chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu làng ven biển nghèo thuộc tỉnh Busan nơi những người dân nghèo sinh sống với những căn nhà cũ nát đã lâu chưa tư sửa.

Gần trưa, chiếc xe Maserati màu đen đỗ trước sân một ngôi nhà trong làng.Từ trong chiếc xe bước ra một người đàn ông đã trững tuổi 40 cùng một vài vệ sĩ đi phía sau đang bước vào ngôi nhà cũ phía trước. Phác Chí minh mới 10 tuổi là em trai của Chí Mẫn thấy người đàn ông vào nhà liền hốt hoảng chạy đị gọi anh mình .
Chí Mẫn vừa bước đến cửa nhà đã thấy người đàn ông đã ngồi trên chiếc ghế tuy cũ nhưng nó là cái tốt nhất trong nhà rồi. Cậu đi đến chỗ người đàn ông đó quỳ xuống van xin ,vì nhà cậu thiếu nợ gia tộc kim một số tiền,phải một số tiền rất lớn vì ba của cậu ông ta là con người ham cờ bạc rượi chè,cũng vì vậy mà khi mẹ cậu được người khác ngỏ lời bà liền chấp nhận theo người đó mà bỏ mặc cậu và em trai mình khi cậu 10 tuổi . Cậu không chắc lần này có thể khất được họ nhưng từ khi cậu bước vào nhà đến giờ thái độ của ông ta không giống như mọi lần trước. Lần này ông ta không chửi bới hay đập phá thú j mà chỉ ngồi đó nhìn cậu cầu xin.
Bỗng người đàn ông đó đỡ cậu đứng dậy tên vệ sĩ bên cạnh ông ta cẩn thận để xuống bàn hai tờ giấy j đó. Cậu nhìn lướt qua hai tờ giấy đập vào mắt cậu chính là dòng chữ là "hợp đồng trả nợ" dòng chữ đó làm cậu đứng đờ ra vài phút . Lúc này người đàn ông kia mới lên tiếng:
-" ngài kim biết số tiền mà gia đình cậu nợ ngài ấy rất lớn mà một mình cậu khó lòng mà trả hết số nợ đó được nên ngài kim thương tình cậu ,lại thấy cậu chăm chỉ nên muốn cậu về kim gia làm việc từ từ trả nợ cũng được không sao." Người đàn ông từ tốn nói
- "dạ? À vậy...à.à..."cậu vẫn chữa tim được đó là sự thật nên miệng cậu cứ lắp ba lắp bắp
Người đàn ông đó cười rồi nói với cậu:
- "đây là sự thật. Ngài kim đã rất ưu ái với cậu nên mới đưa ra quyết định này. Chẳng lẽ cậu không muốn thì..."
- " à không. Cháu đồng ý mà" vội nói khi thấy người đàn ông đó có ý định cất hai bản hợp đồng đi.

#mong mọi người vote và cmt ý kiến về chuyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro