Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời anh vốn dĩ bình lặng như thế, từ khi gặp em, mọi thứ lại trở nên hỗn độn.

Nếu như đây là cuốn ngôn tình máu chó nào đó thì lúc này cậu hẳn là nên cảm động mà phiếm hồng ướt át, dưới thềm bao nhiêu hoa nở trên mặt lệ hoa mấy hàng, sau đó cởi đồ tự hiến dâng bản thân cho người nam nhân vĩ đại to lớn, đậm mùi soái ca ôn nhu trước mắt đi.

Bất quá, dây thần kinh Jimin chính là bị thô rồi

Cậu hít một hơi thật sâu, đối mặt với người kia phun ra một chữ - "Điêu"

". . ."

Taehyung sờ sờ mũi, thở dài quay đầu sang một bên

Ok, ông đây là đang make color nồng đậm đó.

Anh kéo khoé miệng cười chữa ngượng, khớp xương tay tỉ mỉ bắt lấy má cậu nựng véo mấy phát. Jimin đau đến híp cả hai mắt, co người vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của tên kia. Thế nhưng càng cựa quậy thì lực đạo trên tay anh càng mạnh, vùng da hai bên má bỏng rát đến đau nhứt, bao nhiêu sức lực cậu dồn thành nắm đấm đưa đến nửa đường lại chuyển hoá thành vết mèo cào lên khuôn ngực rộng rãi. Cậu bất lực méo mó mặt mũi, đại não không ngừng rít gào 18 đời tổ tông nhà anh main.

Ông phắc! Đang yên đang lành lại đi véo má người ta? Máu S dồn lên não à?

'Anh main' hài lòng nhìn vệt đỏ trên đôi má phúng phính, mặc kệ mình vừa mới điên cuồng giày vò hai tiểu bánh bao mà bình tĩnh đặt bàn tay to lớn lên quả đầu cam mềm mềm

"Ban nãy tôi đã dọn chén xuống rồi, đến lượt cậu rửa bát."

"Cái.."

Lời chưa kịp thoát ra đã bị nhét viên kẹo vào chặn họng. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn ung dung sải bước bỏ ra phòng khách xem TV, trong bụng phải gọi là tim gan phèo phổi muốn đảo lộn hết cả lên. Cái đậu xanh rau muống xào tỏi ớt chấm mắm tương, có lý nào trên đời lại tồn tại loại người ngang nhiên như thế?

Cậu vận nội công nuốt trọn viên kẹo xuống đan điền, hướng hắn đá thật mạnh vào không trung, uất ức gào lên

"Kim Vô Sỉ!!! Tối nay con gấu bông Tata sẽ biết tay tôi!!!!!"

"Thế Chimmy của cậu cũng giấu cho kĩ vào!!"

Người ngoài sofa thích thú gào lại, tay đưa hộp mứt dâu đang ăn dở lên che nụ cười khả ố. Mặc kệ người trong bếp mặt đen hơn cục than, ám khí phải nói là toả ra ngùn ngụt.

Thật sự mà nói thì cho dù Taehyung có không bắt Jimin rửa bát đi chăng nữa, một lát cậu vẫn tự giác lết thân xuống ôm trách nhiệm cao cả này vào người thôi.

Vì sao ư?

Thử nghĩ xem, nam chính của chúng ta cao sang thế kia, phú quý thế kia, làm sao có thể động tay động chân vào mấy công việc tầm thường như này được. Đó là chưa nói đến việc hắn ta chỉ rửa bát bằng xà phòng, tuyệt nhiên không - hề - rửa - nước!

Haha, đúng là lối sống của người Sao Hoả có khác.

Cậu cầm trên tay chiếc đĩa trơn trượt, tưởng tượng đó là bản mặt của người kia mà không ngừng chà tới chà lui, gân tay gân trán nổi lên trông đến là đáng sợ. Thử hỏi ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ra, hắn ta có gì đáng hâm mộ kia chứ? Có cái gì đáng hâm mộ???

"Ding doong---"

Tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên. Taehyung lười biếng lấy ngón châm chạm lung tung vào hàng nút điều khiển, đợi đến khi màn hình TV tối om một mảng mới chậm rãi ra mở cửa, cũng quên không nhìn vào camera xem thử là ai

"A?"

Jimin ở trong bếp nghe anh bên ngoài thốt lên một tiếng thật to, tựa như là bất ngờ cũng tựa như là kinh hãi điều gì đó. Cậu vội vàng úp cái bát cuối cùng lên tủ chén, không kịp lau tay đã chạy ra ngoài với tốc độ bàn thờ.

"Có chuyện gì.. ái d.."

Miệng chưa kịp phát âm trọn vẹn chữ cuối, do không chú ý nên chân bước dài ra một bước, vấp phải mảng đất gồ, cả thân hình đổ nhào về phía trước

"Bịch_"

Tiếng da thịt chạm vào cái gì đó vang lên (?). Cậu hai mắt nhắm chặt, tim đập hẫng mất một nhịp, nơron thần kinh căng ra hết cỡ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm chuẩn bị cho cơn đau đớn ập tới. Thế nhưng qua một lúc lâu vẫn không cảm nhận được gì, cậu hít sâu một hơi, tò mò mở mắt

"..."

Jimin thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Thế quái nào vừa mới hé mi ra là khuôn mặt phóng đại tới thấy từng cọng lông mũi của Kim Taehyung đập ngay vào mắt chứ? Cậu lúng túng lấy tay đẩy đẩy hắn, hoá ra cái thứ vừa mềm vừa cứng kia là khuôn ngực to lớn của Taehyung.

"Không sao chứ?"

Anh ân cần chạm nhẹ vào má cậu, bản thân cậu vẫn là miễn nhiễm với thính, từ tốn gạt tay anh ra. Định hé miệng nói cảm ơn, cư nhiên vừa ngẩng đầu lại bị hai con người đứng ở trước cổng làm cho tròn xoe mắt, thân thể cứng đờ, đại não tạm thời đình chỉ, lời ra tới miệng lặng lẽ nuốt ngược vào bên trong. Cặp đôi kia ở ngoài với hai mắt sáng lấp lánh, 'chíu chíu' như siêu nhân điện quang chói loà đến không thấy đường đi.

.

"MinMin, ăn rau cho đẹp da này"

Taehyung cong khoé mắt cười dịu dàng, ân cần gắp vào chén cậu một đống sau luộc. Jimin nhìn mấy cọng xanh xanh dài dài đang ngoe ngoẩy, hai mắt trợn ngược thiếu điều muốn phun hết thức ăn trong miệng ra. Biết bao nhiêu cao lương mĩ vị ở trên bàn, vì cái gì lại lựa đúng món cậu ghét ăn nhất mà gắp kia chứ? Moá..

Lại nói, bản thân mới vừa đích thân rửa đống bát đĩa ấy xong, thế quái nào hiện tại lại phải dọn cơm lên ăn tiếp cơ chứ? Đây là đạo lý quái quỷ gì vậy??

Mama Kim ngồi phía đối diện nhìn thấy hai đứa "liếc mắt đưa gèn" đầy tình tứ, liền mỉm cười hài lòng. Ban nãy đến thăm tụi nhỏ mà không báo trước, vốn dĩ muốn xem thử tình hình rốt cuộc đã tiến triển tới đâu. Cư nhiên vừa đặt chân vào cổng đã thấy một màn ôm ấp cuồng nhiệt của chúng nó, ta nói, còn thứ gì mùi mẫn hơn cái nhà này không?

"À đúng rồi, ba mẹ về nước hồi nào mà không nói cho tụi con biết?"

Taehyung tạm thời ngưng "mắt to trừng mắt nhỏ" với người bên cạnh, hướng người đối diện hỏi cho có lệ, trong lòng đã sớm biết lý do củ chuối khiến hai người từ Thụy Điển phải bay trở về đây. Mama Kim vẫn duy trì nụ cười, gắp miếng sườn heo bỏ vào chén hai con nhỏ

"Một phần là muốn tạo bất ngờ cho hai đứa, phần còn lại là về để giải quyết một số chuyện của công ty thôi"

"Vậy ạ?"

Jimin cúi đầu cảm ơn, có chút không được tự nhiên gặm gặm sườn. Kể ra không phải là lần đầu tiên gặp Kim chủ tịch cùng Kim phu nhân, nhưng đây cũng mới là lần thứ hai ngồi chung bàn với bọn họ thôi. Dưới cương vị là một đứa "con dâu", cậu cũng không tránh khỏi cảm giác hơi ngại ngùng ( = )))

"Mà, tối nay ba mẹ định ở đâu vậy?"

Câu hỏi nhàn nhạt của anh vừa mới dứt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường. Mẹ Haeri ngừng động tác trên tay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh một lúc lâu. Sau khi trấn tỉnh được phần nào, bà liền "À" lên đầy châm chọc. Hoá ra là muốn đuổi hai phận già này đi để các người có không gian riêng tư chứ gì, này cũng quá là nguy hiểm đi.

Nhác thấy khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của Jimin, trong lòng đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu nhóc đáng yêu này một chút. Bà liếc Taehyung đang bình tĩnh nhìn mình, cao giọng đáp

"Đây là nhà của mẹ nhá, mẹ không ở đây thì ở đâu?"

Nhìn sắc mặt anh đanh lại một chút, mama Kim không kìm được cười lớn. Đứa con trai này cũng quá là ranh mãnh đi, để xem mẹ còn ở đây thì ngươi làm sao ăn được thịt thỏ

Chọc con trai luôn là một thú vui tao nhã

Và hai mẹ con này đều có sở thích khác người như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro