FIFTEEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Jimin không về nhà cũng không gọi cho Min Yoongi báo lấy một tiếng, có lẽ y đang lo lắng cho cậu. Mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Jimin liền nhấn gọi lại cho y.

"Jimin, em đã ở đâu vậy?"

"Chuyện dài lắm, tối về em kể lại được không?"

"Em vẫn ổn đúng không?"

"Vâng, em vẫn ổn, thầy đừng lo!"

"Ừm!"

Tôi biết mình chẳng có quyền lo cho em! Min Yoongi day trán, dù sao y có lo lắng đến đâu, có yêu cậu nhiều đến đâu, đổi lại Jimin vẫn chỉ gọi y một tiếng thầy. Không hơn không kém, tình cảm của Jimin đối với Min Yoongi chưa bao giờ vượt qua hai từ kính trọng.

Park Jimin thay đồ rồi theo hắn đến công ty. Cậu mặc đồ của Kim Taehyung trên người cảm thấy có phần không thoải mái, nhưng mà dù sao cũng là đồ mới hắn chưa mặc. Thà vậy còn hơn mặc đồ có mùi của người kia, Jimin sẽ thấy ngượng chết mất! Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, lúc sau thấy Kim Taehyung đi vào còn mang trà cho mình, Jimin cong môi cười, đáp.

"Em cảm ơn, chủ tịch!"

"Ngon chứ?"

Jimin nhấp ngụm trà quen thuộc mà cậu đã mang tặng cho hắn, nhưng hôm nay lại đặc biệt được thưởng thức tay nghề Kim Taehyung pha trà. Thư ký mà được chủ tịch pha trà cho uống, nhạt như nước lã cũng phải khen ngon. Jimin vẻ mặt không chút biểu cảm, trả lời hắn.

"Không tệ!"

"Nhìn mặt em có vẻ khá tệ?"

"Không có, mặt em nhăn à?"

"Phải!"

"Nhăn vì trà nóng thôi, chủ tịch anh đừng hiểu lầm."

Park Jimin cố giải thích cho hắn đỡ buồn, nói thẳng thừng thì cứ nên việc ai người nấy làm có lẽ tốt hơn. Lần sau, để thư ký pha trà là được rồi, đôi tay chủ tịch chỉ cần cầm bút ký hợp đồng thôi. Jimin đỡ lấy tách trà từ tay hắn, khẽ cười rồi nói.

"Chủ tịch, anh làm việc đi. Trà này để em xử lý!"

"Rõ là không ngon còn gì?"

"Ngon, ngon hơn người yêu của anh!"

"Người yêu anh là em mà? Ngon hơn thế nào được?"

Jimin nhếch môi cười khẩy, cậu bỏ ra ngoài pha trà. Đi đến cửa mới quay lại đáp lời Kim Taehyung còn đang ngơ ngác.

"Người yêu anh là Lee Areum, em đã là người yêu anh khi nào chứ?"

Cậu ra ngoài rồi Kim Taehyung mới ngợ ra, hình như hắn chưa nói lời chia tay với cô. Park Jimin cũng thật là gấp gáp quá rồi đi, mới nói lúc sáng mà đã khéo giục hắn chia tay người yêu. Được thôi, một lời nói với Kim Taehyung quá là đơn giản. Hắn rút điện thoại từ túi quần ra, nhấn gọi một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy với giọng điệu nũng nịu, Kim Taehyung nghe nhiều cũng thích tai.

"Anh nhớ em à?"

Dù nghe giọng Lee Areum có thích tai thật đi chăng nữa, thì mục đích cuộc gọi này hắn vẫn nhớ.

"Mình chia tay đi!"

"Vì sao chứ?"

"Hết yêu!"

Kim Taehyung nói xong liền vô tình mà dập máy, chẳng để cho Lee Areum có cơ hội nói thêm một lời nào. Park Jimin lúc đó mở cửa, mang tách trà tỏa mùi hương thơm lừng vào phòng, giọng nói cực ngọt pha chút nũng nịu vang lên.

"Chủ tịch, mau qua thử tay nghề của em này!"

Kim Taehyung tiến đến bàn trà, vòng tay qua ôm lấy eo Jimin, cậu cẩn thận để tách trà xuống bàn rồi rót cho hắn một ly. Hắn lôi cậu ngồi xuống sofa, trầm giọng thì thầm vào tai người kia.

"Anh chia tay cô ta rồi!"

"Vì sao chứ?"

Jimin giả bộ bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, ghé sát mặt Kim Taehyung tiếp lời.

"Em tưởng anh yêu cô ấy lắm chứ?"

Hắn nhéo mũi cậu, chỉ giỏi nói mấy lời như vậy. Vừa như nũng nịu, vừa như giận dỗi lại giống như chẳng mấy quan tâm, Park Jimin khiến hắn cứ phải căng não để suy đoán ý nghĩ của cậu. Nhưng Kim Taehyung đặc biệt thích kiểu người như vậy, mê người nhỏ bên cạnh cũng đúng. Hắn ấn cậu nằm lên đùi mình, vuốt ve hai má tròn tròn của Jimin, rồi hôn lên môi cậu. Kim Taehyung nói.

"Em biết vì sao không?"

"Sao chứ?"

"Yêu em đó mà!"

Jimin bĩu môi.

"Điêu quá, chẳng tin!"

"Không tin hả."

Jimin kiên quyết lắc đầu, hắn chồm lên người cậu, nhiệt tình hôn môi, đẩy lưỡi vào trong càn quấy khoang miệng cậu. Đôi tay hư hỏng của hắn không dừng lại, lần mò xuống ngực cởi áo của Jimin. Cậu tròn mắt nhìn người ở trên thân mình, chưa kịp phản ứng câu nào thì Lee Areum từ ngoài đã xông vào. Cô ta lao đến đẩy hắn sang một bên, xách cổ áo cậu lên tát Jimin một cái, tiếng "chát" lớn vang lên. Đợi tới khi Kim Taehyung kịp định thần thì Jimin đã bị ả đánh đỏ rát khuôn mặt. Hắn thấy Lee Areum định tiếp tục đánh cậu, hắn giữ chặt tay cô lôi về phía sau, đẩy ả sát tường, tay bóp chặt cổ ả.

"Cô dám?"

"Anh không còn thương em nữa rồi sao, là vì cậu ta quyến rũ anh đúng không?"

"Câm miệng!"

"Anh! Anh không biết bộ mặt thật của cậu ta đấy thôi."

"Cút ra khỏi đây."

Lee Areum tức giận đùng đùng bỏ về, trước khi đi còn dằn mặt cậu cứ chờ đấy. Jimin cảm thấy thật nực cười làm sao, cô ta trước đây đã quyến rũ người yêu cậu như thế nào mà giờ có thể thốt ra câu đấy chứ? Muốn Kim Taehyung biết bộ mặt thật của cậu ư, chẳng phải hắn biết bộ mặt cô ta sẽ hay hơn à? Rõ ràng Lee Areum không dám nói, vì cô ta tự biết mình tuyệt đối sai.

Kim Taehyung thương hoa tiếc ngọc, thấy Jimin tủi thân không chịu được mà đến ôm cậu dỗ dành. Park Jimin biết vậy càng thêm làm nũng, khóc thút thít làm hắn đau hết cả lòng.

"Đau không, anh thổi nhé!"

"Chẳng cần!"

"Ơ kìa, sao giận cả anh luôn?"

"Chẳng thèm giận anh, anh đi làm việc đi."

Sau đó tiếp diễn với khung cảnh Jimin khoanh tay giận dỗi, Kim Taehyung bóp vai cậu dỗ dành!

...

Tối hôm đó, Jimin vừa vào nhà đã thấy Yoongi ngồi đợi sẵn. Cậu chào y một tiếng rồi đến ngồi đối diện. Một bên mặt hơi sưng của cậu làm người lớn hơn chú ý tới, Min Yoongi liền hỏi.

"Mặt em sao thế?"

"Lee Areum tát em!"

"Vì sao?"

"Cô ta bị Kim Taehyung đá, giận quá xù lông lên trước mặt hắn rồi lao đến tát em. Thật đúng là nhục nhã, Kim Taehyung đó tưởng thế nào, em dỗ ngọt vài lời liền bỏ cô ta yêu em!"

Min Yoongi trầm ngâm nhìn cậu vui vẻ hút cốc trà sữa mà y mua, trong lòng lại hỗn độn nhiều suy nghĩ.

Kim Taehyung dễ dàng với Jimin tới vậy à? Trước nay không phải phong thái của hắn ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro