CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tuyết phủ lên chiếc áo khoác đen của Jimin khi cậu bước lên hiên nhà Hoseok. Cậu phủi chúng đi sau khi bấm chuông, chải chuốt lại bản thân trước khi cánh cửa mở ra, và đó là Hoseok mặc chiếc áo len đỏ đang cười rất tươi.

"Ôi chao, chào em Jimin!" Hoseok há hốc vì kinh ngạc, kéo cậu trai ít tuổi hơn vào một cái ôm thật chặt. Jimin cười hiền, để người anh ôm mình như vậy. Hoseok luôn có mùi hương của quế và ánh nắng vàng.

"Lâu rồi mới gặp anh," Jimin cất tiếng khi cuối cùng người anh cũng thả cậu ra rồi bật cười khúc khích.

"Ừ lâu lắm rồi," Hoseok cười lại với cậu. "Vào đi, bữa tiệc mới bắt đầu thôi," Jimin gật đầu và bước chân vào ngôi nhà ấm cúng. Cả ngôi nhà được trang trí bằng đèn và vòng hoa, có cả nến trên bàn nữa, bầu không khí phảng phất mùi rượu vang đánh trứng và Giáng sinh, và có rất nhiều người Jimin không nhận ra đang quây quần và trò chuyện bên những ly rượu.

"Hi vọng em không đến quá muộn. Tắc đường quá mà," Và rồi Hoseok khua tay bỏ qua cho cậu.

"Ui không sao. Có người đang đợi em đấy!"

"Dạ?" Jimin biết sẽ có vài người bạn cũ từ đại học đến bữa tiệc, nhưng cậu không muốn biết là ai. Cậu đi theo Hoseok ra đằng sau căn nhà đến một phòng ăn lớn. Ở đó có thịt lợn quay và một cây thông Giáng sinh lớn đứng trong góc, tất cả nhánh cây đều được trang trí.

"Taehyung! Xem ai đến này!"

Jimin sững người.

Taehyung.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung đang ở đây.

Một nỗi sợ hãi nhen nhóm bên trong cậu, đầu cậu nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng như vậy sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi hơn số câu trả lời cậu đã chuẩn bị.

Và rồi mắt cậu tìm thấy anh. Từ thời trung học, đã luôn như vậy. Jimin có thể nhìn ra Taehyung dù cách xa cả dặm. Có thể là bởi vì người này luôn tỏa ra thứ gì đó rất độc nhất chỉ Taehyung có nên Jimin chưa bao giờ bỏ lỡ anh cả.

Nghe người gọi tên minh, Taehyung chầm chậm quay ra, và khi anh thấy Jimin đứng cạnh Hoseok, anh nở nụ cười chết người nhất. Nụ cười đó lập tức đánh bại Jimin và cậu đã chửi thề với bản thân vì đã trở nên quá mềm yếu chỉ bởi một nụ cười. Cậu có thể làm mọi thứ vì nụ cười đó.

"Jimin!" Cái cách mà tên cậu phát ra từ miệng Taehyung khiến Jimin rùng minh, và cậu vẫn đứng đực ra đó dù Taehyung bước tới và nhấn cậu vào cái ôm thật chặt. Cậu không thể đáp lại cái ôm được bởi chính cậu cảm thấy quá nghẹt thở.

Mùi nước hoa của Taehyung khiến cậu chóng mặt. Jimin tự hỏi từ khi nào anh bắt đầu dùng nước hoa? Taehyung luôn có mùi của cà phê và ramen. Ngay cả khi Jimin dùng nước hoa thì Taehyung cũng toàn cười đểu cậu thôi. Giờ thì Jimin không thể nghĩ ra được ai sẽ hợp một mùi cay nồng rất sạch này như anh được. Khác lạ, nhưng vẫn là Taehyung.

Khi Taehyung thả cậu ra, anh vẫn cười rất tươi, và Jimin đã quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy. Mặt anh gọn hơn, góc cạnh hơn từ xương quai hàm đến gò má rồi đôi mắt nâu nồng ấm. Hồi còn ở đại học tóc anh là bảy sắc cầu vồng nhưng giờ thì đã là một màu nâu chocolate tuyệt đẹp.

Anh rất ... đẹp trai. Và trưởng thanh.

Điều đó khiến Jimin ước rằng cậu đã ở lại.

"Tớ... tớ không tin nổi cậu đã đến!" Taehyung thổ lộ, nắm lấy cánh tay Jimin rồi nhìn cậu một lượt trước khi nhìn vào mắt Jimin tràn đầy ấm áp và trìu mến. "Tớ nhớ cậu,"

Tớ cũng nhớ cậu.

Nhưng Jimin không nói ra bằng lời. Vì nó sẽ khiến cậu trở thành một kẻ đạo đức giả.

"Trông cậu ổn đấy chứ," Jimin đã có thể cất lời và hi vọng rằng Hoseok không nhận ra cậu đang đau buồn cỡ nào. Cậu đã dành ra 5 năm sau khi tốt nghiệp cố gắng quên đi tình cảm cậu dành cho Taehyung, cố gắng sống tiếp, tự nhủ với bản thân rằng thật không đáng để buồn tủi chỉ vì người bạn thân của mình.

Và trong một khoảnh khắc là sự im lặng, rồi Taehyung nắm chặt vai Jimin, và anh chỉ nhìn cậu như thế, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là câu trả lời.

"Anh ... để hai đứa hàn huyên vậy nhé," Hoseok nói khiến Jimin đỏ mặt, cậu quên rằng anh giai này vẫn đứng đó, chứng kiến toàn bộ cuộc gặp lại khá kỳ lạ.

"Cậu thế nào rồi?" Taehyung cất tiếng hỏi, dẫn Jimin tới một góc trống trong căn phòng, bên cạnh cây thông. Như thế này Taehyung trông rất đẹp trai, ánh đèn chiếu rọi xuống mặt anh, khiến anh trông già rặn hơn. Chín chắn hơn.

"Tớ... ổn," Jimin nói chầm chậm.

"Tớ không biết cậu rời Seoul, cũng ít khi quay lại, anh Hoseok nói tớ mới biết," Taehyung bật cười như thể sự thú nhận này là quá đỗi tự nhiên. Đương nhiên anh sẽ không để tâm rồi, và Jimin cố gắng không cảm thấy bị tổn thương bởi điều đó.

Đây là điều mình muốn.

"Ừ, tớ quay lại một thời gian thôi," Jimin cố mỉm cười nhưng lại giống nhăn mặt hơn. Có vẻ Taehyung không để ý, hoặc anh quyết định không tọc mạch vì anh đã bắt đầu nói chi tiết về sức khỏe của mình. Giờ anh đã là luật sư rồi. Anh còn nuôi cả mèo nữa.

Cảm giác như Taehyung hoàn toàn không nhớ về những gì xảy ra 5 năm trước. Như thể giờ cách nghĩ của họ khác nhau, điều mà rất không bình thường vì từ khi lớn lên cùng nhau, họ luôn luôn hòa hợp. Họ hiểu đối phương, có khi hơn cả họ hiểu chính mình.

"Anh Hoseok nói cậu đã là một bác sĩ khoa nhi rồi!" Taehyung lớn tiếng, kéo Jimin ra khỏi suy nghĩ của riêng cậu.

"Ừ thì ... cũng chưa hẳn. Tớ vẫn chưa tốt nghiệp trường y, nhưng cũng đang trong khóa thực tập rồi." Jimin giải thích. Taehyung gật đầu đầy hứng thú, rồi anh bắt đầu tuôn ra một tràng câu hỏi, hỏi về công việc, trường học, mọi thứ mà anh có thể nghĩ được để bù đắp thời gian đã qua.

Từng câu hỏi một, Jimin trả lời chầm chậm. Taehyung bắt nhịp rất nhanh, cậu quên đi nỗi đau trong thoáng chốc rồi họ bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường. Ở gần Taehyung rất dễ chịu. Họ là bạn thân đều có lí do cả. Và dường như hẳn 5 năm bặt vô âm tín không thể ảnh hưởng đến sự liên kết này được.

Cuối buổi, họ ngồi vắt chéo chân trên ghế, cười đùa về trò chơi khăm Taehyung hay dùng thời ở đại học, còn bàn tay thì vờn nhau suốt.

"Thời đó thật sự rất vui," Taehyung thở dài, hơi chuếnh choáng bởi rượu rồi, ngả đầu dựa lên vai Jimin. Jimin căng thẳng một giây trước khi thả lỏng người. Từng có lúc những cử chỉ thế này thật thoải mái và bình thường. Khi họ ở trong hoàn cảnh riêng tư hơn thế này rất rất nhiều, nắm tay, hôn môi, ngủ cùng nhau, tất cả chưa bao giờ là gì đó to tát.

"Jimin à, tớ rất nhớ cậu," Taehyung thì thầm, đầu mũi chà vào hõm cổ Jimin. Mắt người bạn lớn hơn 2 tháng tuổi giật nhẹ vì xúc động, ngả đầu về một bên rất nhẹ, ham muốn cảm giác da thịt chạm vào nhau như vậy. Đã rất lâu rồi.

"Điều gì xảy ra với chúng ta thế?" Taehyung lại lần nữa nhỏ nhẹ, và lần đầu tiên trong tối hôm đó, anh thực sự tổn thấy tổn thương. Tim Jimin thắt lại, cậu cho phép bản thân có một chút nhỏ hi vọng rằng có thế, khi cậu bỏ đi, Taehyung đã nghĩ về cậu.

Jimin và Taehyung đã từng nắm tay rất nhiều lần. Nụ hôn đầu tiên là ở cái cây họ tìm được tại công viên khi họ mới 13 tuổi. Họ thích như vậy và làm thế khá thường xuyên trong vài năm, không hề nghĩ nhiều về hành động đó, hay về bản thân họ.

Họ ngủ với nhau lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học, say quá độ trong sự tự do và lần đầu bước vào ngưỡng cửa "người lớn". Taehyung đã tàn phá Jimin rồi lại chữa lành cậu theo mọi cách có thể, đưa Jimin đến khoải cảm hết lần này đến lần khác, và thực sự là lần làm tình hoang dại. Jimin tự hỏi liệu đây có thật sự là lần đầu của Taehyung hay không, nhưng cậu biết đó là sự thật, bởi họ luôn chia sẻ từng khoảnh khắc với nhau.

Lên đại học vẫn vậy. Bạn trên giường. Bạn vì lợi ích. Seokjin gọi họ như vậy, và Jimin rất không thoải mái với những cụm từ đó. Đó là bởi vì ... cậu muốn hơn. Có lẽ cậu không muốn trở thành "bạn vì lợi ích" của Taehyung. Có lẽ cậu muốn được âu yếm ôm hôn thay vì ra ngoài ăn ramen và chơi game sau khi làm tình.

Ý nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ, và cậu tự hỏi rằng liệu Taehyung có chung cảm giác đó hay không. Taehyung chưa bao giờ thể hiện dấu hiệu nào cho thấy anh muốn nhiều hơn. Taehyung vốn luôn là một tâm hồn tự do, anh không thể bị trói buộc được. Jimin sợ rằng Taehyung sẽ khước từ cậu. Cậu không muốn khiến Taehyung ngột ngạt với đống cảm xúc mà chính cậu cũng không giải quyết nổi.

Và sau đó...

"Anh Yoongi..." Jimin trả lời. Một người bạn chung, một nhà sản xuất âm nhạc underground với chiếc lưỡi điêu luyện và tính cách bộc chực. Anh ấy với Taehyung đối nghịch hơn cả mặt trăng và mặt trời, dù vậy, Jimin vẫn nhớ cái ngày Taehyung xông vào nhà, hét lên rằng "Tớ nghĩ tớ thích anh Yoongi!" và trái tim Jimin đã nứt mẻ. Chỉ đau một chút thôi.

Taehyung đã tỏ tình, bằng cách ngu ngốc và đáng xấu hổ nhất có thể. Nhưng Yoongi ... đã đồng ý. Chỉ cần có vậy, Taehyung dần dần biến mất khỏi cuộc sống của Jimin. Anh quá mê mệt Yoongi, anh hoàn toàn quên mất Jimin.

"Đúng đấy..."

Và Jimin đã lui về sau. Cậu không muốn có rắc rối với Yoongi. Cậu biết cậu sẽ trở thành gánh nặng. Ngày đau lòng nhất cũng đến khi Taehyung quên sinh nhật Jimin. Họ đã hẹn gặp nhau rất cẩn thận, và Jimin đã đợi ở nhà hàng hai tiếng đồng hồ đến khi cậu nhận được tin nhắn từ Taehyung rằng Yoongi muốn xem một bộ phim mới ra, rằng anh xin lỗi và sẽ đền cho cậu sau.

"Chúng tớ... không bên nhau nữa,"

"Vậy à?" Jimin ngạc nhiên. Cậu giữ im lặng, chịu đau khổ một mình và lao đầu vào học cho đến khi tốt nghiệp. Không nói một lời, Jimin dọn đồ và chuyển đến trường y, ngay cả tạm biệt cũng không.

Có lẽ như vậy là quá tàn nhẫn. Nhưng đó là một cách để tồn tại. Đó là cách tốt nhất rồi. Jimin không muốn chịu tổn thương nữa. Và cậu muốn Taehyung được hạnh phúc. Và nếu hạnh phúc có nghĩa rằng Jimin không còn ở đó nữa ... thì cứ vậy đi.

"Chúng tớ chia tay hai năm trước rồi,"

"Tại sao?" Có thể Jimin không có phận sự để hỏi. Nhưng rượu đã phá hủy vỏ bọc của cậu rồi.

Taehyung thở dài, chơi đùa với ngón tay Jimin đang thả trên đùi cậu. "Chúng tớ... có ước muốn khác nhau. Anh ấy muốn tập trung vào âm nhạc, tớ muốn vào trường luật. Nó cứ... tan biến dần vậy thôi."

Jimin bật cười nhẹ, và cậu không hiểu tại sao lại thấy nhẹ nhõm đến vậy.

"Chúng tớ vẫn trò chuyện suốt mà,"

Tất nhiên. Taehyung không bao giờ thích cãi vã. Anh là một người tốt, tốt từ bản chất. Anh không muốn hủy hoại mối quan hệ hay tổn thương con người. Anh không giữ hận thù. Jimin hi vọng điều đó vẫn chưa thay đổi.

"Vậy thì... tốt,"

"Ừ..."

Rồi lại một khoảng im lặng nữa. Jimin nhìn chằm chằm vào lò sưởi khi đốm lửa nhảy múa trước mắt cậu, tiếng trò chuyện ở xung quanh nhưng không tiếng gì to hơn nhịp đập ngay trái tim Jimin cả.

"Jimin..." Taehyung gọi, Jimin gằn giọng đáp lại. "Tớ... thực sự rất nhớ cậu,"

Và chỉ thế thôi, tất cả cảm xúc bị giam cầm bao lâu nay tuôn trào bên trong Jimin, làm cậu tan chảy. Có lẽ đây là cơ hội của họ. Lần này Jimin không muốn bỏ lỡ Taehyung dễ dàng vậy nữa. Taehyung đã và đang luôn luôn là ánh dương của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro