4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài điều bình thường mà Taehyung cho là bình thường nhưng người khác thì không.
Chẳng hạn như việc một tên trẻ nít cứ luôn thích bám chặt lấy thầy chủ nhiệm, ngay cả khi trên lớp, giờ ăn trưa, thậm chí tranh thủ thêm một chút cuối mỗi buổi học.
Mặc dù anh không hề thấy phiền và nhóc con đang ngồi trước mặt anh cũng thế.

" 6 giờ rồi đấy nhóc"

Bài giáo án cho những ngày ôn thi bỗng dưng phải dày hơn gấp đôi, làm Taehyung chắc mẩm anh còn ngồi đây đến lúc nào trời sáng.
Nhưng Jimin lại cứ một mực muốn chờ.
Chẳng để làm gì cả, nhà nhóc này ở đối diện cổng trường và kiểu như nếu không được về cùng Taehyung thì nhóc sẽ bứt rứt suốt bữa cơm tối vậy.

" thầy xong chưa, thầy?"

Jimin ngẩng đầu hỏi khi bức tranh nham nhở hoàn thành bằng một đầu bút sáp xanh lè rơi xuống giấy, gió từ cửa sổ phòng học tầng bốn thốc qua những mảnh rèm mỏng tanh, hất lộn xộn mái tóc nâu nhạt của thầy chủ nhiệm và nụ cười thầy ngọt như kẹo dâu làm nhóc con ngơ ngác.

" về à?"

" Jimin không vội về đâu"

Cậu nhóc vui vẻ trả lời, lật đật chạy tới bên cạnh Taehyung và cố chui vào lòng thầy giáo, ngả cái đầu thơm thơm cực mượt xuống lồng ngực vững chắc phía sau rồi vô cùng thản nhiên nhắm mắt lại.

" thầy đừng để ý đến em"

Thầy chủ nhiệm cũng muốn hỏi thêm gì đó lắm, nhưng nhìn khuôn miệng xinh xắn này khẽ hé ra và cánh mũi nhỏ phập phồng là thầy lại chẳng nỡ.

Thế mà em còn bảo tôi đừng để ý đến em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro