8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát người đầu dây bên kia

" Có ý gì ? "

Tiếng cười chói tai vọng lại từ điện thoại càng khiến Jimin bực tức, đưa điện thoại ra xa, định kết thúc cuộc gọi thì người ở đầu dây bên kia nói tiếp

" Park Jimin, tao biết mày là 1 người khôn ngoan"

Không trả lời Jimin trực tiếp ngắt điện thoại, không còn chút tâm trí nào chơi game. Cậu bắt đầu trở lại với công việc thì chuông cửa kêu lên 3 tiếng.

Mẹ kiếp Jimin phát cáu vì mấy sự làm phiền này rồi. Cậu mang bộ mặt như sát thủ ra mở cửa. Là người của tổ chức, anh ta đến đưa cho cậu 1 bức thư

" Park Jimin, mày đang bị cái quái gì vậy, tại sao chặn hết cách liên lạc của tổ chức, đang muốn đối đầu với tổ chức hay sao "

"  có giỏi thì bảo ông ta giết tao đi "

" Không cần đến ông ta, tao cũng có thể kết liễu mày ngay tại đây "

Tên kia bỗng rút ra khẩu súng chĩa vào Jimin, mặt cậu không hề biến sắc cậu dương mắt nhìn hắn ta nhếch méch

" Mời bắn "

" Tao biết ngoài hắn ta ra thì không một ai dám ra tay với Park Jimin này, mày nghĩ cậu đủ khả năng làm tao sợ, cút đi

Dứt câu, Jimin quay vào nhà đóng cửa lại để lại tên kia dơ súng trên khoảng không rồi từ từ cất đi, trước khi đi hắn nói vọng vào

" Mày cần biết mày là ai và đang trên con thuyền nào, một chân đi 2 thuyền kết cục không tốt đẹp đâu "

Jimin nhếch méch đi vào trước màn hình laptop, mất cả hứng làm việc cậu gấp máy lại và quyết định đi ngủ

Jimin biết mình rất yêu Taehyung, không thể để ai làm hại người cậu yêu. Nhưng cậu không thể 1 mình chống lại mọi thứ để bảo vệ anh. Cả cậu và Taehyung đều có thể gặp nguy hiểm

Jimin ngồi trên giường vò đầu suy nghĩ, nghĩ đến bực mình thì lại có tiếng chuông điện thoại kêu, lần này là Taehyung

" Có chuyện gì ? "

" Park Jimin, em khá đấy "

??????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro