3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Namjoon đến công ty giờ này hầu hết nhân viên đều đã tan làm chỉ còn mấy quan chức lớn do hợp cùng chủ tịch còn ở lại . Hắn cùng gã đến thang máy dành cho chủ tịch đi thẳng lên tầng cao nhất của của tòa nhà , dọc hành lang chỉ có vài ba phòng đi thẳng đến cuối thắng được bảng tên " phòng chủ tịch " jungkook chẳng thèm gõ cửa mà ung dung mở cửa bước vào.

Bên trong căn phòng có tông mùa chủ động trắng đen rất hợp với phong cách của vị nào đó không gian rộng lớn được chia theo từng khu vực cứ như là một ngôi nhà thu nhỏ vậy vô cùng tiện lợi cho công việc.

Jungkook tiến đến sofa ngồi xuống quan sát người nào đó vẫn không mấy quan tâm khi hắn đến vẫn đang bận với những con số. Lên tiếng hỏi" Anh vẫn chưa xong việc sao?" nhận lại chữ ừ từ người kia hắn thở dài " Quả nhiên quyết định của em là đúng đắn khi không vào công ty làm việc. ".

Taehyung không quan tâm đến lời đó của hắn chỉ đặt bút xuống đứng lên tay vớt lấy áo vest lại hướng đến hai người nói đi thôi . Taehyung anh lúc nào cũng vậy công việc rất nhiều vẫn là không có thời gian cùng hắn tán gẫu bước ra đã thấy Jay đứng ở ngoài đợi thấy anh bước ra liền nói " Chủ tịch đã đặt bàn sẵn rồi." Taehyung chỉ ừ bước đến thang máy quay lại nhìn Jay " Cậu về trước đi ." nói xong cùng Jungkook và Namjoon bước vào thang máy.

Cả 3 cùng đến một nhà hàng sang trọng sau khi được nhân viên dẫn đến phòng đã đặt Taehyung chăm chú nhìn menu gọi món lên tiếng hỏi " Jungkook, nên quay về công ty làm việc đi." hắn nghe xong lời anh nói nước đang uống cũng muốn phun ra khỏi miệng không khỏi bất ngờ trước lời của anh mình " Sao lại thế? " khuôn mặt bất mãn nhìn anh, Taehyung không vội trả lời câu hỏi của hắn hay khuôn mặt đang hết sức méo mó đó mà trả lại menu cho nhân viên rời đi rồi mới nhìn hắn " Để ba biết được việc hôm nay em sẽ yên sao?" cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm mùi vị đắng chát quả là giảm đi sự mệt mỏi cho anh, Jungkook nhìn anh " Anh không nói em không nói cả anh Namjoon không nói sao ba lại biết".

Taehyung nhìn đến Jungkook môi nhếch lên " Jungkook , em nghĩ anh không nói Namjoon không nói em sẽ thoát được ?" . Câu nói của anh làm hắn nhăn mặt không vui chẳng lẽ hắn lại bị khuất phục trước ba hắn chỉ vì chuyện hôm nay sao không thể nào có chuyện đó sảy ra được ngày tháng tự do của hắn không thể nào bị bó buộc trong những con số hay những bản hợp đồng như anh hắn được không thể nào. Anh nhìn đến vẻ mặt vặn vẹo của hắn không nói gì chỉ cầm đũa lên gắp những món được nhân viên mang lên mà nếm thử. Namjoon nảy giờ chỉ nhìn hai người đối đáp nhau xong lại nhìn đến khuôn mặt méo mó vặn vẹo kia của hắn không muốn cười cũng phải cười " Jungkook ,anh nghĩ em nên giành thời gian mà thưởng thức những chuỗi ngày ngắn ngủi của em đi." nói xong cũng bắt đầu đụng đũa trước những món ngon trên bàn xong chẳng thèm quan tâm tới người nào đó vẫn đang đấu tranh tâm lý xem nên giải quyết vấn đề này thế nào hắn chắc chắn mình sẽ không thể nào có thể trái ý của ba hắn được nữa .

Jungkook lúc này mới bỏ qua việc đấu tranh mà ngước nhìn đến anh hắn đang ung dung ngồi ăn ở đó " Anh giúp em lần này nữa thôi có được không?" lại trưng ra bộ mặt khốn khổ của mình mà năn nỉ anh hắn giúp đỡ nhưng nhận lại được hai chữ " không thể" của anh hắn mà đành ngậm ngùi cầm đũa lên ăn mặc kệ chuyện gì tới thì tới phải ăn trước mới có sức mà suy nghĩ được nên làm sao mới có thể giải quyết được . Jungkook hắn ăn trong sự đau khổ và muôn vàng nước mắt thầm mắng tên chết tiệc nào hại hắn ra nông nỗi này hắn nhất định sẽ đồi lại gấp đôi những gì hắn sắp phải chịu .

Đến lúc ra về mà khuôn mặt khổ sở của hắn vẫn chưa phai đi mà còn có giấu hiệu đậm thêm a shittt sao hắn ăn xong rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được phải làm sao nữa thật là muốn bức chết hắn mà người như hắn xong có thể chịu bị khuất phục trước ai được đặc biệt là ba và anh hắn .

Namjoon nhìn hắn đâm chiêu suy nghĩ chỉ cười phá lên " Jungkook, em làm gì cứ như bị làm cho sắp chết đến nơi vậy chỉ là tiếp quản công ty phụ anh em thôi mà không cần quá lên như vậy chứ ." Hắn dành cho gã ánh mắt thân thiện " Nhìn xem anh em thời gian nghĩ ngơi còn không có nói chi đến quán bar uống rượu , em không thể nào sống như vậy được a shittt bực mình thiệt á chứ. ".Hắn vẫn là nên bất mãn với cuộc sống của anh hắn hết việc công ty lại đến việc trong bang hội ba hắn cư nhiên cứ giao hết cho anh hắn sử lí bây giờ chắc lại đến sắp hắn phải trải qua rồi.

" Thời gian em tự do đã đủ rồi vẫn nên nghe lời." anh nhíu mày nhìn hắn không vui khi nghe hắn cứ than vãn về việc này những lần trước anh có thể giúp hắn che giấu ba nhưng lần này vẫn là nên để hắn làm quen với việc quản lí công ty .Hắn nghe anh nói vậy chỉ biết câm nín mà lòng khóc không ra nước mắt được rồi hắn quyết tâm sẽ làm cho ba hắn phải nhìn hắn bằng con mắt khác mới được.














Chap sau sẽ xuất hiện thêm nhân vật mới nhé hãy đoán xem là ai nha mn đọc truyện góp ý cho tớ tới nhé nhớ vote cho tớ có động lực viết nhé cảm ơn rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro