15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải khóc vì người đó?

Thường thì, người ít nói hay nghĩ nhiều. Taehyung lại có tính đa nghi, anh tin vào những gì mình thấy hơn.

Mới cách đây không lâu, Jimin coi thường, nói mình ghê tởm anh. Cũng vài tháng trước, Jimin nói rằng cậu yêu người đó. Cho nên, nếu như hiện tại, Jimin có nói rằng cậu yêu anh. Có lẽ Taehyung cũng sẽ không tin.

Yên lặng trầm tư một lúc, tự nhiên Taehyung muốn đốt một điếu thuốc.

Sắc mặt anh không hề thay đổi, Taehyung thấp giọng nói.

"Dậy đi".

"Sao?". Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh, trong lòng có bao nhiêu thắc mắc vì sao anh không muốn hỏi thêm gì nữa. Có rất nhiều chuyện Jimin còn chưa kịp nói.

"Đi tắm" Taehyung không nặng không nhẹ nói.

"Nằm thêm chút nữa đi". Jimin bị giày vò cả đêm. Cơ thể bủn rủn, cả người toàn là dấu vết, trái tim mềm nhũn, tan chảy cả ra như giọt sương mong manh động trên lá vào lúc sáng sớm. Vừa có chút yếu đuối vừa ủy khuất, bản thân bị người ta bắt nạt. Lưu luyến muốn làm nũng bên cạnh người đàn ông này thêm một lát. Có được mấy khi sau lúc làm tình lại cùng quấn chặt nhau để ngủ, cảm giác có chút không nỡ.

Lại nghe giọng trầm thấp của Taehyung: "Em cứ trần truồng nằm bên cạnh tôi thế này. Tôi có thể tiếp tục làm em nữa đấy".

Ngữ khí băng lãnh, tối qua Jimin bị làm đến mức nhũn cả chân, khàn cả giọng. Đã thỉnh giáo qua, nên cậu tin lời này không phải là để dọa cậu. Không thể đùa được đâu.

"Mệt rồi, không làm nữa". Jimin nói xong, liền vội vã bò qua khỏi người Taehyung bước xuống giường. Không ngờ trong lúc gấp gáp vô tình vướng chân vào góc chăn ngã nhào xuống sàn nhà.

Sự trần trụi phơi bày ra trước mắt Taehyung. Thiệt làm cho cậu mất mặt.

Suýt chút nữa Taehyung đã cười thành tiếng. Nhưng rồi cố thu liễm nụ cười lại, nghiêm túc nói: "Cần tôi giúp em không?"

Jimin nhăn mày, gương mặt đỏ lên. Vừa đau vừa xấu hổ, gượng gạo nói: "Không cần, tôi tự đi được"

Nói xong liền cố ngồi dậy, bước nhanh vào nhà tắm. Giấu đi gương mặt đang lúng túng, muốn trốn tránh kia.

Đến khi Jimin ra khỏi nhà tắm thì không thấy Taehyung đâu nữa. Anh đã rời khỏi phòng. Jimin mệt mỏi ngồi xuống giường, thở dài.



Taehyung đốt một điếu thuốc, đứng ở ban công phòng mình, rít một hơi phả ra một luồng khói trắng dày đặc. Cơn mưa đêm qua dư âm còn đọng lại giúp thời tiết có chút se lạnh. Hút thêm vài hơi, Taehyung dụi tắt đầu lọc bỏ đi phần còn thừa lại, đi vào bên trong phòng.

Điện thoại trùng hợp reo lên. Người gọi đến là anh Jin. Taehyung ngán ngẩm bắt máy, tùy tiện trả lời: "Nói đi"

Đầu dây bên kia, anh Jin cũng không thèm tức giận, anh đã quen với sự lạnh nhạt của em mình. Chỉ muốn nói chuyện chính.

"Taehyung! Mẫu chip trong smart phone của công ty chúng ta bị lỗi. Lần này em phải bay sang San Francisco, California một chuyến để giải quyết vấn đề".

Mất vài giây, Taehyung mới lên tiếng: "Sao lại là tôi đi? Giám đốc Lee bên quản lý đâu?"

"Cái này ba bảo rằng em nên đi. Vì em là phó chủ tịch. Công ty Electronics của chúng ta có tiếng tăm, không để chuyện này bị ảnh hưởng".

Chuyện sai sót trong công ty không phải xảy ra lần đầu. Nhưng lần này có chút kỳ quái. Thường thì Taehyung chỉ đi gặp những đối tác lớn, ký kết thêm nhiều hợp đồng, chứ không phải đi giải quyết vấn đề trục trặc kỹ thuật ở trong công ty.

"Hai người có ý đồ gì?"

Anh Jin nghe Taehyung trực tiếp hỏi mình, anh có chút ngớ ngẩn. Đúng là ba anh bảo thế nào thì làm thế đấy thôi. Anh Jin không rành chuyện công ty, cũng chưa từng tiếp xúc với những người làm ra mấy con chip ấy. Không biết lỗi do đâu, cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào?

Nhưng anh biết một điều, ba anh dù có trách Taehyung là một người ngang bướng cỡ nào. Nhưng ông không hề coi nhẹ năng lực làm việc của Taehyung. Có thể nói, là trong công việc tin tưởng Taehyung hơn bất kỳ ai khác.

"Đây là quyết định của chủ tịch, em không có quyền từ chối. Nên thu xếp đi mau, xong việc thì về". Anh Jin nói một tràn xong liền cúp máy. Tay anh đổ đầy mồ hôi, có nhiều lúc anh cũng cảm thấy sợ khí chất của Taehyung giống như sợ ba mình vậy.

Taehyung nắm chặt điện thoại trong tay. Có phải anh đã nghĩ nhiều quá rồi không?

Những kỹ sư làm ra con chip lần này đều là những người có đẳng cấp. Được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhập hàng qua Mỹ, sao lại sai được?

Lại không thể không đi.





Đến trưa Jimin cảm thấy đói bụng nên xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Cả buổi cũng không thấy Taehyung trở lại phòng tìm cậu.

Ngồi một mình ở bàn ăn, được một lúc thì nghe được có tiếng chuông cửa.

Hôm nay là chủ nhật, lại có người đến đây tìm? Jimin tự hỏi.

Rất nhanh có đáp án, khi bác quản gia không biết từ đâu ở bên ngoài đi ra mở cổng, không bao lâu lại đưa cô gái đến từ hôm kia vào nhà.

Chạm mặt Jimin, cô lần nữa cúi chào xã giao. Nghe bác quản gia hỏi cô ấy: "Cần tôi lên gọi cậu chủ hay không?"

Cô gái nhẹ giọng trả lời: "Để cháu tự lên tìm. Có nhiều thứ cần nhắc anh ấy mang theo".

Nói xong cô liền đi, dường như gấp lắm, không đợi Jimin kịp phản ứng gì. Bỗng nhiên Jimin cảm thấy bị nghẹn, cổ họng nuốt không trôi,  miếng cơm trở nên khô khốc lạ thường. Cậu lấy nước uống vào, lại bị sặc đến đỏ cả mắt.

Bác quản gia quan tâm đi đến gần hỏi: "Phu nhân có sao không? Không ăn được cay à?"

"Không... ý tôi là...tôi ăn cay được, còn rất thích ăn cay nữa".

Bác quản gia đã rót sẵn ly sữa đưa đến cho Jimin. "Nghe nói uống sữa vào sẽ hết cay".

"Tôi... tôi...". Jimin chưa kịp nói gì thì nghe những bước chân vội vã từ trên lầu đi xuống. Trên tay Taehyung còn kéo theo cả cái va li. Bất giác Jimin vô thức đứng lên, cậu đơ cả người, mắt trân trân nhìn Taehyung, môi lại không thể mở lời, dù trong lòng muốn hỏi rằng anh muốn đi đâu? Đi cùng cô ấy?

"Ra xe đợi tôi". Taehyung nói với cô gái.

"Dạ được". Cô nhẹ giọng trả lời và cũng nhanh nhẹn thay anh kéo cái va li đi ra trước.

"Tôi bay qua Mỹ có công việc, cũng không biết là bao lâu. Cần gì bác cứ gọi cho tôi".

"Vâng"

Ban đầu Jimin còn tưởng là Taehyung nói với cậu. Ánh mắt anh cũng đang chăm chăm nhìn cậu. Vậy mà...

Nói xong liền rời đi, một câu từ giã cũng không có.

Jimin rơi vào trầm tư mặc tưởng, cảm thấy lời của bác quản gia nói rất đúng, cậu không giỏi ăn cay. Bây giờ cảm thấy vị ớt cay nồng lên sống mũi, chảy cả nước mắt. Ngay cả sữa cũng không thể chữa khỏi.

Jimin không ăn nữa, cậu trở về phòng mình. Ngã dài xuống giường, cảm giác có chút nghẹt thở. Đau nhói ở trong lồng ngực.

Nằm vật vờ đến chiều Jimin lại bỏ bữa, buổi tối cậu cũng không ngủ được. Jimin nghĩ mình bị bệnh thật rồi, cần đi gặp bác sĩ.

Sáng thứ hai uể oải đi làm, cũng chỉ ngồi như bình hoa thiếu nước ở trong văn phòng cho hết thời gian thôi.

Đến buổi chiều, cậu nói tài xế đưa mình đến bệnh viện. Jimin nói với thuộc hạ ở bên ngoài đợi mình. Cậu cần khám bệnh, họ cũng không dám cãi lại.

Lúc cậu gõ cửa vào phòng bác sĩ. Bác sĩ phụ trách khoa nội thần kinh.

"Mời vào".

Jimin mở cửa bước vào trong, bác sĩ trẻ có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh tỏ thái độ chuyên nghiệp, vì đây là công việc ở bệnh viện.

"Chào bác sĩ, tôi là Park Jimin".

"Vâng, cậu ngồi đi. Đến đây tìm tôi có việc gì?"

Jimin ngồi xuống, rất nhanh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có một chuyện muốn hỏi"

"Chuyện gì cậu cứ hỏi".

"Người này, bệnh nhân này vì sao lại mất?" Jimin đưa điện thoại có hình và họ tên người bệnh.

Bác sĩ Jung nhìn cậu, giống như định nói gì đó rồi lại thôi. Anh nhẹ giọng thở dài.

"Bà ấy sống như người thực vật, đã nằm một chỗ nhiều năm"

"Cái đó tôi biết, tôi chỉ muốn biết ai là người quyết định rút ống thở của bà?" Jimin cắt lời bác sĩ, cậu nôn nóng, không muốn mất nhiều thời gian.

"Jeon Dong-Chul, là chồng của bà ấy"

Jimin yên lặng một lúc, cậu có chút muốn tin lại có chút không. Một người cha, người chồng nghiện cờ bạc, rượu chè bê bết. Bao năm nay mọi gánh nặng đều ở trên vai Jungkook. Nhưng người bệnh là mẹ, nên Jungkook có cực khổ đến mấy cũng không muốn để mẹ mình ra đi.

Và rồi...

"Tên ác quỷ đó đã đưa cho ba tôi một số tiền. Bảo ông ấy giết hại mẹ tôi. Hắn là kẻ giết người"

Jungkook càng ôm hận, vì cái chết của mẹ mình là do ba mình gây ra.

Lời của Jungkook còn văng vẳng bên tai. Lúc trưa hắn đã gọi điện thoại đến phòng làm việc của Jimin để nói ra. Và vì như thế nên Jungkook mới muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình.

"Là Kim Taehyung, người đã gián tiếp hại chết mẹ của tôi"

Jimin suy sụp tinh thần chẳng thể nào lên tiếng. Lại nghe Jungkook nói: "Tôi muốn hắn phải trả giá"

"Anh... chuyện này có chút mơ hồ, anh..."

Nghe Jimin có hơi ngập ngừng, biết rằng cậu sẽ không tin điều này. Jungkook nói thêm. "Anh không tin chứ gì? Anh cứ việc đi điều tra. Muốn biết sự thật thì cứ gặp ba tôi hỏi".

Hiện tại, Jimin cảm thấy đầu mình ong ong, trống rỗng. Cậu không nghe bác sĩ nói gì thêm nữa. Cậu giống như người mất hồn, cũng không biết làm sao để rời khỏi bệnh viện.

Có một chuyện Jimin không biết, bác sĩ Jung Hoseok là bạn thân của chồng cậu.

Sau khi Jimin đi rồi, Hoseok gọi điện thoại cho Taehyung. Taehyung cũng mới vừa đến Mỹ chưa được bao lâu, đang đàm phán với chi nhánh Electronics của họ. Công việc vẫn chưa giải quyết được. Nhưng nghe anh Hoseok kể lại, Taehyung nghĩ mình đã đoán ra được vì sao Jimin muốn đi tìm hiểu chuyện này.

"Tôi biết rồi!"

Taehyung nói xong thì cúp máy. Yên lặng cầm điện thoại trên tay, lúc nãy đã cảm thấy lo lắng khi nghe anh Hoseok nói Jimin đến bệnh viện gặp bác sĩ. Lại không ngờ là vì chuyện này.

Thấy Taehyung suy tư, Ji-Eun lên tiếng hỏi: "Anh có sao không? Anh của tôi gọi có chuyện gì hay sao?"

"Không có". Taehyung đứng lên, anh nói: "Trở vào họp thôi".

Ở trước mặt nhiều người, Taehyung nói: "Bây giờ tổng công ty của chúng tôi sẽ đền $300 triệu vì tổn thất, để sửa lại chip bị lỗi"

Ban đầu họ đưa ra giá cho việc bồi thường, Taehyung vẫn còn muốn thương lượng. Bây giờ không cần nói nhiều nữa, giải quyết bằng tiền là cách tốt nhất.

"Đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc nhanh nhất". Tan họp, Taehyung vừa đi ra vừa nói.

"Vâng, tôi làm ngay". Ji-Eun không hỏi lý do. Đây là thư ký có kinh nghiệm ở bên cạnh Taehyung nhiều năm. Về công việc, Taehyung rất sáng suốt.

Ji-Eun nói: "Chuyến bay sớm nhất là bảy giờ rưỡi sáng". Ngủ lại một đêm, gần đến giờ thì ra sân bay.

"Được"



Buổi tối, Taehyung không ngủ được, anh xuống dưới lầu khách sạn có quầy bar, kêu một chai rượu mạnh ngồi uống một mình. Tâm tình cực kỳ khó chịu.

"Đừng buồn, anh còn có tôi mà".

Không biết Ji-Eun đã đến từ lúc nào, nhìn đôi mắt đục ngầu, sâu hút của Taehyung. Tim cô cũng thắt lại, cô sao nỡ để anh uống rượu một mình nơi đất khách quê người này được chứ.

Đôi mắt long lanh, đầy cám dỗ, đôi môi hé mở, cô khẽ nói: "Có thể thay thế vị trí của người ấy một đêm nay không?"
...




Ở Hàn Quốc là buổi trưa, tin tức khiến Jimin làm rơi điện thoại khỏi tay.

Cảnh sát tìm thấy xác của ông Jeon Dong-Chul ở một ngôi nhà hoang vùng ngoại ô thành phố Seoul. Cảnh sát đang cận lực tiến hành điều tra về nguyên nhân cái chết của ông.

Chết không đối chứng.
______


_Tập này quá dài luôn á!

_Tôi lại nghĩ ra một bộ khác, có ai thích điều này không? 🐻🐥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro