neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- này anh, anh có muốn tự do? về miền đất hứa với em đi

- jimin ... em biết là anh không thể mà, anh phải trưởng thành thôi.

-nhưng anh đâu có hạnh phúc ?

- anh sẽ đi tìm, nhưng nếu không thể nữa, đừng tìm anh.

nụ hôn thả vội lên gò má ửng hồng

" anh về với em."

.

"bao giờ anh mới về với em?

ngày hè nắng oi ả tháng sáu hay một thoáng se lạnh tháng mười hai,
anh hỡi...
ba mùa cẩm tú trổ, ba lần lá bàng rơi

còn yêu cớ sao lại để em một mình?"

jimin luôn kết thúc dòng nhật ký bằng một dấu hỏi như thế. ngày ngày viết ra những điều chưa kịp bày tỏ với anh. một ngàn không trăm chín mươi lăm mặt giấy kín mực nay đã bám bụi, người chẳng hay biết...

nhưng em vẫn sẽ chờ một ngày gặp anh để hỏi đủ, nhất định.

bởi vì,

ba năm dù có làm đá kia mòn, vườn tú cầu trước nhà có héo khô, khiến cây bàng trơ nên già nua, người về với cát bụi,

dù có dài một ngàn không trăm chín mười lăm ngày hay thậm chí là cả một kiếp người đi chăng nữa...

lòng vẫn không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro