Công ty (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__oOo__

/ Cốc, cốc /

Bỗng có tiếng phát ra từ phía cánh cửa làm cho không khí bên trong bị vụn tắt.

" Chủ tịch Park, tôi có thể vào nói chuyện với ngài được không ? "

Gịong nói này không ai khác ngoài cậu thư kí riêng của Park Jimin - tên Jeon Jung Kook.

Và cậu trai nhỏ này chính là đang thầm thương trộm nhớ vị chủ tịch đáng yêu của mình.

...

Phía bên trong phòng vẫn chưa ngừng day dưa. Taehyung vẫn hăng say hút tư vị của huyệt phấn nộn làm cho Jimin ở phía trên ngửa cổ rên rỉ một cách dâm đãng. Cặp mông trắng mịn không ngừng nhấp nhô theo từng nhịp lưỡi của anh vào sâu bên trong.

" Ư..a...Taehyungie a ~ "

Cậu không ngừng lấy tay chà sát hai đầu vú, miệng không ngừng gọi tên dâm loạn người mình yêu. Ở phía dưới khi nghe gịong nói êm ái ấy mà cự vật thô to của anh tiếp tục to lên một vòng.

/ Cốc, cốc /

" Chủ tịch, ngài vẫn ở trong đó chứ ? "

Jung Kook đứng chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy phản hồi gì từ người cần tìm nên y có phần hơi lo lắng. Bởi vì căn phòng của Jimin là phòng cách âm tốt nên cho dù có rên lên bao nhiêu thì phía bên ngoài chẳng ai nghe thấy cả. Y thật sự là rất mong muốn gặp người mình thương ngay lúc này, thực ra là y nhớ cậu đến phát điên mất rồi.

" Chủ tịch, tôi vào nhé ? "

Dứt lời, y đẩy cửa vào. Chứng kiến một cảnh tượng dâm mỹ ngay trước mắt, chủ tịch thân yêu của y đang làm tình với chủ tịch TH làm y sững người. Cảm thấy lòng mình có chút trĩu nặng, thực sự y có cảm giác như có cái gì đó cứa vào tim đau đớn vô cùng. Tự nhủ lòng mình phải thoát khỏi nơi này, nếu không y sẽ không chịu đựng nổi mất.

" Jung Kook...aa ~"

Nghe được tiếng có người bước vào, Jimin mặt ửng đỏ vì kích tính đưa ánh mắt nhìn sang về phía y với vẻ dụ hoặc. Bản thân không tự chủ mà vô thức gọi đối phương bằng đôi môi rên rỉ gợi cảm ấy khiến cho Jung Kook thoáng đỏ hết cả tai.

" Chủ tịch...ngài..ngài kêu tôi ? "

Gịong của y có chút run rẩy vì sợ hẳn đi. Y khi nhìn cảnh tượng dâm mỹ thế này thì phía dưới cũng trướng đau lắm rồi nhưng cũng phải cố nhịn vì dù sao thì đây là chuyện của hai người bọn họ nên y cũng không có tư cách gì xen vào cả.

Tình cảm của y dành cho cậu vốn là thật lòng. Cho nên, dù có phải đứng nhìn cảnh ân ái của người mình yêu đối với người khác tuy rằng có chút khó chịu, bực bội trong lòng nhưng y cũng chẳng thể nào nói được gì, ngoài việc chỉ làm nhiệm vụ của một cậu thư kí nhỏ không hơn không kém.

Taehyung khi phát hiện ra có người lạ trong phòng nên dừng hẳn hành động của mình lại. Anh bèn bế Jimin lên, khóac chiếc áo sơ mi không cài nút lên người cậu rồi đặt thân người nhỏ nhắn ấy lên trên ghế. Xong xuôi, anh liền tiến về phía Jung Kook, đưa khuôn mặt góc cạnh của mình kề sát khuôn mặt của y ngầm đánh giá. Bàn tay bất giác xoa cằm y, nói gịong mỉa mai :

" Cậu đây là thư ký của vợ tôi sao ? "

" Dạ, thưa chủ tịch.. "

" Ồ, hóa ra vợ tôi cũng có khéo chọn người đấy. "

Anh bóp chặt lấy cằm y rồi tiến sát gần kề, thả hơi nóng nam tính khiến cho khuôn mặt y ửng đỏ. Bàn chân của y phút chốc run rẩy trước khí chất vương giả tựa như muốn mất đà ngã về phía sau, nhưng cũng thật may mắn vì có tay ai đó ở đằng sau đỡ rồi.

" Cậu có phải là đang thích vợ tôi ? "

Như nói trúng tim đen, y chỉ biết cúi gầm mặt xuống, che đi sự xấu hổ của chính bản thân. Không lẽ tình cảm của y dễ dàng đóan vậy sao ? Có lẽ cậu đã sớm biết được mà kinh tởm y rồi.

Nói xong, anh rời khỏi mà đi tới chỗ Jimin đang ngồi trên ghế từ nãy giờ. Biểu hiện của cậu hiện giờ phải nói là dâm đãng hẳn đi, gương mặt ửng hồng, mái tóc rối bệt cộng thêm cái miệng không ngừng mấp máy rên rỉ vì chịu tác động của trứng rung ở phía dưới mà lúc nãy anh cố tình đặt vào lần nữa. Ôi thôi, nếu không có Jung Kook xuất hiện ngay đúng lúc này thì có lẽ là anh đã ăn sạch sẽ cậu rồi.

Khẽ đặt người nhỏ lên đùi, anh miết nhẹ khuôn mặt cậu trước sự chứng kiến của y. Dù sao thì đối anh, y chính là tình địch của mình, hay là cũng nên chơi đùa với cậu ấy nhỉ ?

" Jung Kook, cậu lại đây tôi bảo này ! "

Taehyung ngoắc tay để gọi y. Cùng lúc đó, anh lấy cà vạt của chính mình che mắt nhỏ của Jimin lại, vẫn giữ tư thế đứng thẳng của cậu tựa vào mình nhưng có điều khác là anh nắm chặt lấy eo của cậu nâng lên rồi hạ mông xuống nam căn to lớn. Tuy rằng ngồi xuống có chút nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh việc hậu huyệt quá nhỏ nên chỉ vào được phân nửa.

" Aa..Taehyungie.. "

" Cục cưng thấy thoải mái chứ ? "

Anh cắn nhẹ lên vành tai trắng muốt rồi liếm láp khiến cậu run rẩy, khẽ rên nhẹ. Tay luồn về phía trước niết lấy đầu vú xoa xoa để cậu cảm thấy thoải mái mà quên đi cơn đau phía dưới. Năng suất mạnh mẽ khiến cho đầu óc Jimin trở nên mụ mị, miệng nhỏ chỉ biết phát ra âm thanh khêu gợi cùng với nước bọt chảy ra mép trông vô cùng dâm mỹ khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy bỏng mắt mà thôi.

Jung Kook nuốt nước bọt. Rốt cuộc Taehyung bảo y lại gần chủ ý muốn nhìn thấy cảnh khó chịu này ư ? Nếu là như vậy thì y sẽ không thể chịu nỗi mất. Y chẳng thể nào chấp nhận được việc này cả.

" Chủ tịch Kim, tôi nghĩ là tôi nên ra ngoài... "

" Cậu đứng lại. Chưa có lệnh của tôi thì cậu không được ra ngoài. "

...

" Jung Kook, cậu đến đây mà xoa đầu vú cho Jimin đi. "

Kim Taehyung vừa tăng tốc ra vào ở hoa huyệt vừa chăm sóc cho cậu nhỏ của cậu. Anh thấy y cứ đứng đó mà chỉ nhếch mép cười. Dù sao chọc y cũng là ý định ban đầu của hắn nên phải nhờ y " gíup mình " một tay chứ nhỉ ?

Khẽ nuốt nước miếng xuống cuống họng khô của mình, Jung Kook cố kiềm chế lại bản thân, nghe theo lời của Taehyung mà lấy tay bắt lấy cặp vú mẫn cảm của Jimin mà xoa nắn. Không biết có phải do y nhìn nhầm hay không mà hai nụ hồng phấn này như đang mong muốn y ngậm lấy nó vậy.

" Ah..a..Tae... "

" Sung sướng chứ cục cưng ? "

" Sướng...sướng... "

" Vậy có muốn nó ướt không, hm ? "

Cắn nhẹ vành tai nhạy cảm rồi che đi đỉnh đầu của vật nhỏ. Điều đó khiến cho cậu vô cùng khó chịu, vì anh là biết lựa thời đúng lúc, đúng thời điểm mà cậu muốn giải thoát ra ngoài. Anh thật biết cách trêu người mà.

" TaeTae...muốn bắn... "

" Gì đây ? Anh chưa bắn mà em muốn bắn rồi à ?  Bảo bối thực hư nha ~ "

Anh đâm thẳng đến nơi sâu nhất của cậu khiến người cậu chợt nâng lên cao và ngay cả y cũng bị giật mình. Đây có phải là chủ tịch đang hành con người ta đến chết không ?

" Jung Kook, nhiệm vụ của cậu đến đây là được rồi. Cậu có thể ra ngoài. "

Chưa kịp hoàn hồn với hành động vừa nãy của anh thì y lại nghe tiếp đến câu nói tiếp theo khiến não y cũng chợt rối rắm. Trời ạ, rốt cuộc là từ nãy gìơ là y đang bị cho làm bù nhìn à ?

Thế là y cũng đành phải ra ngoài trong sự tiếc nuối lẫn vô vọng.

Trở về với hai con người đang cuồng nhiệt trong biển tình kia thì khỏi phải nói, dù sao thì Park Jimin cũng bị anh họ Kim kia vờn đến lên bờ xuống ruộng không lối thoát đến mức cậu ấy phải cầu xin trong sự vô vọng.

╮(╯▽╰)╭

...

Hoàn Công Ty 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro