14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn từ một trong những đám người cao lớn đó bắn về phía Jimin nhưng chỉ là lướt ngang qua làm cho cậu chấn động một hồi bọn chúng ngang nhiên bóp còi .

Giọng nói lại phát lên nhưng nghe ra có chút tức giận kèm theo " Đội trưởng Park có vẻ cậu đang không biết trường hợp của cậu như thế nào hay sao? Cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình lại đi nếu không người chết là cậu đấy!"

Park Jimin càng lúc càng tức giận tên khốn đó ngông cuồng như vậy chắc hẳn đã tính trước hết rồi đi.

" Có giỏi thì chúng ta cùng nhau nói chuyện. Sao hay là anh sợ sẽ thua dưới tay của tôi?" Park Jimin khinh bỉ nói.

Đáp lại Jimin là những tiếng cười trêu chọc " Dựa vào cậu sao?"

Tiếng cười cùng giọng nói thách thức của tên đó thành công khiến cậu thật sự bùng nổ nhưng xét về tình hình hiện tại cậu vẫn là không nên chọc giận tên đó.

" Thật ra tôi cũng không cần biết anh là ai đằng nào bọn khốn các người cũng phải ngồi trong sở cảnh sát cùng nhau ."

Park Jimin thật sự là ngu ngốc khi đã quăn tay nghe ở trong xe nếu không bây giờ cậu đã có thể chi viện từ phía cảnh cục để xem tình hình hiện tại rồi . Đành tự thân vận động thoát ra vậy.

Tiếng từ bên kia đã tắt hẳn sau câu nói của Jimin, cậu nghĩ chắc tên đó đã rời đi. Cậu liếc mắt nhìn đám người phía trước sau đó trao đổi ánh mắt với Yeri. Nhận được ý từ ánh mắt của Jimin cô nhanh chóng gật đầu.

Đúng vậy Jimin chính là muốn một mình đánh những tên đó cầm chân còn Yeri sẽ đi cởi trói cho những thành viên khác. Park Jimin lao vào đám người đó đánh hết tên này đến tên khác hiện giờ cậu không thể cầm súng Park Jimin không biết tên đó có đang quan sát cậu hay không nếu cậu cầm súng khẳng định sẽ một phát bắn chết những tên này .

Yeri nhanh chóng cởi trói cho hai người mắt vẫn hướng về phía Jimin cô đành để những người đó tự cởi cho nhau bản thân lao về phía cậu mà giúp đỡ .

Về phía Min Yoongi, y vẫn đuổi theo phía sau một tay cầm lái một tay cầm súng bắn về phía chiếc xe ở trước. Chiếc xe phía trước do tốc độ nhanh lại còn bị súng của y liên tục bắn trúng mà trao đảo bánh xe lắt lư theo những tiếng bắn . Min Yoongi nhân cơ hội đó tiến lên phía trước  ép hai xe cùng với nhau , nhanh nhẹn trèo từ xe của y sang xe của tên đó tay cầm súng chỉa thắng vào đầu tên kia dùng chân đạp phanh thắng xe  .

-------------------------------------

Kim Taehyung sao khi tiếp nhận được những lời của trợ lí Jay mới nhanh chóng rời khỏi đó.

Bệnh viện

Một người đàn ông khuôn mặt có chút mệt mỏi cùng lo lắng đang ngồi ở ghế ngoài phòng cấp cứu. Tiếng giày da lọp cọp phát lên càng lúc càng gần.

Jeon Jungkook hắn là người đầu tiên lên tiếng " Ba, mẹ sao thế ? Sao lại vào viện?"

" Hiện giờ vẫn đang cấp cứu trong phòng." Ông Kim cũng không biết bị làm sao chỉ có thể nói như thế.

" Chẳng phải mẹ đang khỏe mạnh sao như thế nào lại đang nằm trong phòng cấp cứu."

" Ta làm sao biết được . Vẫn như mọi ngày bà ấy đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên ngất xĩu."

Jeon Jungkook còn muốn nói gì đó nhưng anh hắn đã lên tiếng nói trước.

" Được rồi. Đợi bác sĩ ra sẽ rõ đừng ở đây nói qua lại nữa."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của ba Kim anh cũng không muốn hắn truy hỏi nhiều .

" Ba đi nghỉ ngơi đi con cùng Jungkook sẽ ở lại khi nào bác sĩ ra sẽ gọi ba." Kim Taehyung nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt ba Kim.

" Ta làm sao yên tâm mà đi nghỉ ngơi khi bà ấy còn chưa biết thế nào trong đó chứ."

Jeon Jungkook nhìn sang ba hắn, ba hắn luôn là nhưng vậy đối mặt với anh em hắn thì là khuôn mặt nghiêm ngặt nhưng đối với mẹ hắn lại là khuôn mặt yêu thương hết lòng ấy. Tình cảm của ba hắn có lẻ đối với mẹ hắn chưa bao giờ là đủ. Nhiều khi hắn cũng muốn biết ba hắn yêu mẹ hắn nhiều đến đâu nhưng nhìn cách ông ấy đối xử nâng niu trân trọng mẹ hắn, hắn có thể hiểu được không một ai có thể thay thế mẹ hắn trong lòng ông ấy được.

Kim Taehyung còn định nói gì đó thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Ông Kim thì ghế đứng bật dậy đi nhanh đến chỗ bác sĩ.

" Thế nào rồi?"

Đối diện với ông Kim vị bác sĩ trung niên có thể nhìn ra sự lo lắng trên khuôn mặt trong có vẻ già dặn ấy, người đàn ông này đã từng làm mưa làm gió trên các thị trường kinh doanh nhưng thế nào ông làm sao không biết . Ông cũng biết gia đình Kim có vị thế như thế nào trên thương trường nên không dám chậm trễ.

" Kim Tổng ngài đừng lo lắng phu nhân hiện tại không sao. Sở dĩ  phu nhân đột nhiên ngất xĩu là do bị thiếu máu cần tịnh dưỡng thì sức khỏe liền không sao, không có gì đáng nghiêm trọng mọi người không cần lo lắng . Hiện tại phu nhân đã không sao mọi người cứ đến thăm. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi trước."

Vị bác sĩ rời đi ông Kim mới thở phào nhẹ nhõm nét cười trên mặt cũng có chút hiện lên.Mọi người cùng nhau đến phòng cũng mẹ Kim .




















Xin lỗi vì sự chậm trễ của au việc học nhiều quá au quên mất truyện luôn. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro