[VMin] Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Này, cậu biết không, những mảnh vỡ của chiếc gương kia cũng chẳng đẹp bằng cái ôm an ủi từ cậu. Tớ dựa vào cậu, đan những ngón tay chúng ta vào nhau; mùi mồ hôi quyện nơi cánh mũi, cả hơi thở cậu nồng nàn, đều đặn bên tai nghe sao nhột nhạt. Và tớ nhắm mắt, yên tâm chìm vào quãng nghỉ bình an.

Mà này, Taehyung ngốc nghếch, dẫu tớ có tan vỡ thành từng mảnh vụn, thì xin hãy lấy chổi quét thân tớ lại chứ đừng dùng tay không nhặt nhạnh, bởi tớ biết, máu sẽ chảy đấy, vì sự hậu đậu của cậu."

Những điều trên được viết ở trang nhật kí thứ mười một. Đó là một ngày cuối tháng năm, khi chúng tôi còn đang thơ thẩn trên sân thượng đầy nắng. Jimin tung những cánh hạc vào không trung. Những cánh hạc rơi lả tả, một vài cánh xanh, một vài cánh cam đỏ còn vương vấn đôi chút khí trời, để gió nhẹ nhàng ôm lấy, nhưng cuối cùng vẫn phải nản chí buông xuôi. Tôi chỉ biết ngơ ngác dõi theo cảnh tượng đó, mặc cho cậu ném đi công sức cả sáng của chúng tôi.

Của tôi và cậu.

Bốn mươi hai cánh hạc. Tiếng cười đùa. Sự chăm chú nghiền ngẫm chẳng dễ thấy.

Của tôi và cậu.

Những thầm thì nhỏ đến mức, đôi lúc tôi chẳng nghe rõ để đáp lại. Đều đang nằm lặng dưới nền đất ấm buồn bã.

"Cánh hạc màu xanh là hy vọng", đó là lời cậu nói. "Còn màu cam đỏ sao? Bởi lẽ, đó là màu sặc sỡ.", vẫn là lời cậu thôi.

Ừ, màu sặc sỡ, hòa cùng sắc lạnh lẽo của bầu trời.

Vậy thôi, đâu có lý lẽ gì trong cuộc đời này, Jimin thích là được rồi, với những cánh hạc vẫy vùng trong không trung chẳng bao giờ bay nổi. Tôi đã suy nghĩ đơn giản như vậy. Hoặc là, tôi ước gì mọi chuyện đều đơn giản như vậy.

Bởi lẽ, từ ánh cười chẳng còn trong trẻo nơi cậu, màu xanh nhạt nhòa của hy vọng vẫn có thể buốt giá hơn sắc xanh biển khơi đậm màu, ý cậu là vậy phải không, Jiminie?

~

2.

"Taehyung ngốc nghếch, 1+1 bằng mấy nào?", tôi hơi ngớ người ra và nhìn chăm chăm vào Jimin đang cười toe toét trước mặt. Cậu ấy đang coi tôi là một đứa con nít sao? Và kể cả tôi có là một đứa nhóc chưa đi học thì chắc chắn vẫn còn biết câu trả lời nữa là. Tôi vội đáp. "Đương nhiên là bằng 2, hỏi gì kì cục."

"Sai mất rồi.", Jimin thôi cười, còn tôi vẫn nhíu chặt mày, tôi còn nghĩ môi tôi đang vểnh lên khó chịu lắm. "Vậy thì bằng mấy?"

"Chỉ bằng một thôi.", cậu ấy nhắm mắt lại, lặng lẽ tiến tới gần hơn, ôm lấy tôi. Và chúng tôi cứ ôm nhau như vậy. Tôi nghe tiếng cậu thủ thỉ vao tai tôi, "Chỉ có cậu thôi, còn lại có cậu, hiểu không?". Ừ, vậy ra bài toán cho những đứa bé cần que tính nhẩm cũng sẽ hớn hở trả lời nhanh gọn và chắc nịch, thước đo giữa sai và đúng đó, chúng tôi vẫn sẽ luôn trả lời sai. Hai tay cậu càng ôm chặt siết lấy eo tôi. Nên tôi dần nhắm mắt, để cảm nhận trọn vẹn những run rẩy nhè nhẹ từ những ngón tay be bé xinh xinh nơi cậu. Khi mái tóc Jimin ma sát mạnh hơn bên tai mình, khi mùi bạc hà thoang thoảng phảng qua cánh mũi, khi tôi thấy khuôn mặt cậu dần chôn vùi nơi hõm vai mình, tôi nghĩ tôi đã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, thật khẽ khàng. Và có lẽ Jimin chẳng biết đâu.

Vì cậu ấy yên lặng lắm, nên tôi lúc này mới đáp lại lời cậu ấy, cũng không rõ cậu ấy có nghe rõ không, dù cho chúng tôi đang gần nhau đến thế.

"Bằng một. Cậu và tớ."

~

3.

"Taehyungie này, cậu có bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó không?"

Trang thứ hai mươi ba, tôi lẩm nhẩm trong miệng câu hỏi của Jimin phải đến hàng trăm lần. Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào.

Như tôi và Jimin, chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ nhớ có vậy. Trước đó tôi là ai. Cậu là ai. Tôi không thể nhớ nổi. Mà cũng không phải tôi không thể nhớ nổi, mà là nguyên nhân chúng tôi gặp nhau, nguyên nhân dẫn tới những cái ôm chặt siết, hay kể cả khi chúng tôi mỗi người một góc giường cũng sẽ vẫn thả hồn về phía người còn lại.

Tôi không biết. Nên tôi đã dùng bút viết ba từ "tôi không biết" xuống phía dưới câu hỏi của Jimin, thậm chí còn tô thật đậm và gạch chân dưới từng con chữ.

~

4.

Những u sầu vốn chẳng hình thành từ vô định, sẽ luôn có một lý do để con người ta bám víu lấy. Jimin cũng vậy. Và tôi cũng vậy. Khi đôi con ngươi trong vắt của Jimin phủ đầy bụi nắng tháng sáu, cậu ấy rực rỡ tựa pháo sáng trong buổi sớm trời đầy mây trắng. Tóc cậu lúc này là sắc cam đỏ yêu thích, nắng hắt lên người cậu qua khung kính cửa sổ chẳng còn vẹn nguyên.

Tôi tìm thấy Jimin dễ dàng đến như vậy, giữa đống hoang tàn chết chóc. Cậu ngồi đó, nhợt nhạt, lại yên ả. Jimin sao cười thật trọn vẹn, cậu nhìn lên tôi bằng đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong, sau một vài phút chậm rãi rải rác từng từ, đồng thời đánh thức thân tôi đang cứng đờ, chết lặng đến thảm thương. "Cậu đến rồi à?".

Tôi không nhớ rằng tôi đã khóc lúc đó, tôi chỉ nhớ đến cảm giác ấm nóng tí tách chạm lên hai bên bầu má. Tiếng đế giày tương tác với sàn gỗ cũ kĩ, thinh nhẹ mà run rẩy tiến tới gần cậu hơn. "Tớ đến rồi, đến đón cậu."

Trên tay tôi là những miếng bông gạt đỏ lòm.

Trên tay Jimin là môt mảnh kính vỡ còn ẩm mùi tanh nồng.

"Tớ đau lắm, Hyungie à.", trang thứ hai mươi lăm, lần này tôi khóc thật, bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. "Tớ cũng rất đau, từ tận tâm khảm. Những vết cắt trong lòng tớ, cậu liệu có nhìn thấy không?"

~

5.

Jimin sợ những mảnh kính vỡ. Cậu ấy bảo, chúng có những góc cạnh sắc sảo và chết chóc, nên đừng để những góc chết đó chạm vào người cậu ấy. Jimin khi đó sẽ khó thở và thân thể trở nên run rẩy chực vụn vỡ. Và tôi thì không muốn cậu ấy tan biến thành những tro kính đẹp đẽ đó. Dù rằng Jimin sẽ đẹp tuyệt vời, nhưng vẫn là không, tôi vẫn chưa gom góp đủ can đảm rời xa cậu ấy.

Nên tôi bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi cậu. Bỏ chạy khỏi ánh mắt dần lạ lẫm khi nhìn thấy tôi.

~

6.

Tôi đọc đến trang thứ hai mươi tám, bỗng ngừng nức nở, lồng ngực chợt quặn thắt thở không nổi. Ngón tay miết nhẹ lên hàng chữ thẳng gọn gàng.

"Taehyung à, tôi không muốn chết."

Jimin. Jimin. Jimin.

Tôi cũng không muốn cậu chết. Tôi nhìn xuống chàng trai tôi thương nằm ngủ say trong lòng, hơi thở cậu nhạt nhòa, thi thoảng tóc cậu lại lay động do tác động của gió điều hòa.

Con người sinh ra là để chết đi. Nhưng trước cái chết nghe tàn ác đó, nó chỉ là một sự thanh thản nhẹ nhàng. Jimin không thích những góc cạnh sắc nhọn của mảnh kính vỡ, nhưng cậu ấy lại yêu mặt kính phẳng và sáng bóng. Đó còn là sự huyền ảo, soi rọi được tâm hồn của cậu ấy. Jimin có những mặt kính nhìn thấu tâm tư của bản thân, còn tôi có cậu trong vòng tay và chẳng muốn buông ra.

Tôi lật giở tiếp trang tiếp theo.

~

7.

Tôi chạy vội theo chàng trai tóc đỏ phía trước, bắt kịp lấy bàn tay nhỏ xíu. Hơi thở tôi bất chợt đình trệ trong vài giây ngắn ngủi, tôi chưa từng nghĩ tay cậu lại nhỏ đến như vậy, bàn tay tôi ôm gọn lấy bàn tay cậu ấy; đó gần như là sự che chở phải không? Hay không? Khi cậu ấy vội rụt tay mình lại và ngước đôi mắt một mí tròn xoe đó nhìn tôi bối rối. Tôi điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau đó bắt lại những ngón tay bé xíu kia và đặt gọn mảnh giấy ghi một dãy số dài ngoằng vào lòng bàn tay cậu ấy.

"Tôi là Taehyung. Đây là số của tôi, chúng mình hẹn hò nhé."

Cậu ấy hơi nhếch mi lên, sau đó thân mình đều có vẻ thả lỏng hơn, lần này cậu ấy rụt tay lại nhưng chậm rãi hơn; phiến môi hồng hào hé mở, dịu dàng tặng tôi ba chữ. "Đồ thần kinh."

Tôi chăm chú vào dòng chữ in nghiêng được viết nắn nót bằng mực đen ở trang thứ ba mươi ba."Cậu chẳng phải kẻ điên, cậu đơn giản là đồ ngốc của tôi.". Tôi vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. Mái tóc cam đỏ nhiệt huyết như nắng của cậu giờ chẳng còn rạng rỡ, chân tóc đen mọc ra ngày càng nhiều hơn, nhưng dù là phần đuôi còn phủ màu nhuộm chói lòa hay chân tóc đen nhánh đang lan ra đó, thì vẫn chỉ là một màu bản chất, xơ xác, và khô cứng.

Như cậu ấy. Như cả tôi.

~

8.

Tôi thích ôm Jimin. Rất thích ôm cậu ấy. Jimin hình như cũng rất thích ôm tôi, thích dựa dẫm vào lòng tôi. Tôi đoán thế, bởi cậu ấy luôn thả lỏng bản thân khi chúng tôi ôm nhau. Tôi luôn cố hít lấy mùi hương xả vải thoảng nhẹ từ Jimin, thơm tho và sạch sẽ.

Tôi thích mỗi khi Jimin chăm lo được cho bản thân.

Cậu ấy sẽ không như tôi, một Taehyung khờ khạo, chẳng thể nắm giữ lấy cánh bướm sặc sỡ cho riêng bản thân mình; thay vào đó, tôi chạy trốn, vũng vẫy trong khí nóng khô cằn, hô hấp đứt đoạn chờ án tử tự mình ôm vào lòng.

Jimin sẽ không như tôi, một Taehyung hay sợ hãi, khi tìm được cả biển trời đẹp nhất thế gian, lại run rẩy buông lơi những ngón tay vốn còn đan chặt.

Jimin. Jimin. Jimin à.

Cậu có đang nghe tớ không?

~

9.

"Đó là một cái giá phải trả vì sự nhút nhát.", trang thứ bốn mươi ba. Jimin vẫn còn say ngủ.

Jimin yêu những bản nhạc không lời, và tôi yêu những lần thân thể cậu bất chợt chuyển động hòa vào điệu nhạc rộn vang. Âm điệu khi bay bổng, đôi lúc lại trầm xuống thật buồn bã, và đôi chân cậu nhẹ nhàng bám diết lấy tất cả, trọn vẹn từng nốt. Jimin khi đó, không còn là Jimin nhỏ bé chôn sâu trong lòng tôi mỗi khi rạn nứt. Jimin của những bước nhảy thần sầu, là đam mê, là nhiệt huyết, là tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất tôi chẳng thể gọi tên. Nhưng xung quanh một Jimin khi ấy, không có chỗ cho tôi, một Taehyung nhút nhát hay sợ sệt. Xung quanh một Jimin khi ấy, tôi lập tức biến thành bóng đen dưới chân của những kẻ khác. Gần cạnh bên cậu, chỉ còn những tràng pháo tay cổ vũ, những reo hò vang vọng.

Cái bóng mang tên tôi, Kim Taehyung, là một cái bóng mờ nhạt nhất.

Còn sức hút của Jimin, lặng lẽ đẩy tôi ra xa. Thật xa.

~

10.

Khi còn nhỏ, tôi thường thích nghe những bản nhạc không lời du dương; nghe qua đã thật kì quặc, bởi lẽ, lúc đó tôi mới khoảng bảy, tám tuổi. Hồi đó nhỏ xíu, tiếng nhạc ngân lên, vào buổi trưa yên tĩnh, đôi mắt của tôi sẽ từ từ nhắm lại và chìm dần vào giấc mộng tươi đẹp. Trong những giấc mơ tuổi thiên thần, có vô vàn sắc màu bay lượn trong kí ức non nớt; có những giấc mơ, tôi vẫn còn nhớ, có thể chỉ là vài mảnh chắp vá lẫn lộn, nhưng có những giấc mơ, khi nhớ lại, tôi chỉ có thể mỉm cười nhớ nhung.

"Chúng mình vốn rất giống nhau, chỉ là cậu không chấp nhận điều đó.", trang thứ bốn mươi bốn.

Đó là cậu ấy nghĩ thế. Khi tôi thương những âm hưởng nhẹ nhàng, tôi chỉ có thể chìm đắm vào một khung màu rõ rệt, để bản thân nhẹ tênh cùng những nốt nhạc chới với. Những giấc mơ vốn hoang đường, một thời cũng lấy làm thương nhớ, còn lại, đều biến thành thứ xa xỉ tôi chẳng thể tiếp xúc. Nhưng Jimin khác tôi, cậu ngọt ngào, và dịu êm; nhưng cũng đầy quyến rũ đến chẳng thể dời mắt.

"Nhớ thương của tớ, sao cậu ngủ thật nhiều?", vuốt ve lên đuôi mắt cậu, nhận ra hàng mi cậu còn chấp chới run run. Tôi khẽ cúi xuống, áp tai kề sát lên hai phiến môi nhợt nhạt, lắng nghe hơi thở cậu phả ra mệt mỏi, tôi càng ôm cậu thật siết.

~

11.

Tôi đóng lại cuốn sổ nhật ký mỏng manh, đặt nó sang bên cạnh, sau đó tiếp tục thẫn thờ nhìn Jimin ngủ ngoan trong lòng, và cả cổ tay phủ lớp băng đã bị máu thấm đỏ bên ngoài. Tôi muốn nắm chặt lấy nơi cổ tay cậu ấy, nhẹ nhàng ve vuốt. Tôi muốn hỏi cậu ấy rằng, cậu có đau không. Nhưng cậu ấy ngủ say quá, hơi thở mỏng tang đến mức chẳng còn rõ ràng. Tôi sợ, nên tôi chỉ có thể ôm lấy cậu chặt hơn nữa, và thủ thỉ tên cậu ấy.

Jimin. Jimin. Jimin.

~

12.

"Ừ?", Jimin nói, vuốt ve quai hàm sắc nét của người đang ôm chặt lấy cậu. Taehyung thở ra một hơi trong suốt, dịu dàng khẽ hôn xuống lòng bàn tay cậu.

"Những ngón tay cậu thật nhỏ bé, tớ rất nhớ.", Taehyung bày tỏ, chẳng còn những run bắn hụt hẫng, cậu in lên những ngón tay của Jimin những môi hôn còn ấm, phủ lên đó sắc hồng hào mờ ảo. "Cậu biết mà, phải không?"

"Ừ, luôn luôn, khi lần cậu không bỏ tớ lại.", Jimin thấy trong mắt Taehyung ướt nước, nhưng chẳng có giọt lệ nào muốn rơi thêm xuống khỏi hai bầu mắt sưng vù đỏ hồng của cậu ấy. Jimin bất chợt cười khùng khục. "Này, khi tớ bảo 1+1 bằng 1, thì nó chính là bằng một."

Có tớ. Có cậu. Có chúng ta.

~

13.

"Vì cậu biết chúng ta là không thể, nhưng xin đừng quên thương nhớ.", trang cuối cùng của cuốn nhật kí, Taehyung xé ra thật cẩn thận, vuốt ve bằng phẳng, sau đó lại gập nhỏ lại, giấu kĩ dưới sâu túi áo khoác nơi ngực trái, để lần này rơi lệ, sẽ có kẻ bầu bạn.

~

14.

Jimin vẫn chết, vào thứ năm đầu tiên của tháng bảy. Tro cậu được rải xuống từ vách núi khá cao, bên cạnh phủ xuống những cành lá xanh non. Nơi Jimin được ôm trọn thân xác, mang khí trời trong lành, nhìn lên trời cao, Taehyung thấy màu xanh nhàn nhạt, có lẽ là hy vọng cậu từng nói tới chăng. Giờ Taehyung mệt quá, với những vồn vã của quá khứ, phần lớn là thất bại, phần lớn là nhìn theo với ánh mắt mong mỏi chăm chăm về một phía thân mình đang ngập ngụa trong điệu vũ cuồng say. Hóa ra chẳng phải Taehyung là một cái bóng nhàn nhạt. Cũng chẳng phải Jimin có sức hút mạnh mẽ đến thế. Người muốn chạy trốn chẳng phải Taehyung. Người tưởng chừng biết rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lại phải từ bỏ tất cả để về với cát bụi.

Là Taehyung, cũng là Jimin, của những gần gũi vụt trôi; ngón tay vốn chẳng đan chặt đến vậy, những cái ôm cũng chẳng mãnh liệt đến thế.

Jimin vẫn ra đi. Và Taehyung khi nhận ra tất cả đều chỉ do sự rụt rè của bản thân, khi cậu muốn thay đổi đến phát điên, thì thời gian để ôm lấy thân thể mong manh của Jimin, cũng chẳng còn nữa.

~

15.

Taehyung cầm trong tay trang nhật kí cuối cùng, vuốt ve thật nhẹ nhàng mặt giấy chẳng còn phẳng phiu. Ôm lấy. Níu giữ. Giằng xé. Là tâm trí cậu. Là nước mắt cậu lại tí tách rơi, lần này nức nở, nấc nghẹn từng tiếng. Không còn là Taehyung của thưở ban đầu nữa rồi.

Ấy vậy mà, Taehyung đã nghĩ mình đã ôm lấy được cậu trở về.

Ấy vậy mà, Taehyung đã nghĩ mình sẽ vượt qua được.

Nhưng mà không phải như vậy, rằng Jimin không còn bên cậu, rằng sẽ chỉ còn mình cậu nơi đây.

~

16.

"Này, cậu biết không?"

"Biết chuyện gì cơ?"

"Tớ sẽ chết vào một ngày tháng bảy."

"..."

"..."

"Ừ. Vậy hãy chọn một ngày đẹp nhất trong tháng để chết."

"Nhất trí."


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro