ngày anh không viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi, có tin được không?

một ngày nào đó trên đời này, anh sẽ ngừng viết cho em.

có thật hay không cái ngày ấy...?

cái ngày mà anh ngưng đem những con chữ xinh xinh lên trang giấy để tôn lên cái đẹp xuất sắc như hoa xuân trong nắng sớm, như mặt nước dưới trời thu của em. ngày mà anh ngưng dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi phẩm giá và nhân cách tinh tế, tao nhã, sắc sảo đến vô thường ấy. là một ngày mà anh không đem những tâm tư thường ngày chôn chặt trong tim gửi lại hết trong mấy dòng trau chuốt cẩn thận trên trang giấy trắng...

không viết cho em, sao có thể?

anh giành cả tuổi đời thanh xuân mình để bên em, để thương em trong âm thầm, sâu kín. lúc nào cũng đứng phía sau em, bảo vệ em vô điều kiện, nghe những lời em nói, hiểu những điều em đau... là người nhìn thấy em cười nhiều nhất, cũng là người thấy em khóc nhiều nhất...

nhưng tất thảy những điều đó là không đủ... không đủ để em nhận ra tình anh bao la thế nào... em lại càng ngây ngốc, cứ mãi như một đứa trẻ với tấm lòng trong sáng như đám mây hồng vậy. em đâu biết thế nào là yêu... có lẽ từ nhỏ, với những nét đẹp và phẩm chất trời ban khiến em luôn được những người xung quanh yêu quý, nên mới chẳng biết lòng anh đang đau thế nào... em còn dại lắm em ơi... chính vì vậy nên anh mới xót cho anh. xót nhiều cho cái tình cứ lớn lên như cái cây non được nuôi dưỡng bởi sự dịu dàng và nhân từ của em. nhiều khi anh ước, ước em đừng đẹp đẽ đến thế, ước sao em đừng tốt với anh như vậy, ước sao em đừng ngây thơ như vậy để anh đỡ thấy lòng mình khổ sở, đêm ngày đỡ trằn chọc, băn khoăn, bứt rứt cho mảnh tình riêng mong có ngày được gửi em. rồi lại tự hận mình, hận mình hèn nhát, không có đủ dũng khí để đến bên em đường đường chính chính như một thằng đàn ông.

buồn mình trong những nỗi suy tư, anh lại tìm đến giấy bút... dần rồi lại thành thói quen. mỗi ngày mỗi ngày đều viết cho em, như một lá thư tình vô tận anh không thể gửi người anh thương nhất trên đời.

vậy nên anh vẫn nghĩ rằng, anh sẽ viết những lời này cho em cả đời... đến khi những ngón tay anh trở nên cứng nhắc, đến khi hai mắt anh mờ như nhìn qua sương sớm, đến khi, tâm trí anh quên mất em là ai... đến cái ngày đất mẹ ôm anh vào lòng và người ta chỉ nhớ đến anh qua những tấm ảnh, những thước phim thì mới ngưng...

nhưng thật chẳng ngờ...

———————

đã lâu lắm rồi... không biết các cậu còn nhớ tớ không hay đã gửi lại trong quá khứ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro