Chap1: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, trời đã trở lạnh từ bao giờ dọc trên con phố ấy. Không còn nắng nóng, oi bức của mùa hè nữa, không khí lạnh lẽo bao phủ khắp Seoul.
Nhưng, đối với Taehyung, tiết trời này sẽ không còn lạnh lẽo với anh khi anh có cửa hàng café quen thuộc mà mỗi sáng anh đều ghé qua, trong đó thứ mà anh để ý nhất khi đặt chân tới đó chính là tiểu thiên thần nhỏ mà anh đã say đắm bao lâu nay, không ai khác đó chính là anh chàng đáng yêu Jimin.  Taehyung là 1 người khá là trầm nhưng từ khi gặp tình yêu của mình thì anh liền trở nên ấm áp đến lạ.
“Vì sao anh lại trở nên như vậy vì con người kia?”
“Tại sao anh lại thích người ta đến như vậy?”
“Vậy Jimin có chịu chấp nhận anh hay không?”
Anh thích cậu, anh thích cậu nhiều lắm nhưng anh không dám nói ra, không phải vì ngại mà vì anh sợ cậu không chấp nhận anh, không chấp nhận tình yêu đồng giới này. Anh sợ, cậu sẽ cảm thấy anh là một người kinh tởm và xa lánh anh. Đương nhiên là Taehyung rất sợ điều đó, vì anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, nhiều lúc anh không thể nào tập trung vào một ai khác.
Nhưng, anh vẫn không muốn Jimin tay trong tay với người khác, mà anh muốn cậu và anh sẽ là một cặp. Anh sợ, nếu anh quan tâm cậu quá mức sẽ khiến cậu nghĩ anh yêu cậu và cậu càng xa lánh anh. Anh đã dằn vặt bản thân rất nhiều, anh còn tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân.
“Tại sao anh lại cảm nắng cậu?”
“Tại sao cậu lại mang đến cho anh niềm vui, nỗi buồn thất thường như vậy?”
Không lâu sau đó, anh đã quyết định thổ lộ với cậu, tâm trạng háo hức, nôn nóng bao trùm lấy cơ thể của anh một cách kì lạ. Đây là cảm giác mà anh được trải nghiệm lần đầu tiên.
Sáng hôm đó, trời đẹp, ấm áp ,anh chuẩn bị đoá hoa, ăn mặc thật đẹp để đi tỏ tình với người anh yêu. Nhưng, mặt anh bỗng tối sầm lại khi anh thấy tiệm đóng cửa, thời tiết đối với anh không còn đẹp nữa khi thiếu người anh yêu. Anh liền chạy lại hỏi những người xung quanh, và câu trả lời là “Không!”
“Tôi chịu”
“Hình như sập tiệm rồi mà?”
“Tôi cũng chả để ý lắm nên tôi không biết”
Anh liền buồn bã ra về nhưng không hiểu sao nước mắt anh cứ thế tuôn ra, anh đã cố nín nhưng cũng vô ích. Anh nghĩ không thể gặp Jimin nữa, mọi hi vọng chợt vụt tắt, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của Jimin vì thế anh chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, mặt anh toát lên vẻ đau đớn đến lạ, .Anh còn tự trách móc bản thân vì đã không quan tâm, thổ lộ với Jimin sớm hơn. Điều đó làm anh suy sụp đến lạ, có thể cho rằng anh chưa bao giờ buồn như vậy... Anh nhớ người anh yêu, anh nhớ Jimin, anh nhớ nụ cười ấy, giọng nói ấy, anh nhớ dáng người nhỏ bé ấy, nhớ cả những cốc café mà Jimin đích thân pha cho anh, vị nó ngọt ngào đến lạ. Jimin là điều anh đến đó uống café mỗi sáng, Jimin là người đem lại cho anh nhiều nhớ nhung nhất, cũng là người khiến anh thao thức nhiều nhất, là người khiến anh say đắm. Anh rất đau lòng khi đã không nói với em cảm xúc mà bấy lâu nay anh đã giữ trong lòng. Em đến như một thiên thần vậy, đến rồi lại đi thật nhanh chóng và chính em là người đem đến cho anh hạnh phúc.
Taehyung ngừng khóc và dặn lòng sẽ cố quên Jimin đi để không đau lòng nữa...
Chưa đầy 1 tháng sau. Taehyung đi công tác ở Busan mà không hề biết đó chính là quê của Jimin, định mệnh lại đưa hai người đến với nhau như vậy....
End chap 1
P/s : truyện tuôi viết dở vl :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro