cánh hoa trong tay. Mặc dù không muốn tin, nhưng giờ đây trong tôi chỉ còn hình bóng cậu ấy thôi. Một chút thôi, một chút hi vọng thôi tôi cũng sẽ không bỏ qua.

Liệu rằng, tôi đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro