FIVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp cô ta làm Jimin cảm thấy khó chịu vô cùng, lời nói phát ra từ miệng ả xưa nay vẫn không bớt vô sỉ bao nhiêu. Muốn bù đắp cho cậu, vẫn còn yêu cậu? Thật ghê tởm! Park Jimin có lẽ nên tập luyện nhiều thêm cách kiềm chế cảm xúc. Vẫn là không thể khống chế được bức xúc trong người, khiến cậu tức ngực. Gặp lại Lee Areum chỉ khiến quá khứ ngày tang lễ của anh hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, thực ra Jimin chưa từng quên, câu chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Những đau đớn ấy, Jimin còn nhớ rõ ràng tới mức, lồng ngực ngay lúc này cũng đau buốt.

Cậu thơ thẩn đi bộ tới công ty, không ngờ đi được một lúc, xe của hắn dừng bên cạnh cậu.

"Lên xe đi!"

"Chủ tịch?"

"Trời nắng thế này, muốn ốm à?"

Cảm giác này thật mơ hồ, tại sao hắn nói thế, cậu lại nhớ anh vô cùng. Ngồi lên xe hắn mà trong lòng đầy bứt rứt, tự dưng muốn khóc thật to. Nhưng cậu đang bên cạnh hắn cơ mà, không phải là anh. Jimin mấy năm qua, rất nhiều lần nhớ anh đến phát điên, khóc lóc loạn lên khiến Min Yoongi lo lắng. Jimin lại chẳng phải người giỏi giấu kín cảm xúc. Bộ mặt rầu rĩ của cậu, chắc bị hắn phát hiện rồi.

"Sao thế!"

"Không có gì ạ."

"Em đừng nghĩ là giấu được tôi."

Jimin khó chịu kìm nén nước mắt, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói, cậu cảm thấy bản thân tệ hại đến mức nào. Muốn khóc lóc gì chứ, tại sao cậu cứ luôn yếu đuối thế này! Thấy cậu chẳng nói gì, hắn cũng không hỏi.

Chia tay cũng được, nhưng đng âm dương cách bit, quả đúng là không sai. Đau đớn, tổn thương mà người ở lại gồng gánh, mỗi lần nhớ đến lại như xé lòng. Hết yêu cũng đừng im lặng, nếu Park Dae Yeong năm ấy can đảm nói lời chia tay, Jimin đã chẳng cảm thấy đau khổ như vậy. Lúc ấy, cậu yêu anh nhiều như thế nào ai cũng biết rõ, vậy mà lần cuối gặp mặt lại là lúc khăn trắng phủ lên người anh, hoa trắng rải đầy trong tang lễ anh!

Về đến công ty, hắn mở cửa xe cho cậu rồi cùng Jimin lên phòng. Hắn vẫn thắc mắc, Jimin đột nhiên gặp Lee Areum xong làm sao mà lại buồn rầu? Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn bức tường trước mặt. Ba năm qua, cậu luôn yếu lòng như thế này, cũng chẳng thể làm khác được. Nước mắt cứ muốn chảy ra khiến mắt, mũi cậu cay cay, miệng cũng khô lại. Càng nghĩ tới câu nói của hắn, càng nhớ đến anh, cậu không muốn nghĩ nhưng câu nói ấy, sao ôn nhu như vậy, cứ in hằn trong đầu óc cậu.

Kim Taehyung cầm cốc nước đến chỗ cậu, ngồi bên cạnh, đưa nước cho Jimin rồi nói.

"Uống đi! Rốt cuộc em gặp chuyện gì!"

Hắn càng như thế khiến cậu càng không kìm nén được cảm giác tủi thân lan tỏa trong lòng, trái tim lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hình bóng anh cứ xuất hiện trước tầm nhìn của cậu. Jimin chẳng thể ngăn nổi bản thân, cư nhiên bật khóc trước mặt hắn. Kim Taehyung thấy cậu khóc trước mặt mình, không hiểu sao trong lòng nhộn nhạo khó chịu, cảm thấy người bên cạnh thật nhỏ bé và muốn che chở. Hắn ôm cậu vào lòng, an ủi, xoa nhẹ lưng cậu rồi hỏi.

"Làm sao? Hồi nãy vẫn vui vẻ cơ mà? Đau đầu sao?"

Jimin lắc đầu, chẳng màng tới thể diện mà ôm chặt eo hắn. Cảm giác thật giống như được ôm anh, được ôm người cậu yêu, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi. Cậu sẽ ôm đến khi nào hắn đẩy cậu ra, nói cậu vô liêm sỉ, dám ôm cả chủ tịch. Thế nhưng, hắn không buông ra, còn khẽ xoa đầu cậu. Jimin ngước lên nhìn Kim Taehyung, không nói. Hắn vẫn gặng hỏi.

"Em làm sao, nói cho tôi nghe, rốt cuộc ai làm gì em?"

"Thôi nào! Nín đi, em đang làm ướt áo tôi đấy!"

Jimin nghe vậy, thâm tâm vội vàng thức tỉnh. Rốt cuộc đây vẫn là hắn, Kim Taehyung chủ tịch tập đoàn lớn, không phải là người cậu yêu. Không ngờ chỉ là vài câu nói dịu dàng, hắn lại khiến cậu nhớ anh đến thần trí điên đảo.

"Em... xin lỗi, chủ tịch!"

"Được rồi, nhưng em sao thế?"

Cậu bây giờ thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, yếu đuối trước mặt hắn để bây giờ không biết giải thích thế nào. Giống như đang đi vào ngõ cụt, bây giờ chỉ có thể tiếp tục ứng phó, không thể quay đầu. Cậu đâm lao thì đành phải theo lao thôi! Không thể nói với hắn là cậu nhớ anh được, cũng không thể nói khó chịu sau khi gặp cô ta. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến.

"Em..."

"Em sao?"

"Em... có chút mệt!"

Park Jimin cảm thấy cái lý do thật là có phần ngu ngốc. Kim Taehyung thở dài thườn thượt, tay xoa xoa túm tóc mềm của cậu, Park Jimin làm hắn hốt hoảng vì lo đấy!

"Em... thật là, được rồi, nghỉ ngơi chút đi!"

Park Jimin gật gù, dù sao thì cũng mệt thật, liền nằm xuống ghế mà ngủ.

Kim Taehyung quả đúng là dịu dàng với "người" của mình, thảo nảo ai cũng muốn một lần được hắn chọn làm nhân tình. Có yêu hay không đối với hắn rất khó nói, cũng chưa một cô gái nào từng nghĩ sẽ lấy được tình cảm của hắn, chỉ cần được hắn quan tâm thật hay giả đều không quan trọng. Bởi mỗi lần hắn dịu dàng, ôn nhu như thế, biết bao trái tim thổn thức.

Hồi trước, anh là người duy nhất đối xử với cậu thật ấm áp, dịu dàng, hệt như hắn bây giờ. Cậu không phải là rung động với hắn, nhưng từng câu, từng chữ của hắn khiến cậu luôn nghĩ đến anh. Mặc dù, hắn muốn gì ở cậu Jimin không biết, lại không hề đề phòng, cảnh giác với Kim Taehyung.
...

Cậu mở mắt tỉnh dậy, thấy trời cũng đã sắp tối, lại chẳng thấy hắn đâu. Trên người cậu lại đang đắp áo vest của hắn, Jimin bất giác mỉm cười. Nhớ lại hồi chiều nay, quả thật mất mặt, cậu thề với lòng, đây là lần cuối cậu yếu đuối.

Định đứng dậy đi về, thì hắn bước vào phòng, trên tay cầm hai phần đồ ăn trông rất hấp dẫn. Jimin ngơ ngác nhìn hắn, hỏi.

"Anh định làm khuya sao?"

"Sắp tới, tôi có tham gia một sự kiện các tập đoàn lớn tại New York, cũng nên chuẩn bị kỹ càng chút. Em lại đây, ăn chút gì đi, em sẽ phải ở lại với tôi đấy."

"Em?"

"Chứ em định để chủ tịch ở lại còn thư ký đi về sao?"

Jimin ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, liền đi tới chỗ hắn. Kim Taehyung đưa cho cậu một phần cơm được để trong một chiếc hộp rất đẹp, quả là chủ tịch, có mua đồ hộp thì vẫn phải chọn đồ nổi tiếng. Jimin nhận ra đây là logo của một nhà hàng năm sao mà cậu biết, thường hay lui tới cùng bố mẹ. Chắc vừa rồi, hắn đi xuống sảnh lấy đồ ăn. Cậu cảm thấy, Kim Taehyung ngoài đào hoa, lăng nhăng thì cũng không phải gã đàn ông tồi. Nhân viên đã được hắn cho về sau khi hết giờ, hắn còn đích thân lấy đồ ăn được giao tới, ở lại làm việc chăm chỉ, đúng là lời đồn không sai. Kim Taehyung nho nhã, lịch thiệp và đối xử với người khác rất dịu dàng. Chỉ có điều bội bạc, đối với thứ gọi là tình cảm lại như trò đùa. Điều này, cậu cực kỳ không thích.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Hắn thấy cậu thần người ra, liền hỏi.

"Không, em chỉ là thấy đồ ăn thật bắt mắt."

"Mau ăn đi. Có muốn uống một rượu vang không?"

"Rượu... thôi em không..."

"Không sao, chút thôi."

Hắn nhắc đến rượu làm cậu thấy có chút bất an. Uống chút rượu sẽ khiến cậu không muốn dừng lại, cậu mỗi lần uống đều như bị hơi men hấp dẫn, không hề có điểm dừng. Mà Jimin như thế, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Hắn vẫn nghĩ cậu chỉ có thể uống một chút rượu. Nếu cố gắng ngừng uống, cảm giác thèm thuồng, luôn khiến cậu bực dọc.

Thấy hắn lấy trong tủ kính một chai vang đỏ sóng sánh, ánh mắt cậu không ngừng nhìn vào nó. Nói Jimin nghiện rượu cũng không sai, từ khi anh mất, cậu ngày nào cũng uống thành thói quen, uống rượu như nước chẳng cảm thấy gì. Mặc dù, anh không thích cậu uống rượu, nhưng ngoài rượu thì chẳng còn gì có thể cùng cậu giải sầu.

Kim Taehyung rót ra hai ly rồi đưa cho cậu. Jimin chẳng thể nào từ chối, bèn đón lấy ly rượu từ tay hắn. Kim Taehyung nói.

"Uống một ly, sẽ không sao đâu!"

Mt ly thì đương nhiên không sao! Trong lòng Jimin thầm nghĩ, chỉ sợ hắn nhìn thấy cậu uống rồi khinh hãi thôi.

Cậu cụng ly với hắn rồi nhấp môi một chút, lại để xuống, tập trung ăn cơm. Kim Taehyung cười.

"Uống hết đi chứ!"

"Chút nữa em sẽ uống hết thôi."

Jimin chỉ sợ không khống chế được cơn thèm rượu nổi lên mà thôi, Kim Taehyung làm thế này khác nào tra tấn cậu cơ chứ.

Bản chất, Kim Taehyung tửu lượng không hề cao bằng Jimin, chỉ là cậu che dấu, làm tình nhân nhỏ của hắn mà lại uống rượu điên đảo hơn hắn, e là sẽ làm hắn không vui.

Hắn bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, nhìn cậu rồi hỏi.

"À, Jimin này, loại trà sáng nay, em mua ở đâu vậy?"

"Bố mẹ em đi Anh Quốc nên đã mua nó, đắt đỏ lắm luôn."

"Vậy, có thể mua giúp tôi?"

"Bây giờ thì bố mẹ em không có thời gian rảnh, nhưng mà đợt đấy mẹ em mua dùng chưa hết, còn hai hộp đấy, nếu chủ tịch thích, em sẽ tặng anh."

"Cảm ơn em."

Kim Taehyung nhướng người hôn lên mái tóc cậu, Jimin không thích nhưng vẫn cười, sau đó tiếp tục ăn. Nhìn ly rượu bên cạnh mà thật muốn ném đi. Cậu phải nghĩ cách để hắn uống giúp mình.

"Ăn ngon miệng không, Jimin?"

"Có ạ. Chủ tịch này."

"Sao thế thư ký Park."

"Chủ tịch, anh có thể..."

"Sao đây?"

"Có thể uống hết nó giùm em không?"

Jimin vừa nói vừa giơ ly rượu ra trước mặt hắn. Kim Taehyung không biết có âm mưu gì lại cười nham hiểm.

"Em đang nũng nịu với tôi đấy à? Cái vẻ mặt đấy là sao?"

Chỉ là cậu phồng hai má phính lên thôi mà!!!

"Đi mà, chủ tịch!!!"

"Haha, qua đây thơm tôi một cái."

Kim Taehyung đúng là tiểu nhân vô sỉ, hắn ra điều kiện phải thơm vào má hắn á? Nếu không phải Jimin muốn tán tỉnh hắn để trả thù ả kia, thì còn lâu cậu mới làm trò đấy. Thà uống hết cả chai rượu. Cậu không ngờ kế hoạch kỹ lưỡng của mình gặp tên vô liêm sỉ như hắn cũng trở nên bất lợi. Hắn vẫn luôn giữ thế chủ động và chi phối hành động của Jimin.

"Nhưng... bây giờ, môi em toàn mùi thức ăn!"

"Không phải bây giờ thì là chút nữa, nếu không em tự uống hết đi!"

Jimin tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười nhìn hắn. Kim Taehyung nói vậy, cậu cảm thấy bị sỉ nhục, hắn ta mà thi uống với cậu thì thua chắc, ở đó mà hăm dọa.

"Chủ tịch..."

"Em đang muốn hỏi sao lại phải như thế?"

Jimin ánh mắt long lanh nhìn hắn, gật đầu. Không biết còn phải giả nai đến khi nào? Cậu phải sớm khiến hắn yêu mình mới được.

"Làm thế ngại lắm... với lại người yêu anh biết giận em thì sao?"

"Em là đang lo bị đánh ghen?"

"Không phải sao?"

Jimin bĩu môi, trông vô cùng đáng yêu, Kim Taehyung bật cười.

"Được, hôm nay tha cho em, mấy ngày nữa đi New York với tôi!"

"Dạ?"

"Em là thư ký của tôi, đến New York cùng tôi, rõ chưa?"

"Vâng!"

Quả đúng là một cơ hội tốt, khéo léo dẫn dắt hắn một chút, Kim Taehyung không được phép thoát khỏi Park Jimin. Cậu sẽ khiến hắn yêu mình, để rồi Lee Areum nhận ra, mình chỉ là một quân cờ, trong mắt hắn không hề quan trọng, trong lòng hắn cũng không có vị trí nào.

Ả phải đau khổ giống như Jimin, cảm nhận người mình yêu thương nhất, hóa ra đối với mình chắc có một chút tình cảm nào. Bao nhiêu yêu chiều, ấm ấp, dịu dàng rồi cũng tan biến, rồi cũng thay đổi. Ban cho ả thật nhiều ngoại lệ rồi ả sẽ phải thấy, từng thứ một hắn đều lấy từ ả dành cho cậu. Cậu phải cho ả thấy, đối với hắn, cậu quan trọng, cậu là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro