Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Phác Chí Mẫn! Mày ra đây anh bảo "

Giọng nói thật trầm ấm nhưng có phần nóng nảy thốt ra từ người con trai với vóc dáng to lớn, mái tóc dài quá đôi mắt xanh thẳm, càng nhìn càng đáng sợ. Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng anh ấy

" Anh... anh Tại Hưởng anh kêu em có việc gì? "

" Tập tài liệu anh để trên bàn, ai cho phép em tùy tiện vào phòng anh vẽ tùm lum vào đó rồi gấp máy bay như vậy "

" Em không biết đó là tài liệu của anh. Em... em xin lỗi "

Nhìn mặt Tại Hưởng lúc đó hiện lên hai từ " tức giận " rõ rệt

" Cút... trước khi tao nổi điên "

Lời nói vừa dứt, hai dòng nước mắt từ từ rơi dài xuống đôi má phúng phính hồng hào của Mẫn, em ấy thút thít chạy ào xuống lầu. Một mạch chạy vào bếp mà mách với Bà Kim mẹ Tại Hưởng

" Dì... dì ơi anh Tại Hưởng quát cháu "

Con bé với điệu bộ khóc lóc nhưng không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng

" Thôi nín đi bảo bối của dì. Để dì mắng anh Hưởng một trận. Hưởng đâu xuống đây mẹ bảo "

" Gì thế mẹ? À... lại trò khóc lóc thảm thương chứ gì "

" Con im đi. Con làm con bé sợ đến phát khóc đây này "

" Mẹ không biết nó đã phá phách như thế nào. Vào phòng con khi con chưa cho phép, con ghét nhất là ai vào nơi riêng tư của con. Với lại còn lấy đồ quan trọng của con ra chơi. Con chưa nhai nó là may cho nó lắm rồi"

" Em còn nhỏ, con bỏ qua đừng lớn tiếng như vậy. Mẫn ngoan của dì nín nào dì thương "

" Blè blè... anh Tại Hưởng bị dì mắng đáng đời "

" Thôi con không so đo với hai người làm gì nữa. Con lên phòng làm việc, còn Mẫn anh cấm mày lên phòng anh nửa bước "

Vâng... Phác Chí Mẫn là tên của em ấy. Mẹ của Mẫn mất khi vừa mới sinh Mẫn ra, lúc bé em ấy đã yếu ớt về thể chất và thiếu thốn tình cảm đặt biệt từ mẹ. Và ông Kim là bạn chí cốt của ông Phác ba của Mẫn từ hồi còn trẻ, hiện tại bây giờ thì tình bạn của họ vẫn thắm thiết như xưa và cũng là hàng xóm láng giềng, chiến hữu, đồng nghiệp, anh em tốt của nhau.

Giờ đang là thời điểm nghỉ hè, ba của Mẫn gửi Mẫn qua nhà bà Kim để đi công tác cùng ông Kim vì hai người là bộ đội Quốc phòng làm việc tận ngoài đảo xa. Sợ con bé ở nhà một mình không ai trông nom với lại nhà gần sát bên và bà Kim đặc biệt rất thương và xem Mẫn như con của mình nên ngại gì mà không gửi sang đó. Nhưng có một điều là Tại Hưởng cậu ấy năm nay 23 tuổi còn Chí Mẫn chỉ mới 15 tuổi chưa đủ độ tuổi vị thành niên. Ranh giới giữa sự trưởng thành và sự trẻ con là không tránh khỏi " chiến tranh bùng nổ " giữa hai bên. Nói chung là không ngày nào là không cãi nhau

_______________________________________

tui mới viết fic lần đầu nên có đôi chỗ bị lỗi, ngôn từ còn hạn hẹp mong mọi người bỏ qua. Trong tương lai tui sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro