SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ bên này còn là buổi sáng, hắn đi dự sự kiện, cậu ở trong phòng xem tivi đến phát chán. Đợi mãi, gần tối hắn mới về. Vào phòng liền tới an ủi Jimin mặt rầu rĩ, ngồi ôm gối.

"Sao thế! Anh về rồi này!"

Jimin buồn ngủ muốn chết, mà ở một mình hơi sợ chẳng dám ngủ. Kim Taehyung vừa về, cậu liền gục đầu vào lồng ngực hắn, ngủ ngon lành. Kim Taehyung mỉm cười, xoa đầu cậu. Hắn ngồi yên lặng như thế cho Jimin ngủ, lại còn tiện thể nhắn tin hỏi thăm người yêu ở nhà. Đúng là một công đôi việc!

Đến giờ ăn, Jimin đói quá lơ mơ tỉnh dậy, ngước lên vẫn thấy hắn. Cậu ngồi dậy, hắn ôm cậu vào lòng rồi thì thầm.

"Em muốn ăn gì?"

"Ừm... ăn pizza."

"Được rồi, đi tắm trước đi!"

Jimin vẫn là ngoan ngoãn vâng lời hắn. Kim Taehyung gọi đồ ăn rồi rót rượu ra hai ly, lại cố ý bỏ một lượng không nhỏ xuân dược vào ly rượu của Jimin. Hắn vô sỉ, nhếch môi cười.

Bé yêu, đêm nay chúng ta s cùng vui v chút nhé!

Cậu tắm xong bước ra đã thấy trên bàn ăn thịnh soạn đủ món ngon, còn có hai ly rượu whisky mà cậu vô cùng yêu thích. Thấy hắn đã thay quần áo và ngồi sẵn ở bàn, Jimin liền đi tới hỏi.

"Anh không tắm sao?"

"Tôi có thói quen tắm trước khi đi ngủ. Em ngồi đi!"

"Vâng!"

"Chúng ta cạn ly trước nhỉ? Qua đây ngồi vào lòng tôi."

Jimin cũng vâng lời làm theo ý hắn, cầm rượu qua ngồi lên đùi hắn. Cơ thể hắn cực kỳ thơm mặc dù bận rộn cả ngày hôm nay. Cậu cụng ly với hắn, Kim Taehyung ngồi nhìn Jimin uống và đợi cậu ngấm xuân dược vào người. Vẻ mặt hắn vô cùng hào hứng. Nhưng không ngờ là Park Jimin bị dị ứng với các loại thuốc kích thích, mà đặc biệt Kim Taehyung hắn còn cho một liều không hề nhỏ vào ly của cậu.

Jimin mỗi lần uống phải thuốc kích thích sẽ tức ngực, khó thở, thậm chí là không thể thở được. Cậu vẫn ngồi trong lòng hắn, Kim Taehyung cũng cạn ly rượu của mình. Không bao lâu sau, cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng lên, và dường như là hắn cũng cảm nhận được điều đó. Cơn đau quặn thắt ở ngực đến thật bất ngờ khiến Jimin ho dữ dội, cảm giác đau buốt, bỏng rát phần ngực kéo đến, cậu không thở được mà lấy tay đập mạnh lên ngực mình.

Kim Taehyung cũng phát giác ra điều gì đó không đúng, liền chăm chú nhìn cậu. Jimin mặt đỏ lên, cau mày khó chịu, hắn hốt hoảng hỏi cậu.

"Em sao thế?"

"Ưm... em... không... thở... được!"

"Hả?"

Kim Taehyung ôm cậu rồi vuốt nhẹ lưng cho Jimin. Cơn đau buốt ngực càng ngày càng mạnh, Jimin cố gắng mở miệng để lấy chút không khí. Bây giờ thì nghẹn lên tận cổ họng, nóng rát và rất đau. Có cảm giác như bị kim châm trong lồng ngực vậy. Cậu hai tay ôm lấy ngực, đầu gục lên vai hắn, trán nóng bỏng hình như phát sốt luôn rồi! Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo hắn.

"A... đau!"

Hắn lo lắng vuốt ngực cậu, cảm giác bất an sôi sục trong lòng, là hắn làm cậu đau. Lòng hắn nóng như lửa đốt, rút điện thoại ra gọi trợ lý mang xe đến. Hắn hôn môi cậu, muốn truyền cho Jimin chút không khí. Kim Taehyung cảm nhận được hơi thở khó khăn của cậu mà đau lòng. Park Jimin mơ hồ, cảm giác nụ hôn ấm áp này thật giống như anh của trước đây!

Cơ thể Jimin bỗng chốc lại chuyển lạnh buốt, hắn ngồi không yên, lòng tự trách mình, trách luôn cả tên trợ lý kia tại sao đi chậm như thế!

Ngực đau buốt đến mức dường như tê liệt, cậu run lên, hắn siết chặt cậu trong lồng ngực mình. Jimin khó khăn dựa đầu vào hắn, cảm thấy như có tảng đá nặng đè lên ngực, ép cậu đến nỗi không thở nổi. Cuối cùng là ngất đi trên tay hắn. Kim Taehyung không giấu nổi lo lắng, liền bế cậu lên đi xuống sảnh khách sạn, đúng lúc trợ lý của hắn lái xe tới, Kim Taehyung liền ôm cậu lên xe, rồi bảo.

"Mau, đến bệnh viện."

Kim Taehyung liên tục dùng miệng truyền không khí sang cho Jimin, tay hắn nắm chặt lòng bàn tay lạnh buốt của cậu.

"Jimin, anh xin lỗi! Xin lỗi... xin lỗi em!"
...

Lee Areum ở nhà nhàm chán, tưởng tượng ra cảnh ôm ấp, hôn hít của cậu và hắn mà chịu không nổi, ả tức giận đập phá đồ đạc.

"Aaaaaaaaaa"

"Anh, không yêu tôi, còn cướp người yêu tôi, tôi không phải con ngu. Park Jimin..."

À phải? Min giáo sư. Chẳng phải Min YoonGi thương thầm Park Jimin lâu rồi hay sao? Cô ta nghĩ tới đây liền cười lớn, thay váy áo thướt tha, đến trường đại học gặp lại người thầy cũ.

Min Yoongi ngồi trong phòng làm việc, hai ngày không gặp Jimin khiến y có chút mong nhớ. Dừng tay một chút, uống ngụm trà Anh Quốc mà ngày nào Jimin cũng pha cho mình. Uống vào lại tự lắc đầu, chê bai.

"Không ngon như của Jimin pha, có lẽ mình cho hơi nhiều nước"

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Lee Areum ẻo lả bước vào, còn nhìn y cười, vẻ mặt thảo mai của ả khiến Min Yoongi khinh khỉnh cười khẩy.

"Em chào thầy, giáo sư Min."

"Cô tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là tới gặp thầy rồi."

"Gặp tôi? Tôi nhớ là chúng ta đâu có điều gì cần nói với nhau nhỉ?"

"Thế thì thầy lại không biết rồi? Chúng ta có chuyện cần nói về anh Park Jimin đấy. Mà thầy không định mời em ngồi sao?"
...

Jimin được đưa vào phòng cấp cứu phải thở bằng ống thở oxi, Kim Taehyung sốt ruột ngồi đợi bên ngoài. Hắn chỉ muốn trêu đùa Jimin một chút, ai ngờ sự việc lại thành ra như vậy!

Là li ca anh hết, Jimin, em nht đnh phi bình an.

Khoảng hơn tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài, trợ lý của hắn vội chạy đến hỏi.

"Cậu ấy không sao chứ?"

Vị trợ lý này là đảm nhận vai trò phát ngôn cho hắn, luôn đi theo hắn ở những sự kiện quốc tế, tiếng anh rất xuất sắc, cũng rất được Kim Taehyung trọng dụng.

"Ổn rồi, người thân có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ mỉm cười rồi đi, y liền tới truyền đạt lại cho cấp trên. Nghe đến đó, Kim Taehyung vội vàng đi vào trong. Jimin nằm trên giường, mặt mũi xanh xao, Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cậu.

"Jimin!"

Cậu mở mắt tỉnh dậy, thấy hắn gục mặt xuống tay mình, liền gọi nhỏ.

"Chủ... tịch!"

Hắn nghe tiếng cậu liền ngẩng mặt lên, thấy cậu vẫn bình yên, lòng hắn trở nên nhẹ nhõm đến lạ. Chưa bao giờ hắn vì một người mà lòng nặng trĩu, cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực, đến tim cũng đập thật nhanh như vậy.

"Jimin! Em tỉnh rồi. Thấy sao rồi?"

"Không sao nữa rồi."

"Anh xin lỗi!"

"Là anh cho xuân dược vào ly rượu của em?"

Jimin nhìn hắn, mắt mở to, trong lòng căm ghét Kim Taehyung. Đáng chết, hắn khiến cậu suýt chết, còn nếu như không phải cậu bị dị ứng thì hắn không biết đã làm gì cậu rồi nữa? Có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới. Lần này nhất quyết cậu không thể nhân nhượng hắn thêm nữa, nếu không cho hắn một cảm giác áy náy, sau này cậu càng dễ bị hắn điều khiển, hắn còn có thể coi cậu là đồ dễ dãi hay không đây?

"Anh..."

"Anh... anh muốn giết tôi hả?"

Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, dỗ dành.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận."

Jimin giùng giằng, hất tay hắn ra, quay lưng về phía Kim Taehyung. Hắn nhất thời nổi nóng. Trước nay, chưa một ai dám tức giận, khước từ nhưng hành động tình cảm của hắn, cậu khiến hắn vô cùng không hài lòng.

"Em đang nổi cáu với tôi đấy à?"

Jimin quay lại nhìn hắn đang to tiếng với cậu, chẳng hiểu nước mắt ở đâu nhiều đến mức tuôn trào ra ngoài. Kim Taehyung sốt sắng nhào tới bên cậu dỗ dành. Hắn kiềm chế tính khí nóng giận của mình lại, rõ ràng hắn sai lại quát cậu, Jimin uất ức lườm hắn, tay vung lên đánh loạn xạ. Kim Taehyung nắm lấy hai tay cậu, để người nhỏ gục mặt vào lồng ngực mình mà khóc nức nở, hắn nhỏ giọng với cậu.

"Anh biết sai rồi! Em đừng làm đau mình nữa."

"Sao anh quát em! Rõ ràng anh sai mà!"

"Được rồi! Đừng khóc, anh không quát em, anh sai! Muốn ăn gì không? Anh mua cho!"

"Em muốn ăn bánh táo!"

"Được!"

Kim Taehyung để cậu nằm xuống giường rồi ra ngoài. Jimin nhếch môi cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Ch tch, anh thích tôi ri đy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro