17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin và Choi Yeonjun xuống tòa chung cư nơi đồng chí Park sống để giải quyết chiếc bụng đói này. Bác sĩ Choi vốn dĩ muốn cậu bạn của mình phải biết thân biết phận mà dẫn y vào nhà hàng 5 sao gì đó thì y mới tha cho, nhưng đồng chí Park lại hẹn khi khác với cái lí do là cậu đang mặc đồ ngủ còn đi dép trong nhà không tiện đi những chỗ đó. Park Jimin chính là ngại ví tiền, mà hẹn lại bữa khác đành ăn ở cửa hàng tiện lợi.

" Này lúc chiều mình gọi sao cậu không nghe máy? " Park Jimin vừa cắn một miếng thịt vừa hỏi.

" Nhắc lại mới nhớ, lúc đó mình được chủ nhiệm dẫn đi thăm phòng bệnh hơn nữa còn là nhân vật lớn đành phải để im lặng, làm sao biết cậu sẽ gọi đâu chứ." bác sĩ Choi vừa cảm thán vừa nói.

Park Jimin gật gù như đã hiểu mà cũng không thể hiểu tại sao phải quan trọng như vậy tính tò mò cũng muốn biết xem là nhân vật lớn đó là ai, " Là ai thế? Khiến cậu còn phải lo lắng? ".

Choi Yeonjun liếc liếc Park Jimin lườm nguýt một cái," Cậu nói cứ như mình không sợ ai vậy đó! ". Park Jimin nhúng vai xem như đáp án cho cậu bạn của mình, nói gì thì nói chứ vỗn dĩ Park Jimin biết bác sĩ Choi sợ nhất là mẹ nha.

Choi Yeonjun với Park Jimin chơi với nhau từ thời cỡ chuồng tắm mưa cơ mà, cậu lại chẳng hiểu y quá hay sao. Nhiều khi Park Jimin và Choi Yeonjun còn muốn đổi mẹ cho nhau nữa là, vì nếu Park Jimin xuất hiện ở nhà bác sĩ Choi liền được coi là con ruột y chỉ là con thừa của bọn họ mà thôi ngược lại bác sĩ Choi cũng như thế với nhà Park Jimin.

" Là Kim phu nhân đó cậu biết không? " bác sĩ Choi sau khi ăn xong ly mì liền thấy có chút tinh thần. " Cậu biết Kim Taehyung  mà nhỉ là thiếu gia nhà họ Kim đó hôm nay mình vừa gặp xong quả nhiên là đẹp trai như lời đồn ".

" Kim Taehyung? "

" Gì thế giật cả mình, cậu biết anh ta hả? " bác sĩ Choi có chút giật mình khi Park Jimin đột nhiên lớn giọng gọi tên thiếu gia Kim. Bộ 2 người này có xích mích gì với nhau à bác sĩ Choi thầm nghĩ.

Park Jimin có chút bất ngờ khi nghe tới tên Kim Taehyung nhất thời có hơi lớn giọng đành cười cười, " Không biết cũng không phải mà biết cũng không đúng ".

Bác sĩ Choi cũng không biết thằng bạn mình nó đang nói cái gì nữa gì mà không biết rồi biết mà không phải với không đúng là rốt cuộc có biết hay không cơ chứ?

" Rốt cuộc cậu biết hay không biết? " bác sĩ Choi có chút nhức đầu rồi đó.

" Kim Taehyung là anh trai của Jeon Jungkook mà hắn ta là người mình từng điều tra thôi. Một lần từng cùng nhau ăn bữa cơm cũng xem như là biết đi " Park Jimin giải thích ngắn gọn cho bác sĩ Choi có thể hiểu.

" Mà mình phải công nhận nhé gen nhà họ đỉnh thật đấy. Mình xem bệnh án của Kim phu nhân đã gần 60 rồi mà vẫn trẻ thế không biết quả nhiên là người giàu hơn nữa Kim Taehyung còn rất đẹp trai nha " bác sĩ Choi cảm thán mà khen ngợi.

Park Jimin bước vào sở cảnh sát với vị trí mới mà vui vẻ cảm thán, vui vẻ chưa được bao lâu, cấp dưới của cậu vội chạy lại báo, " Đội trưởng Park có người muốn gặp đã đợi sẵn rồi ạ ".

" Ai thế? " Mới sáng sớm đã muốn gặp cậu, còn chưa được ngồi vào ghế đã có người gặp rồi.

" Là Jeon thiếu gia "

Park Jimin bất ngờ với cái tên mà cấp dưới vừa nói, gì thế không phải chứ sáng sớm đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi, Park Jimin nhớ rõ ràng mình bước đúng chân rồi cơ mà.

Tự an ủi bản thân tinh thần cũng không mấy vui vẻ mà bước về phía phòng mình.

Jeon Jungkook nghe có tiếng mở cửa mà xoay người sang thấy Park Jimin đến thì nhếch môi mĩm cười.

Chưa kịp để Park Jimin nói gì hắn đã mở lời chào trước.

" Xin chào thượng úy Park "

Park Jimin nghe giọng điệu như có vẻ khinh bỉ mà ghét bỏ liếc hắn một cái cũng nhanh chân đi vào.

" Mới sáng sớm Jeon thiếu gia đã rảnh rỗi đến tìm tôi rồi à " Park Jimin chẳng qua tâm đến người ngồi ở ghế sofa mà tiến thẳng về bàn làm việc.

" Tôi đương nhiên là không rảnh rỗi sáng ra đã chạy đến đây chỉ là muốn đến chúc mừng đội trưởng Park được thăng chức " Jeon Jungkook hắn cũng chẳng có nhã hứng mới sáng đã ngồi đây rồi nếu không phải anh hắn gọi điện nói phải làm như thế thì hắn còn lâu mới rảnh mà ngồi đây đấu võ mồm với Park Jimin.

Park Jimin nhíu mày nhìn hắn " Chúng ta cũng không thân đến mức phải chúc mừng, có gì nói mau đi tôi bận lắm ". Park Jimin bỏ qua sự ấu trĩ của hắn mà thẳng thắn hỏi.

" Nào không có gì gấp, đội trưởng Park không mời tôi được ly trà sao? " Jeon Jungkook cười cười.

" Nếu đến gặp tôi chỉ để uống trà chi bằng đến chỗ Min Yoongi đi ở đó trà ngon hơn đấy  " Thật ra Park Jimin cũng chỉ nói bừa kiếm cách đuổi hắn mà thôi làm sao cậu biết được trà chỗ y ra sao đâu mà giới thiệu bản thân còn chưa uống thử .

" Ồ vậy sao nhưng tiếc thật tôi lại không được thưởng thức trà ngon rồi . Vừa rồi cấp dưới của cậu ta bảo rồi hôm nay cậu ta không đến đành đến chỗ cậu vậy! " Hắn nhàn nhạt trả lời Park Jimin.

Jeon Jungkook hắn quan sát nét mặt hết cau mày rồi nhăn nhó của Park Jimin mà nhếch môi cười cũng chẳng muốn ở lại đây phí thời gian đấu với Park Jimin.

" Hoa đấy tặng cậu xem như chúc mừng không làm phiền cậu nữa tôi đi đây lần sau lại ghé dùng trà. "

Park Jimin liếc nhìn thân ảnh Jeon Jungkook khuất bóng khỏi tầm mắt rồi lại nhìn sang bó hoa to đùng ở ngay ghế sofa mà nhíu chặt mày lại.

Jeon Jungkook là có ý đồ gì đây?




































thật vô tâm với em nó, lâu r mới viết lại luôn tgian bận quá mình quên luôn em nó bỏ rơi quá lâu r hôm nay rảnh mới có tgian ra chap mn hoan hỉ đọc nhé đừng quên mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro