Và ngày nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiết mục số 9, đã có mặt ở phòng chờ chưa?"

Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn nổi bật trên màn hình, bây giờ là năm giờ chiều và Phác Chí Mẫn tôi vẫn còn trà trộn đâu đó ở giữa dòng xe cộ tấp nập, như thường tình mỗi khi ra đường vào giờ cao điểm. Làm gì được chứ? Vì trước sau gì cũng phải đối mặt với bọn họ, với những lời nói nặng nhẹ, với những thứ tưởng chừng như đã mặc định sẵn rằng đến muộn dù là lí do gì thì lỗi lầm vẫn là của tôi.

Khi còn học cấp ba, tôi đã rất mong đợi về một môi trường câu lạc bộ hòa đồng, vui vẻ lúc bước chân vào cánh cổng trường đại học. Nhưng ai mà biết trước được từ ngày vào đây tôi lại có thêm những người cha, người mẹ thứ hai đâu chứ? Cũng không trách ai được, vốn dĩ đây là lựa chọn của tôi, cũng chưa từng có ai tha thiết cầu xin tôi tham gia vào câu lạc bộ như thế này. Nhưng nếu áp lực đến thế, thì tôi thà chọn đi học rồi về nhà ngủ, sau đó trở thành một thằng con trai thụ động đến suốt đời thì hơn.

Hoàn toàn đúng như những gì tôi dự đoán, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt giống như vì sự đi muộn của tôi mà kéo theo buổi chạy chương trình hôm nay trì hoãn vài giờ đồng hồ. Thực tế, Phác Chí Mẫn này hoàn toàn đúng giờ, chỉ muộn giờ điểm danh của bọn họ. Đến cuối cùng vẫn là phải nói một lời xin lỗi.

" Xin lỗi mọi người, vì nhà khá xa nên em..."

" Vậy thì tất cả mọi người dừng không chạy chương trình chờ em lên nhé?" - chủ nhiệm không biết rốt cuộc tôi đã có mặt hay chưa, không chút nhân từ mà gửi đến một dòng tin nhắn như vậy. Vì phòng chờ và nơi chạy chương trình không hề được đặt cạnh nhau.

Vốn biết anh ta tính khí không tốt, tôi thật sự đã thành tâm mà trả lời tin nhắn cùng với tất cả sự hối lỗi của mình. Kết quả là anh ta vì những việc như vậy mà chẳng màng đếm xỉa gì đến phần trình diễn của tôi cùng nhóm phụ họa của mình.

Thật sự, tôi không cảm thấy mình có được chút tôn trọng nào từ họ. Vốn là người nhạy cảm, tôi chưa từng thôi để tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Không thể chịu đựng được, đêm hôm đó tôi ôm tất cả ủy khuất này kể cho anh ấy.

Tại Hưởng là bạn trai cách xa hàng nghìn kilomet của tôi.

Kể ra tôi và anh ấy bên nhau cũng không gọi là quá lâu để tình cảm của cả hai bắt đầu nhạt dần...Nửa năm bên nhau chúng tôi thực sự đã có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.

Có điều hiện tại không còn được như trước nữa.

Từ ngày nhập học, Hưởng bắt đầu trở nên bận rộn và bọn tôi dần không còn nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Một sinh viên khoa kiến trúc năm ba như anh có thể làm gì ngoài mỗi ngày đều phải đối mặt với deadline và đồ án không ngừng cơ chứ? Nhưng tôi có chết cũng không ngờ đến Kim Tại Hưởng lại vì những điều này mà thay đổi đến khó thể chấp nhận như thế.

Hơn một tháng qua chúng tôi trở nên khó mà vui vẻ với nhau hơn vì những lần tôi giận dỗi. Phác Chí Mẫn tôi căn bản chỉ muốn được anh ấy quan tâm, được ưu tiên dù chỉ là một chút. Nhưng người yêu tôi, anh ấy ngoài những lời hứa nghe có vẻ đáng tin cậy thì một hành động anh cũng chưa từng làm.

Đương nhiên tôi sẽ không là một người có tính tình ôn hòa, cũng không phải là người mặc kệ bạn trai có để tâm đến, có tìm mình hay không.

Chấp nhận như thế nào khi mà anh từ một người luôn nói lời yêu em rồi trở thành một kẻ bỏ rơi em chỉ vì môi trường sống thay đổi và anh cũng sẽ đổi thay...

Tôi đã quen với điều ấy. Đã quen với việc mỗi lúc tâm sự bị bỏ lại giữa đêm, đã quen với việc chờ đợi tin nhắn của anh hàng giờ đồng hồ, đã quen với việc anh tiết kiệm lời nói với mình và quen với việc yêu đương với một người chỉ hứa mà không làm được.

Chỉ tiếc là sau những tổn thương mà chỉ bản thân cảm nhận được, trái tim tôi chưa lần nào là thôi đập mạnh mẽ khi ai đó nhắc đến tên anh. Kim Tại Hưởng, tôi chưa bao giờ vơi đi chút tình cảm nào dành cho anh ấy.

Nhưng có lẽ anh ấy thì không như vậy.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng đã không còn giận hờn anh mỗi khi anh để tôi chờ đợi. Những tưởng mình đã học được cách bình tĩnh và cảm thông cho sự bận rộn của đối phương, cho đến ngày hôm ấy...

Vô cùng mệt mỏi, cả người tôi đổ sầm lên chiếc giường ngủ vốn bừa bộn vì chưa kịp gấp chăn buổi sáng nay. Lúc này tôi thật sự chỉ mong Tại Hưởng ở đây. Thật sự trong khoảnh khắc ấy, tôi đã mong Kim Tại Hưởng đứng trước cổng trường chờ đợi, sau đó dang rộng vòng tay ôm chằm lấy tôi. Một cái vuốt tóc, một chiếc hôn lên tráng vụng về và câu nói : "Bảo bối, em đã làm rất tốt", nhưng sao khó đến vậy.

Bởi vì là yêu xa, bởi vì anh và em cách nhau gần hai nghìn kilomet.

Và, lại một lần nữa. Bất chấp tôi có buồn bã bao nhiêu, Tại Hưởng chọn cách bỏ tôi lại giữa cái mớ hỗn độn này và đi ngủ. Thậm chí ngay cả khi tỉnh giấc, nhìn thấy vô vàng tin nhắn của tôi lưu lại đêm qua, anh chưa từng phản hồi đến một cái.

" Anh ngủ quên mất. Em ăn gì chưa? Anh đi học đây" - tin nhắn anh gửi cho tôi vào hơn mười hai giờ trưa.

Em có thể...ủy khuất đến bao nhiêu phần nữa đây?

T7, 12:31

Chí Mẫn

em ăn rồii

người yêu sáng nay bận lắm sao?

đã xem lúc 15:07

Từ trước cho đến nay, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ bỏ qua tin nhắn của tôi. Dẫu cho bài tập có nhiều đến bao nhiêu, có kịp giờ nộp bài cho giảng viên hay không, chỉ cần là Phác Chí Mẫn, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hưởng từng nói khi phải loay hoay với đồ án anh sẽ ít khi dùng đến điện thoại, nhưng sẽ luôn kiểm tra xem người yêu có nhắn tin cho anh hay không.

Chỉ là một tháng trở lại đây, người yêu tôi không còn như thế nữa. Anh bắt đầu chỉ xem mà không trả lời, bắt đầu phản hồi chỉ để làm tròn bổn phận của mình. Có lẽ do quá bận rộn mà không có tâm trí để bận tâm đến tôi có cảm thấy buồn vì những điều này hay không nữa. Nhưng tôi thì vẫn chưa thể thích nghi được với sự thay đổi này của người yêu mình. Đôi khi tôi lại lên cơn muốn trách cứ anh, muốn nói cho anh hiểu rằng nhắn một tin cho tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian hết.

Nhưng có lẽ vì thế mà anh cũng không còn chấp nhận được con người và tính khí nóng nảy này của tôi nữa.

T7, 18:56

Tại Hưởng

Ò, anh vừa về kí túc xá

Em ăn tối đi nha

18:57

Chí Mẫn

Hôm qua em nhắn nhiều như thế, Hưởng hong đọc hả? :<

Tại vì em hong thấy anh nói gì hết

19:13

Tại Hưởng

Anh có, anh đọc ròi

Do anh lên trường làm bài cả ngày nên không có thời

gian trả lời em

Em ăn tối đi nha, anh lát nữa phải làm bài rồi.

19:14

Chí Mẫn

Em biết ròi :<

Thật ra tôi cũng không lạ gì với tình huống như ngày hôm nay hết. Chỉ là lúc nào tôi cũng khó chịu và không vừa ý cách trả lời, cách quan tâm vu vơ của người yêu mình. Mười lần như một, dẫu từng bảo là em sẽ không bao giờ nói nữa, nhưng lại một lần tôi trở nên bức bối và viết văn cho Tại Hưởng đọc.

Anh ấy chắc cũng đã quen rồi.

00:30

Chí Mẫn

Anh ơi, thật sự bận đến thế ạ?

Em biết là mọi chuyện qua rồi, em có bức bối thêm cũng không có được cái gì hết. Chỉ là em muốn tâm sự với anh, em muốn kể cho người yêu của em nghe em rốt cuộc đã uất ức như thế nào. Anh không thể nào cho em được chút cảm giác là em có bạn trai sao? Mỗi ngày đều không thể gặp mặt nhau, đến gọi điện cho nhau anh cũng nhiều lần từ chối và miễn cưỡng. Anh...không nhớ em chút nào sao Tại Hưởng?

Em buồn lắm, ước gì anh ở cạnh em ngay lúc này. Nhưng anh ngoài bỏ lại em giữa đêm thì cũng không nói được gì khác. Anh từng tìm em mỗi khi em biến mất, từng bấn cả lên mỗi khi em bắt đầu giận dỗi. Nhưng anh ơi Tại Hưởng đâu rồi? Người yêu em không phải như thế.

Anh biết em hay buồn, hay tiêu cực. Anh lúc nào cũng xin lỗi và chỉ mong em được vui nhưng bằng cách nào thì anh không nói. Em có thể vui khi nhìn thấy người yêu mình đã xa mặt lại còn càng cách lòng hơn hay không ạ?

Năm lần bảy lượt em nói em muốn anh để ý đến em, muốn anh ưu tiên em hơn một chút. Đã bao giờ anh nhắn cho em một dòng gì đó trước khi anh cả ngày đều chẳng thấy đâu chưa? Em đã nhắc nhiều lần lắm rồi mà...

Tất cả những gì em muốn đơn giản chỉ là anh an ủi, nói yêu em. Em không cần anh khuyên gì hết, em cũng không cần phải nghỉ ngơi nữa.Em thật sự chỉ muốn anh thôi, nhưng anh thì không hiểu như thế...

------------

Tôi chính là một người bạn trai như thế. Dẫu rất hay giận dỗi như vậy nhưng sang ngày hôm sau tôi lại nhanh chóng quên đi và bỏ qua mọi thứ mặc cho anh ấy có phản ứng như thế nào đi chăng nữa.

Dù tổn thương bao nhiêu, trái tim tôi cũng sẽ tự chữa lành. Bởi vì tôi yêu anh hơn bất cứ điều gì.

Đêm qua thật tệ, người yêu đến một câu ngủ ngon cũng không thể nào gửi đến tôi. Chúng tôi vẫn duy trì thói quen này ngay từ ngày mới quen biết nhau qua một tựa game. Mỗi ngày đều chơi cùng, mỗi ngày anh đều chúc tôi ngủ ngon trước tiên. Nhưng Tại Hưởng dạo gần đây lại để tôi phải nhắc nhở, lại bỏ quên tôi lại giữa đêm và mệt mỏi thiếp đi.

Hơn ai hết tôi hiểu đó chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, dù có chúc hay không thì căn bản chúng tôi đều sẽ ngủ rất ngon. Nhưng tôi và anh cả ngày vốn đã không thể liên lạc mấy với nhau, giờ đến một câu chúc ngủ ngon cũng không thể nên lời được thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

Đêm qua cũng lại là một trong nhiều đêm của tháng này anh ấy để tôi chơi game một mình.

Chủ nhật, 11:26

Chí Mẫn

Anh ơi dậy chưa

Hôm qua đi ngủ khi nào thế?

Em đã đợi anh rất lâu đó...

Tại Hưởng

Hic anh ngủ mất rồi

Chí Mẫn

Còn tin nhắn của em thì sao?

Anh vẫn không hề đọc hả?

Anh thật sự còn quan tâm em chút nào không? Hay chỉ là bỏ lại em rồi đi ngủ thôi?

Nếu em nói nhiều khiến anh chán ghét như vậy, sau này em không nói nữa nhé?

Nói làm gì khi chỉ nhận lại câu xin lỗi nhưng chẳng bao giờ thấy anh thay đổi thế. Em nghe đến thuộc lòng rồi.

12:03

Tại Hưởng

Anh mệt quá nên ngủ trước thôi.

Chí Mẫn

Sao Hưởng không thể nào làm chỗ dựa cho em gì hết :<

Em đã nhớ anh lắm đó. Dù anh có như thế nào thì em vẫn luôn thương anh mà

Anh thì toàn bỏ lại em, không quan tâm em

Anh nói anh sẽ cố gắng vì em nhưng sao em không thấy điều đó. Nếu anh cố gắng thì em đã không như thế này :<

Anh làm sao thế :<

Tại Hưởng

Anh vẫn vậy đó thôi

Sao em vẫn thích anh thế?

-------------

Tại sao tôi vẫn thích anh ấy?

Tôi chưa từng tự vấn mình như vậy. Bởi vì tôi lúc nào cũng xem anh quan trọng, lúc nào cũng yêu anh ấy hơn tất cả. Thậm chí tôi vô cùng chắc chắn và chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm của mình. Thế nhưng hôm nay bạn trai tôi lại đưa ra một câu hỏi khó trả lời hơn việc giải bất cứ bài toán khó nhằn nào trên cuộc đời này.

Có phải, đã không còn thương em không?

12:05

Chí Mẫn

Em vẫn thương anh mà. Vì sao anh lại hỏi như vậy hả? :<

Tại Hưởng không yêu em nữa sao? Có phải là không còn chịu nổi em nữa đúng không?

Em biết mà :< Hay anh thích người khác rồi?

-------------

Bắt đầu từ lúc này, tôi lại trở nên sợ hãi hơn. Chờ đợi câu trả lời của anh chưa bao giờ đáng sợ như thế này. Hít một hơi thật sâu rồi tự trấn an mình, vẫn như mọi khi tôi tự nhủ rằng đây cũng sẽ lại là chuyện mỏi mệt lúc yêu đương thôi. Anh...không có ý gì khác đâu có phải không?

Nhưng mà tôi không thể nào tự lừa mình mãi được. Có còn cảm nhận được tình cảm của anh hay không chẳng phải tôi là người rõ nhất sao? Dù kết quả của cuộc trò chuyện ngày hôm nay đi đến đâu, ít nhiều tôi cũng tự mình đoán được.

Chỉ là không muốn đối mặt và chấp nhận. Trốn chạy chưa bao giờ là việc làm của một người trưởng thành cả.

12:10

Tại Hưởng

Chẳng có người nào ở đây cả

Vì ngày nào cũng khó chịu với anh nên anh hỏi vậy thôi

Chí Mẫn

Thế tại sao lại làm em khó chịu?

Anh biết em muốn gì mà phải không? Nhưng anh đã làm được như vậy chưa? Hay anh chỉ vô tâm?

Tại Hưởng

Anh vẫn quan tâm em mỗi ngày đó thôi

Anh đã nói là anh vẫn luôn cố gắng mà

Chí Mẫn

Anh chịu em không nổi nữa có phải vậy không?

Tại Hưởng

Anh còn mệt, anh nghỉ trước. Em làm ủy thác đi nha, không cần làm giúp anh đâu.

Chí Mẫn

Anh trả lời em đi

Tại Hưởng

Em muốn anh nói gì đây?

Anh biết em mệt mà, anh cũng vậy đó. Anh thật sự không muốn khi nghĩ về nhau đều là những thứ tiêu cực. Em nghỉ đi.

---------------

Hóa ra, anh ấy cuối cùng cũng thật lòng thừa nhận rằng mình không thể nào chịu nổi con người tôi nữa. Cũng phải thôi, vì chẳng ai lại có thể vui vẻ khi người yêu mình suốt ngày giận dỗi hết.

Nhưng tôi là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì muốn anh ấy như lúc trước, muốn anh ấy trở nên có trách nhiệm hơn sao?

Chưa bao giờ tôi thấy mình tồi tệ như lúc này. Vì sao lại không thể im lặng mà thấu hiểu cho anh ấy? Vì sao không thể mặc kệ mỗi khi bị anh ấy phớt lờ? Vì sao lại cố gắng đi tìm anh ấy của lúc trước chứ? Vì sao lại không hỏi rằng liệu Tại Hưởng có muốn hay không?

Ngày hôm qua vừa đọc được một bài viết trên mạng xã hội, không ngờ lại đúng như vậy. Có những điều không phải cứ cố gắng là được và có những chuyện dần đi đến kết thúc chỉ bởi vì sự cố gắng của chính mình.

Tôi đã không hiểu những điều như thế.

T2, 1:30

Chí Mẫn

Em xin lỗi, em đã nói quá nhiều phải không? Em đáng lẽ không nên như thế, em đã bảo sẽ im lặng nhưng chưa bao giờ em làm được, khiến anh mệt mỏi nhiều rồi. Cảm ơn vì anh đã nói cho em biết rằng anh mệt mỏi thế nào. Em chỉ là vì yêu anh quá nên em cũng muốn được anh yêu như vậy. Em biết là anh không thể nào yêu em như trước nữa nhưng em muốn anh nhớ là tình cảm của em vẫn như vậy. Anh có như thế nào em cũng yêu cả.

Xin lỗi, khiến anh mệt mỏi nhiều rồi. Sau này em không vậy nữa nhé?

Anh ngủ ngon nha.

Tại Hưởng

Anh chỉ nhất thời nói thế thôi.

Thật ra nếu như không biết mọi thứ sẽ đến đâu thì em đừng cố gắng níu kéo nữa cũng được, vì điều gì gắng gượng cũng không mang đến ý nghĩa gì hết. Anh vẫn là Hưởng, vẫn sẽ ở đây nghe em nói thôi.

--------------

Anh ấy còn có ý gì khác nữa chứ? Phác Chí Mẫn, mày hiểu rất rõ có phải không? Vậy thì tại sao lại cứ lừa mình thế?

Tại Hưởng

Không phải là không quen biết gì nữa

Mà là mình dừng lại.

Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã làm em buồn phiền suốt nhiều ngày qua. Anh thật sự xin lỗi

Có lẽ do chính bản thân anh, anh không còn cảm nhận được tình cảm của em nữa. Anh từng muốn được về nhà rảnh rỗi để chơi cùng em nhưng giờ mong muốn ấy nguôi ngoai mất rồi. Anh biết em cố gắng rất nhiều, anh cũng thế nhưng dần nó lại trở thành sự gượng ép. Anh đã để mọi thứ trôi xa mất rồi. Em hãy bỏ anh đi ha, ở anh cũng chẳng còn gì nữa hết.

Anh không đủ tốt với em, anh cũng có nhiều áp lực phải đối mặt mà không còn thời gian cho em nữa. Nói ra điều này cả anh và em đều không vui vẻ gì hết, nhưng thật sự anh không thể bước tiếp nữa. Em hãy quên anh đi.

Chí Mẫn

Em biết rồi.

Cảm ơn đã thật lòng nói cho em biết.

----------------------

Chúng tôi kết thúc quãng thời gian bên nhau bằng đôi ba lời xin lỗi của Kim Tại Hưởng.

Thời điểm anh ấy nói muốn dừng lại, cả thế giới của tôi hoàn toàn đổ vỡ. Vì sao lại là lúc này?

Sau những lời cảm ơn vô nghĩa ấy, tôi đã gửi đến Tại Hưởng không biết bao nhiêu là tâm tư, thật lòng mà nói tôi chỉ là muốn níu kéo anh ấy giây phút này dẫu biết mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Chúng ta, vẫn là nên đường ai nấy đi.

Vì sao chuyện yêu đương giữa hai người, nói kết thúc là liền kết thúc? Anh nhẫn tâm như thế, buông tay liền đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh.

Tệ hơn là, sau khi chia tay tôi không thể nào kiềm chế được bản thân mình, mỗi ngày đều làm phiền đến Kim Tại Hưởng nói mấy lời yêu thương, dù kết quả vẫn là anh không thể nữa.

Tôi đã theo dõi anh suốt mấy ngày qua và biết được anh đã bắt đầu để tâm đến người khác. Dẫu biết là chuyện sớm muộn nhưng vì sao bản thân lại đau lòng như thế này. Tôi bây giờ thảm hại đến mức nhắn tin cho anh ấy nói mấy lời ghen tuông, nói rằng anh là một kẻ cả thèm chóng chán. Mong chờ gì ở một người không còn tình cảm :" Em muốn anh chứng minh điều gì nữa đây? Rằng anh không có người nào cả", anh đã nói như vậy.

Có lẽ thật sự giống như lời anh đã từng nói, chúng mình không giống nhau.

Đúng vậy, không ai là giống ai cả. Nhưng em và anh đều giống nhau ở điểm có thể nói mà không thể làm. Anh nói không chán ghét, anh nói chưa từng và không thể nào ghét em nhưng đến tin nhắn của em anh cũng không buồn xem nữa. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc và anh thì đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, còn em thì vẫn ở đây, vẫn đợi chờ ai đó quay lại mủi lòng thương xót.

Anh ơi, đừng bao giờ quên em.

Đừng quên đã có một người vì muốn cùng anh chơi game mà chờ đợi mỏi mòn đến gần hai, ba giờ sáng. Đừng quên chàng trai ngốc nghếch chỉ biết chạy phía sau lưng anh, chàng trai mang cả cuộc đời và hạnh phúc đặt trên người anh mà phó thác.

Đừng quên tụi mình đã từng thương nhau như thế, đừng quên dù cách nhau gần hai nghìn cây số nhưng chưa lần nào anh bỏ lại em mỗi lúc em ngủ thiếp đi chỉ để em cảm nhận được rằng anh vẫn luôn ở đây.

Đừng quên đã có người từng nói sợ mất em, đừng quên rằng em đã hứa với anh sẽ không bao giờ buông tay anh trước. Đừng quên có người đã khóc đến mỏi mệt chỉ vì anh không còn thời gian để nghỉ ngơi nhiều như trước nữa.

Và đừng quên những bức thư em gửi cho anh vào ngày kỷ niệm của chúng ta, ngày mà chỉ một mình em ghi nhớ.

Tiếc thật đó mấy lúc anh nói thương em. Tiếc làm sao khi mà chúng ta vẫn chưa hề gặp gỡ. Bận rộn và cố gắng, anh đã nói tất cả là vì em, vì một ngày anh được gần em hơn.

Em đã tin anh nhiều như thế nào chứ? Anh từng nói mấy lời dễ nghe, từng muốn là người khiến em từ khó tính trở nên dễ chiều. Từng muốn em cứ giận dỗi vì còn giận là còn thương anh.

Nhưng anh bỏ em mất rồi.

Thời gian qua gượng ép ở bên cạnh em, anh đã rất khổ sở có phải không?

Em, xin lỗi. Có lẽ em không đủ tốt để được yêu và anh thì đã cho đi tất cả mọi điều nhưng vẫn chưa khiến em thật sự thỏa mãn. Anh từng bất lực vì ở quá xa em, còn em dẫu lúc nào cũng nói sẽ cảm thông cho sự bận rộn của anh nhưng luôn quên và trở nên giận dỗi.

Anh ơi, đừng quên em.

Em biết rồi sẽ có ngày chúng ta sẽ chẳng nhớ gì về nhau cả, nhưng giờ đây em vẫn còn tình cảm với anh quá nhiều. Cuối cùng sau chừng ấy những tổn thương, trái tim em vẫn còn yêu anh nhiều như thế.

Biết làm sao được, anh không còn thương em nữa. Mấy khi đọc lại mấy dòng tin nhắn cũ, em vô thức giật mình hóa ra chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ như vậy. Chỉ là hơn một tháng qua, chúng ta vô tình đã tổn thương nhau quá nhiều. Anh biết không, mỗi ngày của em dài như một thế kỷ vậy. Khoảng thời gian đó em chẳng biết làm gì hết, ngoài thẫn thờ chờ đợi anh quay lại và nói yêu em.

Rõ ràng là tham vọng anh sẽ rung động lần nữa.

Khoảng cách đáng sợ nhưng thời gian mới là thứ đáng sợ hơn.

Anh ơi đừng buồn em, vì đã làm tổn thương anh nhiều vô kể. Nhưng sau tất cả trái tim em vẫn vậy, chỉ là anh thì không hề muốn em giúp anh chữa lành con tim mình nữa. Tình yêu vốn có nhiều lỗ hổng, vấn đề là chúng ta có muốn cùng nhau vá lại hay không.

Vì có những điều không phải cứ một mình cáng đáng là được.

Cảm ơn anh vì đã từng là người bạn trai tuyệt nhất của em. Em giờ đây cũng không còn dũng khí nào để đối mặt với anh, sau những phiền phức trong những ngày mình chia tay mà em để lại. Tìm đến bạn bè anh là lỗi của em, khi mà em chỉ thật sự muốn biết anh có ổn chút nào. Là em sai, vì đã để anh khó nhìn mặt bạn bè mình, là em sai vì đã để mọi người biết đến sự tồn tại của em.

Em đi đây, sẽ không xuất hiện trên màn hình của anh nữa. Em vẫn ở đâu đó thôi, chỉ cần là anh muốn em sẽ lại xuất hiện, sẽ lại lắng nghe anh như em đã từng.

Nếu như em biến mất, anh có tìm em không?

Em biết giờ đây nói gì cũng vô nghĩa, vì anh đã thật sự cạn nghĩa cạn tình. Nhưng em luôn nhớ đến và thương anh, chỉ là em không cho phép mình làm phiền anh thêm chút nào nữa.

Không có em cuộc sống anh vẫn như thế thôi, vì mình chưa từng gặp nhau nên làm sao biết ta cần nhau thế nào. Buông tay nhau cũng đã cho nhau một lời từ biệt chính thức.Em sẽ quay lại tìm anh, vào ngày mà em gạt bỏ đi được nỗi nhớ về quãng thời gian đã đi qua.

Bước ra khỏi thế giới của nhau, tất cả kỷ niệm cũng chỉ là đã từng. Nhưng cho em xin một lần ích kỷ, em muốn ở lại đây thêm chút nữa. Để nhớ anh, nhớ giọng nói ấm áp của anh đến cùng cực. Sau này khi gặp lại, xin đừng tiết kiệm lời nói có được không?

Hưởng, gọi tên của em và nói cho em nghe rằng anh nhớ em nhiều lắm.

Một lần, đi anh.

Ngày hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày tập luyện mệt mỏi, chương trình sẽ chính thức được diễn ra. Mặc kệ bọn họ có cố gắng ôn lại tiết mục như thế nào, tôi một mình bỏ ra ngoài ngước nhìn bầu trời một lúc lâu.

" Trời hôm nay đẹp lắm đúng không?" - anh Nam Tuấn từ khi nào đã đứng phía sau lưng tôi lên tiếng.

Chưa thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi chỉ biết nhìn anh mỉm cười, xem như cũng đồng ý.

" Chương trình của chúng ta sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi"

Giữa chuỗi ngày mỗi đêm cả thành phố đều bị cơn mưa tầm tã vùi dập, tất cả mọi người đều đã lo lắng vô cùng. Vậy mà hôm nay khí trời xanh trong, nắng đẹp đến một giọt mưa cũng không tàn nhẫn mà buông xuống nơi này.

Tôi đã từng nghĩ nếu hôm nay sân khấu bị cơn mưa nhấn chìm, thì lời chúc thành công của Kim Tại Hưởng thật xui xẻo. Hóa ra đến cả ông trời cũng không muốn khiến anh ấy trở nên xấu xa trong suy nghĩ của Phác Chí Mẫn tôi.

Tôi đứng giữa sân khấu hít một hơi thật sâu, màn trình diễn của mình nhất định phải thật tốt. Vì lời chúc của anh ấy, vì bao cố gắng bấy lâu. Chỉ là sau này cũng không biết phải chia sẻ sự thành công này cùng ai nữa.

Band nhạc bắt đầu những giai điệu đầu tiên, một ca khúc buồn da diết. Tôi đứng giữa hào quang của sân khấu, ánh đèn chiếu vào không còn nhìn thấy bất kì ai nữa. Dần dần đôi mắt bị nhòe đi, chỉ là một khoảng không tối đen vô định. Ký ức về người như một cuốn phim, chậm rãi xuất hiện trước mắt không thể nào ngưng lại được.

Đôi vai run lên từng cơn, nước mắt rơi chẳng ngừng, tôi bắt đầu cất lên lời hát:

" Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi

Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi

Ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu người

Và ngày nào đó khi không thấy nhau

Ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng

Ngày nào đó em không biết sẽ ra sao, ngày sau"

Anh từng rất yêu thích giọng hát của em, từng nói lời nhớ thương bày tỏ rằng mỗi ngày đều muốn được nghe em hát. Nhưng có lẽ bây giờ đến hát cho anh nghe, em cũng không còn tư cách nữa.

Đúng vậy, ngày nào đó em sẽ quên anh, ngày nào đó sẽ mỉm cười đối diện với anh mà trong lòng không còn chút muộn phiền nào cả.

Chỉ là ngày nào đó...

Hết.

-------------------------------

Mình biết đây là một câu chuyện nhàm chán, sáo rỗng. Không có gì hết, đây chính là câu chuyện của mình. Thời gian qua mình bế tắc, mình không biết làm gì hết. Mình chỉ là muốn mượn oneshot này để chia sẻ cũng với mọi người, những người đã ở lại đây chờ đợi mình.

Mình không chắc sẽ tiếp tục viết, nhưng mình chắc chắn một khi mình còn thở, mình vẫn sẽ ở đây. Chỉ là không phải lúc này.

Cảm ơn mọi người đã đọc thứ nhàm chán này, như mối tình của mình vậy.

- di hiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro