Intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy phải hứa với em cơ"

Nhóc con đứng thò đầu nhìn qua cửa sổ phòng trực ban vẫn kì kèo chưa chịu về, những ngón chân chật vật nhón lên với hi vọng kéo chiều cao thêm chút.
Hai má nhóc đỏ ửng và lưng áo ướt nhẹp, mím chặt môi mặc cho thầy giáo có thở dài bao nhiêu lần chăng nữa.

" còn không?"

Anh quay đầu sang sau khi gấp lại cuốn giáo án dày cộm, việc dạy những tên trẻ nít tiểu học không lúc nào là một thú vui.
Ví dụ như phiền phức anh gặp ngay  bây giờ.
Ừ đấy, một đứa nhỏ nom khá dễ thương, và dai như đỉa đói.
Dẫu rằng anh không chắc vài câu chuyện chán mớ đời anh thường kể trên lớp đã để lại cho nhóc ấy một ấn tượng siêu phàm hay gì đó đại loại.
Nhưng thỉnh thoảng người ta cứ thích dọa lũ quỷ con khó ưa này bằng cách quan trọng hóa đến mức dở hơi chuyện quên làm bài tập của chúng, tới nỗi chúng gần như phát ốm vì cái lườm khô khốc của phụ huynh nhà mình.

Thì vấn đề làm Jimin chưa sinh nhật sáu tuổi suýt khóc cũng không trật khỏi phạm vi khoanh vùng một mili.
Hận thù với dăm ba cái phép cộng trừ nhân chia khiến nhóc dại dột lỡ miệng nói dối.

" em quên đem vở mất rồi"

Thề có Chúa là thầy chủ nhiệm nhân từ cũng muốn tin nhóc lắm.

Anh xoa nhẹ thái dương trước khi khẽ khàng vẫy Jimin lại gần.
Cậu nhóc cẩn thận đẩy cửa và rụt rè bước vào trong.
Một sự khó hiểu điên rồ không tên khuyên nhóc tránh càng xa thầy chủ nhiệm càng tốt, và cái dáng vẻ nhỏ xíu đầy tội lỗi kia bất chợt làm thầy giáo mỉm cười.

Anh đứng dậy và tiến về phía Jimin, vuốt gọn những sợi tóc rũ mồ hôi trên trán nhóc, âm thầm rụng rời vì vẻ ngơ ngác khiến đôi mắt nhóc mở tròn xoe.

" hôm nay tôi không ghi tên em, chỉ cần em..."

Lời còn chưa nói hết mà cậu học trò đã kích động nhảy bật lên, vui vẻ ôm chầm lấy cổ người đối diện, lắc lắc cái đầu khiến gò má vô tình cọ cọ bên sườn mặt của thầy, vừa rối rít vừa cười đến lấp cả mặt trời.

" thầy đúng là tốt nhất "

" tôi chưa nói hết đâu"

Thầy chủ nhiệm thật lòng không cố ý ngắt ngang luồng hạnh phúc ngập tràn của cậu nhóc.
Nhưng ít nhất anh cảm thấy điều này cần thiết hơn.

" tôi không thích những đứa trẻ nói dối, tôi cho em tự chọn hình phạt, nếu lần sau em nói dối nữa thì sao?"

" thì để em hôn thầy một cái nhé?"

--------------------




Gọi hồn nhau ít ít thôi.
24/4/2019.
Quà 5k follow mặc dù hơn lâu rồi nhưng lười giờ mới trả.
Có ý kiến gì thì ý kiến ngắn gọn để yêu thương đong đầy, chứ dài dòng đéo ai đọc đâu, lỡ may bất mãn thì khỏi cần nói, im lặng out khỏi sân chơi của bà.
Bộ này viết xong rồi nên các bạn nhỏ cứ chờ chương ra đều đều mà đọc, có mấy chương và rất là cmn ngắn.
Đm nhớ kỹ rằng em nó cực kỳ trong sáng, mở mồm ra nói vớ vẩn là bà táng cho không trượt phát nào luôn.
Hao mòn nhan sắc bà đây đéo chịu được.
Chả nhẽ bà lại kệ mẹ hết mà đi lấy chồng.
Dỗi vcl dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro