Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hàn dân quốc năm 854 . Vương triều Kim đang trong thời kỳ thịnh vượng. Qua ba đời nhà Kim đất nước ngày càng no đủ. Vua Kim vô cùng sáng suốt phân minh.

Nhưng một ngày một mỹ nhân xuất hiện khuấy đảo triều chính. Nhà vua bị nàng mê hoặc bởi vẻ đẹp câu nhân và giọng nói ngọt ngào .

Cũng từ đó vương triều Kim dần suy sụp . Vua chẳng màng việc triều chính luôn ở cùng nàng ta ở cung cùng nhau vui thú. Mùa lũ năm ấy mùa màng thất bát, nhà cửa bị cuốn trôi, cuộc sống nhân dân khốn khổ. Triều thần xin vua mở kho ngân sách để cứu nạn đói hoành hành nơi nhân gian . Nhà vua nhất định không duyệt. Phác thái sư người thân cận của Vương Hoàng thấy chuyện không xong tự thân ra lệnh mở kho cứu đói. Tuy cứu được dân nhưng ngay sau đó liền bị tru di tam tộc không nương tay. Lòng quân lại càng câm hận.

Trước ngày tru di tam tộc. Nương tử của thái sư hạ sinh một tiểu hài tử. Vì sợ hài tử của nàng cũng bị sử trảm nàng gửi cốt nhục của mình cho vú nuôi. Đeo cho hài tử một miếng ngọc bội khắc tên họ là Phác Chí Mẫn.

—————

Tiểu hài tử theo vú nuôi lưu lạc khắp thiên hạ, vì muốn giữ bí mật và cả tính mạnh cho y. Choi- vú nuôi của y phải dời chỗ ở liên tục vì sợ bị phát hiện. Sao sáu năm lưu lạc số tiền dự trữ mưu sinh cũng cạn dần rồi hết sạch. Y cùng vú nuôi phải ngủ gốc cây, miếu hoang tạm bợ. Hằng ngày cùng bà đi ăn xin khắp nơi.

Tuy ăn uống không đủ, lại còn phải đi lao động cực nhọc. Nhưng tiểu hài tử vẫn trắng trẻo hồng hào như được nuôi dưỡng cẩn thận. Gương mặt trắng trẻo môi nhỏ đỏ xinh cùng má bánh bao của tiểu hài khiến vú nuôi nhiều lần muốn bỏ y đi mà không đành lòng. Bà chỉ muốn ôm ấp và bảo bọc y từng ngày.

Rồi sóng gió ập tới vai người phụ nữ già. Năm nay nạn đói lại tiếp tục hoành hành, cơm gạo không đủ ăn nên số tiền đi xin không được bao nhiêu . Số tiền ít ỏi hằng ngày xin xỏ bà giữ lại không ăn uống, chỉ mua màn thầu cho y. Đến rất lâu sau do đói rét bệnh tật bà đã ra đi dù có cố gắng chống chọi . Bà nhưng không đành lòng để y ở lại một mình. Cơ mà luân hồi không thể chuyển giời . Bà đành nhắm mắt dù lòng chẳng yên . Trước khi nhắm mắt bà chỉ có thể nói lời cuối cùng với hài tử nhỏ bé đáng thương trước mặt mình .

-'' Mẫn Nhi ta xin lỗi vì chẳng thể bảo bọc cho con sau này nữa. Sau này phải bảo trọng , phải biết tự lo cho bản thân. Có như thế dưới suối vàng ta mới yên tâm nhắm mắt."

-" Đừng mà vũ mẫu. Người ở lại với con. Mẫn nhi hứa sẽ ngoan, ăn ít lại sẽ nghe lời người mà. Người đừng bỏ mẫn nhi. Người đợi mẫn nhi mẫn nhi tìm đại phu cho nhủ mẫu ." Tiếng khóc nức nở vang lên khiến tim người nặng trĩu , dù không muốn nhưng bà cũng không thể thay đổi số mệnh đã được ông trời định sẵn cho mình .

- " Vô ích thôi. Ta không thể sống tiếp nữa rồi. Trước khi chết ta muốn nói mẫn nhi nghe một điều. Con tên là Phác Chí Mẫn con trai của Phác thái sư. Vì lo cho dân mà phụ thân con và cả tộc đã bị chém đầu. Chỉ có con là còn sống . Con phải sống thật tốt , ta mới an tâm nhắm mắt . "

Sau khi chút hơi thở cuối cùng , người bà dần lịm đi . Hài tử ôm chặt bà vào người khóc nức lên .
__________

Sau khi nhũ mẫu mất đi , y phải lang thang đầu đường xó chợ xin ăn . Đã mấy ngày không được ăn gì , dù cho người lớn cũng không chịu được lâu mà y lại còn là một đứa trẻ , đến khi không thể kiên trì được nữa , y mệt mỏi ngất lịm bên đường .

————

Kim Thiên Khải, một gia đình đại tướng thuộc tầng lớp quý tộc thời bấy giờ . Hyung đệ kết nghĩa của Phác thái sư. Ngài được vương hoàng sai đi chinh chiến ở biên giới. Lâu lắm mới về cố hương ông mong chờ được gặp Phác thái sư để có thể cùng nhâm nhi rượu ngon , hàn huyên với nhau những chuyện trong nhân gian sau bao nhiêu lâu không tương phùng.

Nhưng mới vừa về đến ngoại thành đã nghe tin dữ. Ông đau lòng khôn siết. Trách bản thân về quá trễ. Để người hyung đệ ra đi trong căm phẫn.

-" Về nhanh một chút, ta muốn viếng mộ của Phác đệ"

-" Ông ngồi yên một tý đi. Chúng ta sắp tới rồi"

Bỗng xe ngựa dừng lại, tên gia nhân lại gần kiệu rồi thưa :

-" dạ thưa ngài trước xe có một nam hài ngáng đường. Hình như là ngất rồi. "

-" Phu nhân nàng xuống xe xem có chuyện gì ?

Phu nhân được nô tì dìu xuống xe ngựa. Từ từ lại xem, nàng bắt mạch cho nam hài xác định y còn sống, mới quay sang nhỏ nhẹ thưa :

-" Một nam hài đáng thương bị ngất, rất tội nghiệp "

-" Còn sống hay đã chết?

-" Thoi thóp. Ta muốn cứu y , người cảm thấy thế nào?

-" Tùy nàng thôi. Nhanh một chút. Ta muốn về phủ, còn nhiều thứ phải xử lý.

Nàng được chấp nhận quay sang gọi người hầu bế y lên vì xe ngựa của nàng đã hết chỗ. Nàng đành gọi đứa con trai duy nhất của nàng - Kim Tại Hưởng.

-" Hưởng nhi xuống xe mẫu thân nhờ chút chuyện "

-" Vâng

Từ trong xe một tiểu hài bước ra. Khoảng chừng 7, 8 tuổi. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Tuy nhiên khí chất và gương mặt trời sinh làm hài tử trở nên nổi bật. Không nhanh không chậm từ từ bước đến chỗ mẫu thân.

-" Con chăm sóc người này hộ ta."

-" Được. "

Miễn cưỡng gật đầu ,hơn ai hết mẫu thân biết con trai mình ghét đụng chạm vào người khác . Nàng đưa y sang xe của hắn.

Đoàn người đi tiếp về phủ Kim gia. Ở trong xe của Kim thiếu gia , y mê man nức nở :

-" Nhủ mẫu , đừng bỏ.. mẫn nhi.....hức ...

Hai hàng lông mày nhíu lại , hắn cảm thấy tình cảnh này vô cùng phiền phức. Từ nhỏ hắn đã lãnh đạm ít nói không muốn kết bạn chỉ vùi đầu vào binh sử . Hắn chỉ muốn sau này trở thành đại tướng quân anh dũng như phụ thân .

-" Phiền chết đi được ngươi im mồm đi "

-" Đừng bỏ mẫn nhi...đừng

Người kế bên không nghe thấy vẫn ngọ ngạy. Ôm chặt cánh tay của hắn.
Hắn bực mình định gạt thẳng tay y ra. Nhưng cảm thấy người kế bên khóc quá thương tâm hắn bỗng cảm thấy không đành lòng . Một hành động hắn không thể hiểu nổi. Hắn bế y ôm vào lòng dỗ dành.

-" Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Nín đi "

Hài tử trong lòng hình như nghe được tiếng nói , tiếng khóc thút thít cũng nhỏ dần . Y dụi đầu vài lòng ngực ấm áp , lại tiếp tục thiếp đi ở trong lòng Tại Hưởng . Khuôn mặt của tiểu tư kia cũng dần nóng ran lên , muốn đẩy y ra nhưng lại không thể nên đành giữ tư thế cứng nhắc ấy suốt quãng đường đi .

————————————————
End chương 1

#Wings and Lil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro