12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, cúi gập người chào ba mẹ Kim. Jungkook theo đó phát hiện ra hai vị trưởng bối đang ở phía sau mình, cũng nhanh nhẹn quay đầu lại chào hỏi.

Ba mẹ Kim gật đầu đáp lại, mẹ Kim lên tiếng trước. "Thức ăn đã chuẩn bị xong, tụi con theo ta qua bên này".

Jimin gật đầu ngoan ngoãn đi theo hướng của mẹ Kim. Jungkook nhìn thấy anh Jin từ trên lầu đi xuống, có ý đứng lại đợi anh.

Lại nghe ông Kim nói: "Ba nói chuyện riêng với Jin một lát".

Ba Kim đi trước, anh Jin liếc nhìn Jungkook nhỏ giọng: "Em qua đó đợi anh". Nói rồi theo chân ba Kim vào phòng sách.

Bà Kim nhàn nhã, đưa Jimin và Jungkook ra đến bàn ăn. Từng phần chén đũa được đặt ngay ngắn cho mỗi người. Jimin đứng đối diện với Jungkook, ánh mắt chạm vào nhau lần nữa. Jimin tránh ánh nhìn đi nơi khác, chưa dám ngồi xuống, đưa mắt nhìn bà Kim chờ đợi. Bà lại không ngồi, trên mặt nở ra một nụ cười.

Bà biết hai người quen nhau, cũng không thể ngăn được những cảm xúc trong lòng của người khác. Dù trong tâm bà dao động, vẫn muốn họ có cảm giác thoải mái khi đến đây. "Hai con ngồi đi, cứ tự nhiên, để ta đi gọi Taehyung".

"Vâng, để con đi ạ!". Jimin lên tiếng, cậu nghĩ mình là người nên làm điều này.

Bà Kim nhỏ giọng: "Hai đứa vẫn chưa nói chuyện xong mà. Để ta đi, ta biết Taehyung đang ở đâu".

"Con..." Jimin biết bà nghe hết câu chuyện lúc nãy. Thừa biết, vốn dĩ bà đã không có thiện cảm với mình từ trước. Bây giờ còn vì chuyện này mà một chút để tâm chắc cũng không còn. Jimin nhìn thấy trong mắt bà là cảm giác mất mát xen lẫn thất vọng. Cậu muốn giải thích, nhưng trong lúc tâm tình đang bồn chồn, rối ren, lo lắng, giọng nói cũng run run, lời còn chưa kịp thốt ra, bà Kim đã nhanh chóng quay lưng. Jimin chỉ biết yên lặng, trơ mắt nhìn bà rời khỏi.



Taehyung đang ngồi bên cạnh Taejung. Nắm bàn tay gầy guộc, đôi mắt ngắm nhìn chăm chăm vào gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt của đứa em gái đáng thương của mình, lòng xót xa.

Taehyung thì thầm: "Taejung à! Em mau dậy đi! Ngoan nào, đừng ngủ nữa. Anh trai đến thăm em, anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Tỉnh dậy, anh cho em gặp một người. Anh muốn đưa em đi...".

"Em mau mở mắt ra..., nhìn anh, làm ơn mà".

Taejung không trả lời, không chút ý thức, đôi mắt cứ nhắm nghiền, ngủ thật sâu.

Taehyung không còn nhớ là Taejung đã ngủ như vậy bao lâu? Đã bao lần, cô em gái không trả lời anh. Taehyung cũng không còn nhớ từ bao giờ gia đình này trở nên xa cách, lạnh lẽo với mình đến vậy.

Có những thứ đã không còn như trước đây nữa rồi. Taehyung áp bàn tay lạnh ngắt chỉ còn da bọc xương của cô gái vào gò má mình.

Taehyung ngồi bất động, không gian trong phòng chỉ còn lại từng tiếng nhịp tim chầm chậm gượng gạo của em gái lại phát ra từ máy móc.

Taehyung ngồi một lúc lâu, đến khi nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe được giọng nói của mẹ vang lên sau đó.

"Taehyung! Là mẹ đây".

Taehyung để tay Taejung ngay ngắn lại, đi đến mở cánh cửa. Mẹ Kim định gọi anh xuống dùng cơm, vừa nhìn thấy Taehyung đã lo lắng kêu lên.

"Tay con bị cái gì thế này? Con..."

Taehyung khép cánh cửa, giấu bàn tay ra phía sau mình. "Đâu có gì"

"Đừng có giấu mẹ, để mẹ xem"

Taehyung bất đắc dĩ nói: " chỉ trầy xước ngoài da thôi".

Mẹ Kim vẫn cảm thấy lo lắng: "Quấn cả bàn tay thế này... chắc là đau lắm, ôi trời ạ!"

Thấy mẹ hốt hoảng, rối loạn cả lên, nước mắt lưng tròng. Taehyung không đành lòng, anh dỗ dành. " không sao thật mà". Taehyung đưa mẹ ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ gối dưới đất.

"Em con thế nào?"

Mẹ Kim lắc đầu, "vẫn như vậy".

Taehyung nuốt tiếng thở dài trở vào trong tâm, nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ, tim đau thắt lại.

"Mẹ vất vả rồi! Để ý đến sức khoẻ, đừng lo nghĩ nhiều quá!".

Mẹ Kim đem hai bàn tay bao bọc hai bên gò má của Taehyung. Bao lâu rồi bà không còn thấy nụ cười rạng ngời như trước đây? Chợt nhớ ra chuyện mới vừa nghe thấy lúc nãy, cảm giác còn đau lòng hơn.

"Chuyện của con và Jimin... tội tình gì? Con phải tự giày vò bản thân".

Taehyung không cần nghĩ cũng cảm nhận được mẹ mình đang bận tâm về vấn để gì.

"Mẹ, chuyện này..." Taehyung có chút khó nói.

Mẹ Kim vì xót cho con mình cũng không nhịn được. "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu. Lý nào hai anh em con lại xoay một vòng lẫn quẩn".

Taehyung bao bọc hai bàn tay của mẹ đem xuống để trên đầu gối bà. Gượng cười, nói: "Đâu có gì là lẫn quẩn chứ!".

Mẹ Kim tiếp tục: "Cả ba mẹ và anh con đều nghe được Jungkook hỏi Jimin đang vẫn còn yêu nó hay sao? Jimin khóc sướt mướt không thể trả lời được. Một người là vợ của con, một người là bạn trai của anh con. Hai anh em con định đấu với nhau vì người ngoài hay sao?"

Taehyung yên lặng một chút, Jimin khóc vì người yêu cũng không phải lần đầu. Lúc nãy anh cũng thấy qua, vừa chướng mắt vừa khó chịu. Biết mẹ mình cũng vì xót cho hai đứa con, thì trong lòng càng xa cách với con rể.

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Với Jimin, dù sao cũng là vợ của con, không phải người ngoài. Với tên họ Jeon kia thì không thể nào là bạn trai của anh con được. Mẹ hiểu tính ba mà".

"Con...". Mẹ Kim muốn nói với Taehyung rằng: Anh không những hiểu tính của ba mình mà còn rất giống ông ấy nữa.

Taehyung lại nói: "Không phải ai cũng có thể dễ dàng bước vào nhà họ Kim"

Bà Kim nhìn con mình đau xót. " Đừng chống đối ba con nữa. Chỉ cần con nhường ông ấy một bước, hai người là cha con. Ông ấy nhất định sẽ bảo bọc cho con".

"Không". Taehyung đột ngột đổi giọng có chút gay gắt. " Con không phải con của ba"

"Taehyung! Đừng nói như vậy được không?"

Mẹ Kim nhìn bàn tay của Taehyung, không biết vết thương đằng sau lớp vải này cạn sâu thế nào. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Tổn thương chỗ nào cũng đau hết.

"Rồi con định đấu tranh đến bao giờ? Một người là ba, một người là anh con".

"Anh Jin không phải là đối thủ của con. Anh ấy chỉ là con cờ của ba thôi"

"Vậy thì sao? Người đó là ba của con". Mẹ Kim không kiềm chế được, khóc lên thành tiếng.

Taehyung không muốn nói nữa, mỗi lần nói đều không có hướng giải quyết, kết cục đều giống nhau.

Taehyung chỉ đành ôm mẹ mình vào lòng, an ủi. " Đừng khóc, mẹ đừng khóc". Trong mắt Taehyung, mẹ mình lúc nào cũng cứng cỏi, kiên cường, người này mới giỏi. Là giỏi chịu đựng.

"Dừng lại được không con?"

Taehyung không trả lời, anh không muốn giống như anh Jin. Cứ phải cúi đầu nghe theo sắp đặt của ba mình.

Đến một lúc để cho mẹ Kim ổn định cảm xúc của mình lại. Taehyung mới đưa mẹ xuống lầu.



Ở trong phòng sách.

Ba Kim đứng nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về con trai. Yên lặng không nói, trong lòng có nhiều suy tính.

Không gian trầm lắng, không có tiếng động, ngay cả thở mạnh SeokJin cũng không dám. Cứ đứng ở đó đợi ba mình lên tiếng trước.

Trải qua một lúc lâu, ba Kim mới quay lại nhìn con trai. Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Kim SeokJin!"

"Vâng!"

"Ba bảo con về dùng bữa cơm gia đình, con vì sao lại dẫn người ngoài về?"

"Ba, chuyện này có chút hiểu lầm. Là con cố tình, có ý muốn giúp cho ba".

Ngay cả một cái chớp mắt, ông Kim cũng không có. Ánh mắt chưa hề lệch đi nơi khác, trọng tâm luôn là đôi mắt của con trai ông.

"Ba chấp nhận con dẫn người vào công ty phụ việc. Không có nghĩa là chấp nhận luôn việc con tìm bừa một người về nhà, nói rằng bạn trai của mình".

SeokJin biết thái độ của ba mình đang tức giận. Ông lại không quá lớn tiếng, không để người bên ngoài có thể nghe được.

Lần trước dẫn Jungkook đến xin ba mình, sau khi được biết Jimin vì người này mà chạy khỏi hôn lễ, nên là ông đồng ý giữ lại. Anh Jin còn thấy mình thông minh, giúp ông một tay, để Taehyung biết khó mà lui. Nhưng, bạn trai thì không được.

"Chỉ nói trong nhà biết là bạn trai thôi, con bảo đảm nhất định không nói ra bên ngoài, không gây tai tiếng".

"Con nghĩ mình qua mặt được Taehyung? Nó sẽ tin chuyện này là thật?". Ba Kim bình thản nói, ông cũng rất hiểu tính tình của con mình. "Con đừng tưởng ba cho con ngồi ở vị trí chủ tịch thì con muốn làm gì thì làm"

SeokJin vốn biết mình là con rối của ba mình. Anh cũng không thích điều này, nhưng anh không giống như Taehyung, luôn chống lại ông. Kết cục như thế nào, anh biết rõ.

Vẫn là cảm thấy trong lòng luôn bất mãn, nhưng chẳng dám mạnh dạn nói ra. Ngay cả chuyện yêu đương cũng không thể chọn lựa. Bấy lâu nhàn nhã vô tư, rong chơi bên ngoài vì không muốn phiền lòng. Bây giờ đã đến lúc bị đưa vào cuộc, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Con phải làm vậy đến bao giờ?". SeokJin cảm thấy mình rất hiểu ba mình, đôi khi lại không hiểu. Ông luôn có tính toán trong đầu, muốn mọi người phải răm rắp nghe theo.

"Không cần hỏi nhiều. Thứ mà ba có thể cho con cũng có thể dễ dàng lấy lại. Vậy nên con không được cãi".

"Vâng"

Chuyện không nói cũng đã nói ra, bây giờ lại không thể làm khác.

"Chuyện này không được để lọt ra bên ngoài biết chưa". Ba Kim thái độ dứt khoát.

Có tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của họ, mẹ Kim mở cánh cửa ra hối thúc. " Mau ra ăn cơm, thức ăn sẽ nguội mất".

Anh Jin như được cứu thoát khỏi những lời giáo huấn của ba mình, không dám cãi, cũng chẳng muốn nghe. Được dịp chỉ cúi đầu nói: " Xin lỗi! Con biết rồi ba. Con sẽ nghe lời". Nói rồi liền chạy đi mất.

Bà Kim nhẹ thở dài. Chuyện giữa Jimin và Jungkook đã thấy phiền lòng. Bây giờ nghe đến chuyện của hai đứa con trai, lòng càng buồn hơn.

Nuốt nước mắt trở vào trong, thầm gọi tên: Taehyung đáng thương của mẹ.





Bữa cơm gia đình lại không giống như người gia đình. Tuy mẹ Kim ngoài mặt gắp thức ăn, cười nói vui vẻ. " Các con ăn nhiều vào nhé!"

Anh Jin thỉnh thoảng nói chuyện với Jungkook vài câu. Taehyung thì không nói câu nào, lẳng lặng dùng tay trái cầm muỗng ăn qua loa vài món. Cũng chẳng phải đến đây vì muốn được ăn cơm. Jimin lại càng mất tự nhiên, lời trong lòng không thể nói ra trong lúc này.

Ba Kim nhìn Jimin, nét mặt ông vui vẻ, hỏi thăm: "Ông bà  thông gia vẫn khỏe chứ?"

Jimin nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ"

Ba Kim nói tiếp: "Hôm nào ba mời cả nhà dùng bữa"

"Vâng ạ".

Ba Kim nhẹ cười một cái, lại nhìn Jimin nhỏ giọng hỏi: "Con có định chuyển về công ty Kim Gia phụ giúp chồng con không?"

Cạch ~ tiếng động từ cái muỗng ăn trên tay Taehyung va chạm mạnh xuống mặt bàn, khiến cho ai nấy đều giật mình.

"Vâng?". Jimin bối rối, chưa biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy hành động của Taehyung không phải vô tình. Jimin đem bàn tay giữ lấy cổ tay anh ở dưới gầm bàn.

Lòng bàn tay của Jimin đổ đầy mồ hôi, cậu cảm giác bất an khi nhìn thấy ba Kim tắt hẳn nụ cười, sắc mặt của Taehyung cũng đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro