chuyện trong sân vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe tí nhạc vừa đọc nhé :)))
______________

'taehyung, taehyung'

nghe tiếng em gọi, ta thấy em đang đứng trước vườn nhà, ra là em có làm một chút bánh, vì ta nghe được chút mùi thơm, ta biết, dĩ nhiên ta sẽ là người đầu tiên được thử món bánh mà em làm.

ta đặt chiếc đàn guitar cũ xuống nền đất, tựa lên chiếc ghế bằng tre mà ta đã tự đóng lấy vào một tuần trước, ta gọi em.

'jimin, tôi ở đây.'

'ra là anh ở đây, này, em có tí bánh'

em xoè bàn tay đang bưng chiếc đĩa tròn chứa đầy bánh quy và một ít việt quất, và một tí kẹo, chắc là vậy.

'anh ăn thử nhé, em vừa làm xong đấy'

'ngồi xuống cùng tôi'

ta dắt em đến chiếc xích đu bằng gỗ dưới gốc cây trong vườn, em một bên, ta một bên.

'anh lại viết nhạc đấy à?'

em vừa hỏi vừa đưa đôi bàn tay cầm chiếc bánh quy nhỏ đặt vào miệng ta, này, nó đẹp quá, ý ta là tay em ấy.

'ngày nào đó sẽ cho em nghe, chịu không ?'

ta cũng lại vừa đưa chiếc bánh khác vào chiếc môi xinh xắn ấy của em.

hôm nay em mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, khoác chiếc măng tô nâu hạt dẻ cùng chiếc quần màu be nhỏ nhắn, tất cả đều được ủi là thật sạch sẽ và ngay ngắn, ta thích em trong những bộ quần áo thế này, và ta cũng thích mùi hương nhẹ từ tóc em, mùi của chút nắng và một tí oải hương.

'thật ư?'

'thật'

nhận lại cái gật đầu của ta, em mừng rỡ cắn miếng bánh quy của mình, mắt em híp lại tưởng chừng chẳng thể thấy nắng, hay có lẽ nắng được toả ra từ môi em rồi?

ta chỉ thích nhìn em cười thế thôi, tựa như đoá hướng dương, bỏ hết mọi thứ mà nhìn ngắm mặt trời bé con của nó, đến khi nó héo khô, tàn lụi, chết đi, kể cả khi mặt trời của nó còn chẳng biết nó là ai.

ta là thế, nói thẳng ra, là ta yêu em, chẳng cần lí do gì xất, đơn giản là ta yêu em mà thôi, một nghệ sĩ nghèo đem trọn trái tim tặng cho chàng trai làm bánh ngọt, tất cả, để em đem trái tim đó nướng thành chiếc bánh ngọt ngào nhất hành tinh, dành cho em.

ta muốn em biết ta yêu em đến thế nào, em ơi, ta yêu em những khi em nhắm hờ đôi mắt mình để nghe ta đàn hát, rồi ta sẽ nhẹ xoa lên mái đầu mềm mại của em, em sẽ cười thật tươi và khen lấy giọng hát của ta. và em biết không, ta chỉ hát như thế cho riêng em thôi, một mình em.

'taehyung, sao anh lại về ngoại ô sống?'

'vì nơi này có bánh em làm'

ta xoa đầu em, vẫn là sự mềm mại mà ta yêu, và phảng phất mùi oải hương khiến ta nghiện đến chẳng dứt.

'này nhé, trêu em mãi'

ta nào trêu em đâu, ta về đây vì muốn hít thở chút không khí tươi mát của ngoại ô, thành thị quá xa hoa và chẳng phù hợp với ta nữa rồi, bất quá, vì gặp em mà ở lại đây mãi chẳng muốn rời đi, vì chiếc bánh ngọt em tặng ta vào buổi tối hôm ấy chỉ bởi ta trông có vẻ sầu não, để rồi tim ta lại vướng mãi ở đây chẳng gỡ ra được, tất cả là vì em, vì em mà thôi.

'tôi nói thật, nào, tôi đàn em nghe'

ta với lấy chiếc đàn vẫn đang tựa mình vào chiếc ghế tre bên cạnh từ nãy, đặt nó thật ngay ngắn dưới đùi ta, âm thanh của đàn là loại âm thanh mà ta thích thứ hai trên đời, thứ nhất là âm thanh của em, ta yêu việc đàn cho em nghe, em sẽ mặc kệ gió luồn qua kẽ tóc, lắng nghe từng âm thanh của dây đàn, đung đưa chiếc vai nhỏ theo nhịp, và đôi khi là hát theo những bài mà em biết, giọng em nhỏ lắm, ta biết em không muốn ta nghe thấy em, vì em sợ sẽ làm gián đoạn mất, nhưng em cũng đâu biết, ta nghe hết mọi thứ mất rồi, và ta yêu nó đến nhường nào em biết không, ta muốn ngừng hát để chỉ nghe mỗi mình giọng hát của em, nhưng ta sợ em sẽ hiểu lầm rằng ta ghét em mất.

'hay em hát thay tôi nhé?'

'em ư?'

'ừ'

'em hát tệ lắm, taehyung'

'hôm nay giọng tôi hơi khàn, em hát nhé?'

khàn ư? xạo đó, tôi chỉ muốn nghe em hát thôi.

'vậy.. em sẽ cố'

tuyệt.

'bất cứ bài gì em thích'

ta nói rồi bắt đầu căn capo đúng tông giọng của em.

'thời thanh xuân sẽ qua, nhé?'

'được'

ta bắt đầu quạt theo từng hợp âm cho em, và ta chết mất, chết như chú ruồi con trong hủ mật ngọt ngào đầy cạm bẫy ấy, vì giọng em, em nói dối hay thật, từ nay sẽ chẳng bao giờ tin một lời từ em nữa, trừ những tiếng yêu mà ta mong đợi từ lâu.

"Anh sẽ xây ta một căn nhà

Trước sân trồng thêm rau cà

Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá

Em tưới hoa bên bờ sông nhà

Đom đóm lung linh màn đêm yên bình

Ta dạo thuyền quanh, đom đóm bay thật nhanh

Rồi khi hoàng hôn, em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây lên

Cắm thêm bình hoa, và thêm chút bánh trà

Bật lên tình ca Ngô Thùy Miên

Đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư

Nào cầm tay anh, mời em nhảy với anh"

_______________

[to be countine]

hổng biết nói gì nữa :)))
cảm ơn đã đến nhà của mình và đọc nó,
hope you like it ;)
@tanyupjm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro