30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cựu chủ tịch cho dời cuộc họp vào đầu giờ chiều. Đúng hai giờ sẽ quay trở lại tiếp tục.

Mọi người lần lượt rời khỏi, đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người đàn ông nhà họ Kim. Cánh cửa vừa khép lại. Cũng là lúc ông Kim túm lấy cổ áo của con trai mình ấn mạnh vào vách tường.

"Kim SeokJin! Con có biết mình đang làm gì không?". Ánh mắt ông hằn lên những đường tơ máu, bàn tay gân guốc, làn da hơi nhăn nheo, giận run run muốn đánh người. Giọng ông vô cùng gay gắt.

"Vâng, thưa ba". SeokJin bình tĩnh đáp.

"Con sẽ mất tất cả. Nên nhớ những gì con có được là do ba ban cho".

SeokJin nhìn thẳng vào mắt ông, trước giờ luôn cúi thấp đầu dè dặt trước thái độ của ba mình. Không phục, cũng không dám cãi lại. Vì đúng là mọi thứ đều do ông ban cho. Ngay cả việc kết hôn cũng không tự nguyện. Nhưng hiện tại SeokJin cảm thấy mình có thể chọn một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc ở bên cạnh chồng mình. Đến lúc không cần ba mình ban phát cho những thứ gì khác nữa.

Anh nói: "Con biết chứ! Vậy ba nói xem. Từ trước đến giờ ba có hỏi con thích gì hay muốn gì chưa?"

"SeokJin!"

"Vâng!"

Ông Kim đá vào chân SeokJin, sau đó đấm đá thêm vài cái. Đến khi SeokJin ngã quỵ xuống đất, ông cảm thấy hả hê, trút được cơn giận mới chịu dừng lại.

Không gian trở nên trầm lặng. Ông Kim dường như dằn lòng xuống, bình tĩnh hơn đôi chút.

Hy vọng có thể thay đổi suy nghĩ của con trai mình, ông hạ thấp giọng: "Rốt cuộc hai đứa con muốn gì?"

SeokJin ngồi ôm gối dưới đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giọng anh khàn khàn: "Con muốn từ chức, con không có kinh nghiệm chuyện ở công ty. Con không muốn làm con rối của ba. Con đã ba mươi mốt tuổi rồi, không còn trong phạm vi quản giáo của ba mẹ nữa".

"Con!". Ông Kim nắm chặt lòng bàn tay, nghẹn họng. Câu này đều nghe được từ miệng của cả hai người con trai. Công của ông nuôi dạy, quản giáo nghiêm khắc, vì muốn được như ý mình, cuối cùng cũng chẳng đứa nào chịu nghe theo ông.

Tiếng thở dài giữa không gian yên tĩnh.

Taehyung ngồi yên lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng: "Nếu công ty muốn gây áp lực với con, thì con cũng muốn từ chức"

Gầm~ bàn tay ông Kim đập mạnh xuống bàn.

Ngay cả hai người con đều không muốn làm. Người ngoài thì không thể tin tưởng. Ông tạo dựng sự nghiệp cũng chỉ dành cho con mình. Vì sao lại cố tranh chấp?

"Nhưng trước khi từ chức. Con muốn trong hội đồng bỏ phiếu bầu lại chức chủ tịch". Taehyung nói.

"Sao? Con lại muốn làm gì?"

Taehyung đi đến đỡ anh Jin dậy ngồi vào ghế, chầm chậm nói: "Bây giờ anh từ chức, công việc ở đây con đã làm nhiều năm rồi. Không thể nói bỏ là bỏ. Cứ để mọi người bỏ phiếu bầu lại, xem ai sẽ là người hợp với chức chủ tịch hơn".

"Mày...". Ông Kim suýt nữa muốn đánh người.

Taehyung dửng dưng, không hề lo lắng trước thái độ của ba mình. Anh như đã có suy tính.

"Ba đừng tức giận, luật sư Kim vẫn đứng ở bên ngoài cửa. Trong phòng này cũng có sẵn camera. Tuy tụi con sẽ không kiện ba dùng bạo lực, ngược đãi các con. Nhưng để người trong công ty trông thấy thì rất là mất hình tượng".

Ông Kim giận sôi sục, nhưng Taehyung nói có lý lẽ, đành cắn răng ngậm miệng chờ đợi xem anh đang muốn giở trò gì.

"Ba có biết khi một người mất hết tất cả sẽ thảm hại thế nào không? Con cũng không muốn đấu với ba. Nhưng nếu ba vẫn cố chấp, ngay cả mẹ của chúng con cũng không muốn ở lại".

"Kim Taehyung!". Ông Kim hét lên. Một vợ hai con đang muốn chống đối với ông. "Con đang uy hiếp ba?"

"Không nha! Ba đừng hiểu lầm"

SeokJin xen vào nói: "Tụi con cũng có thể bỏ lại mọi thứ". SeokJin từng nghĩ, anh đã mệt mỏi cứ phải để cho ba mình điều khiển.

"Các con làm phản hết rồi! Được, nếu vậy hai đứa cứ từ chức hết đi. Không cần làm gì nữa. Cứ mau cuốn gói khỏi nơi này và cũng đừng hy vọng tự mình mở công ty". Ông Kim bực tức, cứ phải nói mãi.




Chuyện gia đình nhà họ Kim chưa kịp giải quyết. Đến giờ mở lại cuộc họp, tình trạng vẫn căng thẳng như hai tiếng đồng hồ trước.

Nếu SeokJin từ chức chủ tịch, việc bầu chọn chủ tịch mới, phải được tiến hành ngay. Ông Kim nắm giữ số cổ phần nhiều nhất, tương đương với việc ông có quyền hạn hơn ai hết.

Trong lúc hỗn loạn, đấu tranh tư tưởng của các nhân viên cốt lõi trong công ty.

Cộc~cộc ~

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cánh cửa liền mở, mọi người đều hướng mắt ra. Namjoon đứng sang một bên nhường đường. Người hiên ngang xuất hiện là bà Kim đi phía sau lưng bà là Jimin.

Ông Kim cau mày, bà Kim ít khi nào đến công ty. Bây giờ xuất hiện đúng ngay lúc này, là có ý gì?

"Ở đây đang có cuộc họp quan trọng, người không liên quan, không được vào". Nói rồi ông hét với trợ lý: "Mau gọi bảo vệ".

SeokJin và Taehyung đứng lên, một người kéo ghế, một người dìu dắt mẹ mình yên vị ngồi xuống. Ít khi anh em họ lại đồng lòng như vậy.

Bà Kim bình thản đối mắt với ông Kim, lời bà nhẹ như bay: "Tôi muốn ly hôn".

"Sao?" Gương mặt ông Kim từ đỏ chuyển sang tái xanh. Giận đến cơ thể phát run.

"Cả bà cũng hùa với bọn chúng, điên lên. Bà mau về nhà, nếu không đừng trách tôi".

"Hừ!" Bà Kim cười một cái. "Đây không còn là hỏi ý kiến của ông nữa, mà là tôi thông báo với ông thôi". Bà Kim chỉ tay cho Namjoon để tập hồ sơ xuống trước mặt ông. "Luật sư Kim đã giúp tôi làm giấy tờ hẳn hoi. Ông chỉ cần ký vào. À! Ông không muốn ký cũng không sao. Xem như tôi đơn phương ly hôn".

"Bà đúng là quá đáng!" Chuyện ly hôn sao lại nói trước nhiều người, khiến cho ông Kim mất mặt. Ông đứng bật dậy, không thể ngồi yên được nữa.

Bà Kim tiếp tục nói: "Phần tài sản sẽ được chia đôi, tôi cũng sẽ nhượng lại cho hai đứa con. Bây giờ đến lúc chính thức bầu lại chức chủ tịch, xem ai có cổ phần nhiều hơn".

"Bà!" Ông Kim đuối lý, ông nói: "Tạm hoãn cuộc họp. Dời vào ngày mai".

"Không được!" Taehyung lên tiếng. "Công ty một ngày không thể không có chủ tịch". Cổ phiếu của công ty sẽ vì chuyện nhà họ Kim mà giảm. Ai chịu trách nhiệm?

Tình hình này nếu cứ day dưa, căng thẳng, chẳng có lợi gì. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông Kim đành phải đưa ra quyết định.

"Không cần bỏ phiếu nữa, Kim Gia nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Không phải Kim SeokJin thì là Kim Taehyung. Chuyện tổn thất lần này chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả cũng vì lợi ích của công ty".

Không muốn thắng thua, chỉ là ông Kim nghĩ mình nên nhường một bước, vì nếu Taehyung từ chức. Công ty còn lại mình ông. Bỏ công gầy dựng bấy lâu, chẳng phải cũng để lại cho con cái.




Mọi người giải tán, ông Kim lặng lẽ cúi đầu. Trong lòng tự biết, con cái đã lớn cả rồi, không còn đặt đâu thì chúng ngồi đó nữa. Là do ông quá ích kỷ, muốn mọi người chỉ biết nghe lời mình.

"Bà đừng ly hôn với tôi" Ông Kim lúc chạy khắp nơi đi tìm vợ lo lắng biết dường nào. Chỉ là cách thức giãi bày không đúng. Trước giờ về nhà liền thấy mặt vợ, con cái lớn đều ở riêng, ngay cả vợ cũng đi luôn. Ông biết sống kiểu gì.

Bà Kim lạnh lùng trả lời: "Tôi không đem chuyện ly hôn ra đùa".
...





Vào những ngày đầu mùa hạ, không khí dần trở nên oi bức.

Taehyung ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tấm bản: Chủ Tịch. Từ ngày nhậm chức, công việc nhiều hơn gấp đôi.

Bây giờ mới cảm thấy đàn ông bận rộn với công việc thường vô tình xao lãng chuyện gia đình.

Thời gian dành cho vợ cũng bị hạn chế.

Anh Jin thật sự đã từ chức, đến văn phòng luật sư làm thư ký cho chồng mình. Nhàn nhã với công việc, lại cơm bưng nước rót kề cận chồng mình, chẳng còn quan tâm đến chuyện nhà họ Kim nữa.

Tay Taehyung day day ở giữa thái dương. Đang đau đầu, điện thoại trong túi reo lên.

"Vâng, tôi nghe!"

"Chuyện cậu nhờ chúng tôi về hai mẫu xét nghiệm DNA lần trước, đã có kết quả". Giọng một người đàn ông.

"Kết quả thế nào? Anh cứ nói"

Người kia trả lời: "Hai mẫu trùng khớp, là quan hệ huyết thống".

Taehyung yên lặng một lúc, anh thở dài nói: "Được rồi, cảm ơn anh!".

Ngồi ngẩn ngơ một lúc, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Người gọi điện lần này là Jimin.

"Ừ, anh đây!"

Nghe giọng Taehyung nhàn nhạt, chắc là mệt lắm! Jimin nghĩ vậy, cậu nhỏ nhẹ: "Mẹ đến rồi, hôm nay anh nhớ về sớm. Cả nhà dùng cơm".

"Được". Taehyung uể oải trả lời. Dạo này thường xuyên về nhà chỉ có muộn với muộn mà thôi.

Nói rồi cũng nhạt nhẽo cúp điện thoại. Công việc làm hoài thì cũng không xong, gia đình thì khác.

Nghĩ vậy, Taehyung đóng lại hết mọi thứ và rồi đứng lên lấy áo khoác chuẩn bị ra về. Vừa mở cánh cửa lại bắt gặp Ji-Eun trên tay cầm chồng giấy tờ, tài liệu đưa đến.

"Cần anh xem và ký cái này". Cô nói.

Taehyung chỉ tay vào trong. "Để trên bàn cho tôi, mai xử lý, bây giờ tôi có việc".

Taehyung bước được hai bước, nghe Ji-Eun nói: "Nhưng tối nay anh có hẹn bên phía đối tác người Hồng Kông"

Taehyung dừng chân, mất vài giây suy nghĩ: "Báo với giám đốc Kang đi thay tôi". Nói rồi anh nhanh chân đi mất hút.

Bỏ lại Ji-Eun còn chưa kịp nói là: "Giám đốc Kang đã bay qua Nhật chưa về".



Buổi tối dùng cơm có mặt anh SeokJin và Namjoon. Ba Kim cũng vì mẹ Kim mà tới.

Từ lúc ba Kim giao mọi thứ lại cho Taehyung. Đây cũng là lựa chọn đúng đắn nhất, cho đến hiện tại chẳng bận tâm về chuyện ở công ty. Ông cùng bạn bè thong dong đi leo núi, đi đánh golf, đi câu cá... Tâm trạng dễ chịu, đầu óc thư giãn, còn dành nhiều thời gian đi dỗ dành vợ.

Riêng Jimin hơn tháng nay vừa phải làm quen với việc Taehyung đi sớm về muộn. Mọi chuyện cũng là vì công việc, cậu chẳng dám trách nửa lời. Jimin đã nghĩ đến việc muốn vào S&S làm, chỉ là lần trước vì ba Kim nhắc đến chuyện đó mà Taehyung tỏ thái độ không vừa lòng. Jimin định hôm nay có cơ hội, cậu sẽ nói.

Ba mẹ Kim không quá gay gắt với Jimin, nhưng chưa hẳn là hết lòng thương yêu và tin tưởng cậu. Jimin đã cố gắng, sau giờ làm việc thường về nhà sớm đợi anh. Taehyung cũng không còn cho người dõi theo cậu nữa.


Bữa tiệc gia đình, tuy còn chút gượng gạo, mọi người không hẳn quá vui vẻ, nhưng cũng chẳng phải căng thẳng như trước đây.

Đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, bên ngoài trời tối muộn, điện thoại trong túi Taehyung cùng lúc reo lên. Anh tùy tiện mở ra xem, màn hình hiển thị tên người gọi là Ji-Eun. Jimin ngồi kế bên vô tình lướt mắt nhìn thấy, Taehyung không mấy quan tâm, tùy tiện bấm tắt đi, anh không nghe máy.

Ở trước mặt nhiều người, Jimin cũng không hỏi. Đến một lúc sau, Taehyung ra bên ngoài hút thuốc, điện thoại lần nữa reo.

Ji-Eun sẽ không vì công việc mà liên tục gọi cho Taehyung hết lần này đến lần khác.

Điện thoại được kết nối, Taehyung lên tiếng. " Tôi nghe!"

"Kim Taehyung!"

"Vâng! Cậu là ai?" Nghe đầu dây bên kia là giọng nam, có chút hơi quen.

Không mất nhiều thời gian. Bên kia liền trả lời: "Jeon Jungkook"

"Ừ.. có chuyện gì?" Taehyung vẫn bình tĩnh hỏi.

"Anh đến ngay đi, là đàn ông không nên để phụ nữ vì mình chịu khổ chứ!"

Mất vài giây im lặng, nghĩ xong rồi. Taehyung trả lời: "Gửi địa chỉ cho tôi". Nói xong thì cúp máy. Taehyung hút hết điếu thuốc, sau đó nhận được tin nhắn.

Lúc Taehyung quay mặt lại định vào nhà, bắt gặp Jimin đang đứng ở phía sau anh. Không biết từ khi nào? Không biết đã nghe được chuyện gì?

Gương mặt Jimin không cảm xúc. Đáy mắt long lanh, môi cậu mấp máy muốn nói  gì đó với anh, lại không biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro