6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tiến tới nhìn mọi người vẻ mặt có chút lạnh nhạt " Có vẻ mọi người sẽ khó chấp nhận tôi thay thế cho đội trưởng của các cậu, nhưng dù sao các cậu cứ có thái độ này không sớm hay muộn tiểu đội này cũng sẽ giải tán thôi." nói xong liền tiến về phía phòng mình âm thầm cảm thán ngày tháng sắp tới sẽ khó khăn lắm đây.

Taehyung nhận được điện thoại của mẹ bảo anh trưa nay ghé Kim gia ăn cơm ,thời gian của anh thật sự rất bận sẽ không có rảnh để về ăn trưa bất quá lại nghe Jungkook sáng sớm đã lái xe đến, chỉ ậm ừ cho qua . Anh biết hắn sẽ không bao giờ ngoan ngoãn bị trói buộc đến công ty như vậy thế nào cũng sẽ quay về Kim gia ôm chân mẹ mà năn nỉ nhưng có vẻ lần này không được rồi.

Kim Gia

Anh tự mình lái xe đến biệt thự vừa nhìn thấy xe của anh vệ sĩ đã nhanh chóng mở cửa lại nói đến làm vệ sĩ cho Kim gia quả thật không phải dễ dàng gì đều phải nhớ hết thảy những chiếc xe của tất cả những vị thiếu gia này nếu không sẽ phải ăn một tràng như sáng nay . Những chú vệ sĩ âm thầm rào thét trong lòng .

  Mở cửa bước xuống tiến lên đã thấy quản gia đứng đợi sẵn anh thong thả bước lại tay cởi áo vest đưa cho quản gia sải đôi chân dài bước qua cửa nhận được hàng chục lời chào " Nhị thiếu gia" quả là quá phô trương đi. Nghe âm thanh của người làm ,bà Kim ngẩn đầu lên nhìn thấy anh đang tiến về phía này mỉm cười nhìn " Taehyung, con về rồi sao." anh nhẹ gật đầu tiến lên ngồi xuống kế bà " Ba cùng Jungkook đâu rồi sao mẹ lại ngồi đây." vừa nói tay vừa đưa ra nhận lấy ly nước từ người làm.

" Nó cùng ba con đang ở thư phòng nói chuyện kia kìa." nói xong bà hướng mắt nhìn lên cầu thang, hai người đang ngồi lại nghe thấy âm thanh tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên Taehyung nhíu mày đứng lên định sẽ lên xem thử lại thấy Jungkook vẻ mặt không mấy vui vẻ đang đi xuống liền biết đại thái sự việc xảy ra như thế nào rồi, thấy hắn có ý định rời khỏi nhà anh lên tiếng " Jungkook, nếu em rời khỏi nhà thì nên chuẩn bị tinh thần cho mấy cái hộp đêm của em đi." anh biết từ nhỏ Jungkook vốn ương bướng không nghe lời của ba nhưng lời nói của anh ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn , lại nói hắn từ khi trưởng thành lại chỉ nghe lời của 2 anh mình hơn cả ba hắn đương nhiên anh biết điều đó mới ngăn cản hắn rời khỏi nhà.

Jungkook quay lại nhìn anh hắn nhíu mày càng chặt anh hắn là đang muốn giống ba hắn bắt ép hắn hay sao" Anh cũng giống ba?"ai cũng đang bắt ép hắn làm như thế này thế kia là sao vậy hả hắn vốn dĩ không muốn chính là không muốn đến cả anh hắn cũng vậy hắn phải nhờ vào ai nữa đây.

" Haha, không cần phải trả lời đâu em tự biết câu trả lời của anh rồi , anh lúc nào cũng nghe lời ba kia mà , là người hoàn hảo trong mắt ba còn gì." Jungkook nói xong mấy lời này cảm thấy có chút hối hận anh hắn chưa bao giờ không đồng ý với hắn chuyện gì chỉ có chuyện này anh hắn lại nghe theo ba hắn mà làm vậy với hắn nghĩ lại những lời vừa rồi hắn thật muốn đánh mình một cái cho tĩnh ,mất một chút bình tĩnh hắn đã xém sỉ nhục anh hắn rồi. Ngước lên đã thấy mặt anh hắn đang dần dần đen lại mày nhíu chặt liền biết không xong rồi .

Jungkook thả lỏng người hướng anh hắn mà lên tiếng " Anh, em đang mất bình tĩnh nói chuyện sau đi, coi như những lời rồi em chưa nói gì đi." nói xong quay lưng bước ra khỏi nhà mặc cho mẹ hắn đang gọi theo phía sau . Ba hắn từ trên lầu đi xuống thấy một màn này mặt vẫn chưa hết tức giận nói " Em gọi nó làm gì , nhà này nó thích thì đến không thích liền quay bước bỏ đi ." bà Kim nghe vậy không vui " Nếu nó không thích anh cứ một hai bắt nó làm để được gì , một mình Taehyung chưa đủ hay sao?" bà Kim nóng giận nhìn chồng mình xoay người bước lên phòng.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn mẹ mình lướt ngang qua anh biết thế nào cũng sẽ như vậy nhưng vẫn giành thời gian ra giải quyết mấy chuyện rắc rối này . " Chuyện này con sẽ khuyên Jungkook. " nói xong liền quay bước ra khỏi nhà lái xe rời đi.

Để lại ba Kim đang tức giận phía sau , cái nhà này loạn hết rồi ai cũng bỏ mặc tôi đem tôi ra mà phát giận loạn rồi.

Jungkook lái xe đến sân đua hiện tại hắn đang rất bực mình muốn phát tiếc , thay một bộ đồ đua ra hắn chọn một chiếc xe moto chuẩn bị đua với người kia, tiếng điếm vừa dứt hắn liền hung hăng phóng xe đi để lại làn khói xe cho người phía sau hiện tại hắn đang có máu điên trong người ai chẳng may đứng trước đầu xe hắn không cần hỏi hắn cũng sẽ tiễn người đó đi mất.

Đua xe hết mấy tiếng đầu hồ tâm trạng của hắn cũng đỡ hơn chút ít liền lái xe đi dạo vài vòng bất quá nói từ dạo có vẻ không đúng có lẻ là phóng xe trên đường ,đang yên đang lành lái xe chẳng hiểu sao hắn lại nghe cái rầm đầu đạp vào vô lăng hơi choáng . Hắn mở cửa xe định xuống chửi người ta rồi đó bất quá chưa kịp chửi đã thấy cửa xe có người dùng sức mở cái cạch ra , chưa đợi hắn kịp phản ứng đối phương đã mắng vào mặt hắn xối xả.

" Nè bộ ma đuổi hay gì mà chạy nhanh vậy không thấy đèn đỏ hả , bộ anh nhắm mắt lái xe hay sao vậy ,có biết lái xe hay không hả!!!" âm thanh của sự tức giận quát thẳng vào mặt hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro