ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô... vẫn còn dám đến đây nữa sao? Trả lại anh ấy cho tôi!"

Cậu gào khóc nức nở, hướng cô ta hét lên đầy oan ức, người yêu cậu cứu cô ta mà chết, chết ở cái tuổi còn rất trẻ. Hai mươi bảy tuổi, còn cả một tương lai phía trước, không ngờ lại dừng chân ở đây, không bao giờ bước tiếp nữa.

Anh xả thân lao ra cứu cô ta khi chiếc xe ô tô kia chuẩn bị đâm trúng ả, vậy mà, ả vô tình vô nghĩa bỏ mặc anh, đến bệnh viện tự kiểm tra cái vết thương bé xíu chưa đến một mili của ả. Còn anh, nhắm mắt buông bỏ thực tại dưới đường bê tông lạnh lẽo, để người qua đường, những người xa lạ gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Ả ta, là sinh viên anh yêu quý nhất, lại bỏ mặc thầy giáo của mình, tàn nhẫn đến mức đê tiện.

Hôm nay là đám tang của anh, không ngờ ả ta còn liêm sỉ để đến đây, và thực quá bất ngờ, ả ta vô sỉ đến mức nói ra những câu này với cậu.

"Anh thấy rồi chứ, tiền bối, em đã nói kết cục của anh và thầy ấy không tốt đẹp đâu, tại sao anh lại từ chối tình cảm của em nhỉ? Em có đủ điều kiện, xứng đáng với anh hơn chứ? Anh có biết vì sao, thầy ấy lại hy sinh tính mạng cứu em không?"

"Cô điên rồi! Cút ra khỏi đây cho tôi."

"Em không đi, anh không biết vì sao phải không? Vì em đã khiến cho thầy ấy phải yêu em rồi, anh đã sáng mắt chưa, người đàn ông anh nói là chung tình, lại bỏ anh để yêu em đấy? Park Jimin, anh là đồ ngu ngốc, hôm đó thầy ấy không đến chỗ anh là em gọi nói đừng đến đấy? Hiểu không? Anh xem bộ dạng của anh bây giờ thật thê thảm. Yêu em đi, em chắc chắn, em tốt gấp mười lần thầy ấy!"

"Câm miệng cho tôi, cô mau cút ra khỏi đây!"

"Được thôi, em sẽ đi, nhưng anh cũng nên mau chóng quên thầy ấy đi, nói cho anh nhớ thầy ấy đâu có thật lòng với anh. Là tự anh, tự anh đa tình thôi."

Lee Areum quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói với cậu rằng.

"Anh nhớ cho kỹ nha Park Jimin, khi nào anh cần em, em nhất định dang rộng vòng tay đón anh."

Park Jimin mệt mỏi lên tiếng.

"Cút!"

Lee Areum cười, vẫy tay chào anh rồi đi. Con khốn xinh đẹp, xinh đẹp như cái tên của cô ta, vậy mà lại có thể làm ra việc ghê tởm đến vậy. Loài vật được chăm sóc nó còn biết ơn nghĩa, cô ta quả đúng là không xứng!

Park Jimin gào lên đầy đau đớn rồi quỳ xuống sàn, nhìn di ảnh của anh mà lòng nhói lên, nước mắt rơi lã chã nhòe đi tầm nhìn.

Anh là một đứa trẻ mồ côi được bố mẹ cậu mang về nuôi, anh hơn cậu năm tuổi. Từ nhỏ tất cả mọi việc đều là anh làm cho cậu, anh chăm sóc cậu, tất cả mọi lầm lỗi đều là anh bao che cậu. Anh học giỏi nên việc học của Jimin đều do anh dạy. Cậu từ nhỏ đã rất thích anh, đến năm cậu mười sáu tuổi, anh tỏ tình với cậu. Jimin liền vui mừng nhảy lên ôm cổ anh, kể từ khoảnh khắc ấy đến hết cuộc đời này, cậu đã từng thề chỉ yêu một mình anh."

"Dae Yeong, anh nói cho em biết đi, cô ta nói có đúng không? Có đúng không hả?"

Năm mười tám tuổi, cậu chăm chỉ học ngày, học đêm chỉ mong được đỗ vào trường đại học danh tiếng mà anh đang theo học. Cậu muốn được cùng với anh hàng ngày đi học, cùng sống cuộc sống sinh viên vui vẻ. Cậu đã không dưới trăm lần tưởng tượng cảnh tình yêu sinh viên, bình yên, hạnh phúc, chỉ cần bên nhau cái gì cũng không sợ.

Anh học đến năm cuối, được giữ lại làm giảng viên, chỉ sau đó hai năm đã thi đỗ bằng thạc sĩ, anh đã cùng cậu ăn nhậu chúc mừng. Park Dae Yeong từ nhỏ đã tài giỏi, khí chất hơn người. Năm đó, anh mới hai mươi tư tuổi, đã đủ điều kiện học lớp tiến sĩ, tương lai sáng lạng, ai cũng ngưỡng mộ. Cậu, năm hai mươi tuổi gặp Lee Areum – xinh đẹp ngời ngời, cô ta ít hơn cậu một tuổi. Sau đó cả hai trở thành học trò ưu tú của anh, Lee Areum chính là nữ sinh anh thích nhất. Cô ta giỏi giang, khéo léo lại hiền lành, làm gì cũng hợp ý của anh.

Hôm đó, cậu và anh cùng nhau đi dạo phố, không ngờ anh lại hỏi cậu thấy cô ấy như thế nào. Park Jimin cũng thành thật trả lời rằng nàng ta tốt bụng, xinh đẹp, cậu cũng rất quý mến. Anh cười nói đúng vậy, lúc đó ánh mắt của anh tại sao không giống như những lần anh từng nói về cậu?

Không ng, anh yêu cô ta, em đã tng thc mc, sao anh gn đây chê em nht nho, sao anh nói em không còn quyến rũ. Thì ra, trong mt anh đã có người con gái khác sao?

Cũng đã đến giờ mọi người vào thăm viếng, học sinh của anh đến rất nhiều, có cả hiệu trưởng Min. Thầy ấy vô cùng dịu dàng, an ủi Jimin. Lúc đó, bản thân cậu đến cả một câu nói cũng nghe không lọt, đầu óc trống rỗng, đờ đẫn nhìn thầy ấy.

"Jimin đừng buồn bã quá!"

Cậu gật đầu, chỉ vậy thôi lại thẫn thờ nhìn những bông hoa được đặt trên bàn, rồi nhìn anh. Anh đang cười, vẫn nụ cười tươi rói mỗi khi nhìn cậu, nhưng sao hôm nay em lại thấy đau lòng anh nhỉ?

Nụ cười này, anh có phải chỉ dành cho riêng mình em không? Hay anh đã cười tươi hơn như thế bên cạnh người phụ nữ xấu xa kia. Anh cười với cô ta như thế, trong lòng anh có nghĩ đến em không?

"Mẹ, con ra ngoài một chút."

"Con còn muốn đi đâu. Con ở đây từ đêm hôm qua, bây giờ bố mẹ cũng đã tới rồi, hay con về nghỉ chút đi, có được không?"

"Con sẽ nghỉ, nhưng không phải là bây giờ, không khí ngột ngạt, con ra ngoài cho thoáng."

Jimin lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài đường, trong khi vẫn mặc trên mình bộ đồ tang lễ, khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe, sưng vù, mặt mũi nhem nhuốc. Ngước nhìn cảnh vật, bầu trời, tại sao tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại xinh đẹp, rạng rỡ như thế? Ánh nắng mặt trời kia giống như mũi tên xuyên qua làn da cậu, xuyên qua trái tim nhỏ bé, mong manh đến yếu đuối. Cậu đứng giữa hè phố, bộ dạng thật lôi thôi, người người qua đường ai cũng nhìn cậu đầy thương hại. Bản thân cậu chỉ cảm thấy đau đớn, nước mắt cứ giàn giụa...

Jimin chẳng còn nhìn rõ mọi thứ nữa, cậu muốn buông bỏ tất cả để đến bên anh, cho dù anh không còn yêu cậu nữa cũng không sao. Bầu trời chẳng còn xanh nữa, tối mù mịt như chính tâm trạng cậu lúc này vậy. Jimin buồn bã nhắm mắt lại, ngủ một giấc, có phải tỉnh lại anh sẽ bên cậu đúng không? Đây chỉ là giấc mơ thôi anh nhỉ?

Đúng rồi, anh đang bước đến bên cậu kìa. Anh Dae Yeong, cuối cùng cũng không bỏ cậu lại một mình.

"Jimin... Jimin... em sao vậy hả?"

"Anh... em đến với anh..."

Min Yoongi bế cậu lên, rồi gọi xe cấp cứu.

"Em... đau lòng đến mức ấy sao?"
...

Cậu tỉnh lại sau một tiếng hôn mê, bên cạnh cậu không phải là anh, mà là thầy YoonGi. Mùi thuốc sát trùng xộc vào cánh mũi khiến cậu có chút khó chịu. Jimin hơi động, làm y thức giấc.

"Em tỉnh rồi à?

"Xin lỗi vì em làm phiền thầy."

"Không sao, chỉ là hôm qua tôi thức khuya, nên chợp mắt chút! Bác sĩ bảo em ngất do sốc và suy nhược cơ thể. Em mệt mỏi lắm à?"

"Em muốn ở một mình, có được không?"

"Ừ! Tôi đã bảo bố mẹ em là em đang ở với thầy."
...

Jimin cảm thấy trong tim mình ngập tràn đau đớn, rốt cuộc không phải mơ mà là thật, người chạy đến bên cậu không phải anh ấy, mà là thầy Min. Cuối cùng vẫn là cậu tự mình ảo tượng, tự bản thân huyễn hoặc, không chấp nhận hiện thực.

Người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, yêu thương lắm rồi cũng có lúc rời xa. Có lẽ anh ở với cậu lâu như vậy, có ngày cũng sẽ chán mà yêu người con gái khác, đi tìm thú vui mới lạ hơn, nhưng chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Không để cậu có thời gian chuẩn bị để chấp nhận, lại chọn ngay lúc cậu yêu anh đến mu muội, yêu cuồng nhiệt đến điên dại mà rời xa. Đau đớn hơn nữa là anh vì người con gái không yêu mình mà hy sinh cả mạng sống của bản thân.

Park Jimin, cả đời này chẳng thể quên anh, cả thanh xuân này chôn vùi trong tình yêu ấy, như thế có thiệt thòi quá không? Khi mà anh đã hết yêu cậu rồi!

"Lee Areum, sau này tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác đau khổ, bộ dạng thê thảm của tôi ngày hôm nay, cũng sẽ khiến cô cảm nhận sự đau đớn tột cùng, đau thấu tận xương tủy của anh ấy khi cứu cô. Cứ chờ mà xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro