32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sáng ấm áp, trời cao trong xanh, mây trắng lơ lửng trôi. Jungkook dậy sớm trên đường đến tiệm hoa tươi mua một bó hoa cúc trắng. Ăn mặc chỉnh tề tới viếng mộ ba mẹ mình.

Xung quanh nơi này là đồng cỏ hoang vu, vị trí ở ngoại thành, không quá ồn ào, lại thoáng mát. Những người nằm ở đây đều có chung một hoàn cảnh. Quan trọng là có chỗ có nơi để về.

Đặt bó hoa trước mộ phần của mẹ mình, thoáng thấy có một bó hoa hồng trắng vẫn còn tươi mới. Cho là người đến đây, vừa rời khỏi. Jungkook nhìn quanh một lượt tìm kiếm. Xa xa thấp thoáng chiếc xe từ bên trong khu tảo mộ chạy trên con đường nhỏ đầy đá, dọc theo hai bên bờ cỏ xanh biếc.

Thắc mắc trong lòng muốn hóa giải, Jungkook nhanh chân đuổi theo, chạy tắt ngang mấy bờ đê nhỏ. Cuối cùng xông ra chặn trước đầu xe.

Tài xế thắng gấp, nói câu xin lỗi. "Ông chủ đợi tôi xuống xử lý việc này".

"Không cần, để tôi".

Jungkook vừa thở hổn hển vừa mở to mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình.

"Ông vì sao lại viếng mộ ba, mẹ của tôi?"

"Có chút quen biết, cậu không cần bận tâm".

"Thật sự chỉ là có chút quen biết thôi?" Jungkook nhìn vào mắt ông hỏi lại.

Câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của người đàn ông có mái tóc điểm sương, lấm tấm sợi bạc, dấu chân chim trên đôi mắt khẽ dao động. Chuyện trải qua hơn hai mươi mấy năm vô tình khơi dậy, chuyện ngoài tưởng tượng. Không hay không biết, do ý trời trêu người.

"Cậu muốn tôi trả lời như thế nào?"

Jungkook đứng bất động, ánh nhìn dần mờ nhạt vì người quen biết này.

"Bây giờ tôi có thể làm gì cho cậu?"

Cơn gió mạnh thoáng qua, cây lá chuyển động, cát bụi mịt mờ. Đáy mắt Jungkook nóng lên, nhịp tim lệch lạc.

Jungkook cương quyết nói: "Không cần, tốt hơn thì đừng gặp lại"

Nói xong liền bỏ đi không buồn quay đầu.

Thế giới này đúng là phức tạp, Jeon Jungkook từ khi chấp nhận việc mẹ mình không thể tỉnh lại, thì đã tập làm quen với việc sống một cuộc đời của riêng mình.






Taehyung mất ngủ, đến công ty là bộ dạng chớ ai lại gần. Nhân viên tránh né tầm nhìn của anh, ai ấy đều tự lo thân giữ phận.

Ông chủ đã vậy, chẳng hay thư ký ăn phải gan hùm uống phải mật gấu hay gì, muộn thế rồi vẫn chưa thấy mặt.

Lúc Ji-Eun đến nơi, tới phòng tiếp tân đã được nhân viên báo, có người tặng cho cô một bó hoa hồng thật lớn. Xem ra, lần này có sự thay đổi.

Ông chủ bị vợ cho ăn chay, cơ thể lẫn tinh thần gần như sa sút mất đi sức sống, thấy cô thư ký ôm bó hoa bự tổ chảng, thiệt chướng tai, nhức mắt.

Mọi chuyện cũng vì cô ấy mà ra. Nhưng tận sâu nơi đáy lòng vẫn hy vọng lần này cô sẽ tự nguyện tìm được người vừa ý, không làm cái bóng theo sau anh nữa, có người rước cô, anh nên mừng.

Ji-Eun đứng trước mặt ông chủ. Người đàn ông lý tưởng vạn người mê, lại mang gương mặt vừa đen vừa lạnh, yên lặng không nói gì, càng khiến cho người ta sợ hãi.

Chuyện ôm và hôn người thanh niên kia, Ji-Eun cũng nhớ mang máng.

"Chắc không phải trách tội vì chuyện ấy chứ nhỉ!". Cô một mình lẩm bẩm.

Taehyung vẫn yên lặng cúi mặt vào mớ tài liệu, không nói câu nào.

"Xin lỗi! Chuyện là giám đốc Kang đi Nhật chưa về, em nói giám đốc Chang bên bộ phận chăm sóc khách hàng đi thay. Buổi tiệc kết thúc, em nói với họ là mình muốn ở lại... không ngờ, lại phiền đến anh". Ji-Eun giải thích.

Buổi sáng, Taehyung đã nghe giám đốc Chang đến nói rồi. Chuyện không muốn cũng đã xảy ra.

Lỗi không của riêng ai, do anh không tạo được lòng tin cho Jimin, khiến cậu không có cảm giác an toàn. Anh cũng vì tức giận, sáng nay lặng lẽ rời khỏi nhà không muốn gặp cậu.

Taehyung không trách cô, anh nói : "Được rồi, ra ngoài làm việc đi. Tối nay tôi tăng ca".

Ji-Eun cúi đầu chào, rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Người đi rồi, Taehyung mệt mỏi ngã lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngước mặt lên trần nhà, ánh mắt mông lung không định hướng. Taehyung cảm thấy buồn lòng. Lẽ nào Jimin lại không tin tưởng tình cảm mà anh đã dành cho cậu.

Đã từ rất lâu: Tình yêu của Taehyung dành cho Jimin, âm thầm mà sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, lặng lẽ mà bao la tràn đầy vô bờ bến.

Taehyung nhắm mắt, bất giác nghe tiếng thở dài của bản thân mình.




Jimin cả đêm không ngủ, hiện tại cũng không thể tập trung vào công việc. Cảm giác bức bối khó chịu vô cùng.

Không thể cứ như người mất hồn ở lại công ty chẳng làm nên được trò trống gì. Nghĩ vậy, Jimin rời khỏi chỗ làm, quyết định đến công ty S&S tìm người.

Đến dưới sảnh, bảo vệ hỏi Jimin đi đâu? Đến tìm ai?

"Kim phu nhân! Vợ của chủ tịch. Đến tìm chồng, không cần thông báo, tôi tự mình lên trên đó".

Nhân viên mới đầu có chút hoang mang, Jimin đưa tấm ảnh trong màn hình điện thoại, hai người tự chụp, lúc nằm trên giường hôm trước khi ngủ.

Nhân viên thấy ảnh giường chiếu, gương mặt của ông chủ mình lúc đó hạnh phúc biết dường nào. Liền tin tưởng tuyệt đối chỉ tay vào thang máy, hướng dẫn lên tầng 12.

Jimin một mình đi lên, rời khỏi thang máy, bên phía tay phải là bàn làm việc của thư ký. Cô ấy nhắm mắt, nằm áp mặt xuống bàn, trước mặt là bó hoa bự chà bá, chiếm hơn nửa cái bàn.

Đột nhiên Jimin cảm thấy cơ thể như có lửa, nóng hổi như thiêu như đốt tim gan cậu. Jimin không hề thông báo một tiếng, đi thẳng đến phòng chủ tịch mở cửa tiến vào bên trong.

"Người đâu?"

Jimin tự hỏi, mắt nhìn không thấy Taehyung, anh đã ra ngoài khi nào mà đám nhân viên bên dưới chẳng ai hay biết, chẳng người nào nói với cậu.

Jimin cảm thấy tức giận, bước trở ra ngoài đứng trước bàn làm việc của cô thư ký, dùng mấy ngón tay gõ mạnh xuống bàn. Gọi hồn vía của Ji-Eun về.

"Vâng! Kim phu nhân". Ji-Eun giật mình đứng lên chào hỏi.

"Chủ tịch đâu?"

"Chủ... chủ tịch đâu? Không phải vẫn đang ở trong phòng hay sao?" Ji-Eun nửa tỉnh nửa mơ trả lời như không.

"Không có, tôi mới hỏi. Thư ký chẳng phải nên biết mọi chuyện của chủ tịch? Còn nữa... nói cho tôi biết tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Tối hôm qua? Ngoài cảnh hôn ra cô chẳng còn nhớ chuyện gì sau đó. Sáng nay người ta còn gửi hoa đến, lịch sự nói tiếng xin lỗi. Còn nói rất thích cô, sẽ theo đuổi cô. Nhắc đến khiến hai gò má cô đỏ lên, tim bị lỗi đi một nhịp.

"Chuyện... chuyện tối hôm qua... à do tôi uống nhiều rượu, say quá nên không nhớ gì hết".

Nhìn gương mặt và tai cô đỏ cả lên, trả lời thì ấp a ấp úng. Jimin càng cảm thấy bực bội và khó chịu hơn.

Chắc chắn là hai người đã có chuyện gì rồi. Kim Taehyung! Anh được lắm! Mới đó mà thay lòng đổi dạ.

"Phu...nhân!"

Ji-Eun gọi theo, nhưng Jimin đã giận dỗi vội bỏ đi. Cô thư ký nào có biết chuyện gì. Ông chủ còn bảo tối nay tăng ca.

Người đi khỏi từ lúc nào ấy nhỉ!

Từ lúc cô ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn, tưởng nhớ đến nụ hôn với người kia.

Taehyung hẹn gặp vị khách đến từ Hồng Kông. Tối qua vì lỗi hẹn người ta, hôm nay mời ăn trưa bù lại trước khi ông bay về nước.

Đến khi quay về công ty đã là xế chiều, vậy nên mới quyết định tăng ca, hoàn thành những việc còn dang dở.

Lại nghe thư ký báo lại rằng Kim phu nhân đến tìm mình. Trong lòng Taehyung có chút ngổn ngang. Không biết Jimin lại muốn gì nữa đây.

Giận dỗi cả đêm, Taehyung vì chuyện ấy mà ở lại phòng sách. Trong mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ đó, nếu Jimin qua tìm anh có lẽ tình trạng giữa hai người đã khác rồi.

Jimin đến đây cũng không báo cho anh một tiếng, vì sao chứ?







Jimin muốn đi tìm Jungkook, muốn hỏi cho ra lẽ, trong lúc nóng vội cậu suýt chút quên mất mình từng nói với Taehyung rằng sẽ không tùy tiện đi tìm Jungkook nữa.

Gọi điện thoại chắc không sao.

Blue Moon Bar.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại suy nghĩ một hồi lâu mới bắt máy.

"Vâng! Tôi nghe!"

"Jungkook! Tối qua em đã gọi cho Taehyung, phải không?" Jimin vào thẳng vấn đề.

"Phải".

Jimin im lặng, nghi ngờ Taehyung từ tối qua đến giờ khiến cậu không ăn khó ngủ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trở lại, may mà không làm chuyện gì quá đáng hơn nữa.

"Anh có chuyện gì sao? Cãi nhau với chồng? Tối qua tôi thấy cô thư ký ấy uống say, nghe bảo là thay ông chủ gặp đối tác". Jungkook nói.

"Anh biết rồi, cảm ơn em". Jimin cúp máy, ngồi ngay người ra đó. Đúng là lần này lại hiểu lầm Taehyung.

Ai trong lúc đang ghen tuông, có thể bình tĩnh được chứ?



Jimin xuống bếp phụ người làm nấu thêm vài món ngon. Gọi điện thoại cho anh, xem như chuộc lỗi.

Điện thoại reo một lúc lâu Taehyung mới bắt máy, nghe ra vẫn để tâm chuyện tối hôm qua.

Taehyung lạnh giọng, nhàn nhạt: "Anh nghe!"

Jimin nói: "Anh sắp về chưa? Em đợi, cùng ăn cơm tối".

Tay Taehyung nắm chặt điện thoại, hờ hững trả lời: "Em đừng chờ. Anh còn nhiều việc, sẽ về muộn. Không ăn".

Không nghe Jimin nói gì, Taehyung lại nói: "Không cần chờ anh, vậy nha!"

Cuộc gọi kết thúc, Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tấm hình hai người tự chụp lúc nãy đưa ra trước mặt nhân viên, qua 30 giây liền tối thui không thấy nữa.




Taehyung sau khi cúp điện thoại, cũng ngồi thừ ra một lúc, đến khi mọi người trong công ty lần lượt tan làm. Bên ngoài trời đã tối, tối hơn bình thường, mây đen dày đặc bao phủ mịt mờ.

Trời sắp đổ cơn mưa.

Taehyung kéo tấm rèm cửa sổ lại, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, quyết định ở lại tăng ca cũng không hẳn là vì Jimin.

Đến khi Ji-Eun gõ cửa bước vào, cô nói: "Anh muốn ăn món gì? Em gọi đặt cho anh".

Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cô, thoáng nghĩ đến Jimin nói đợi mình về ăn cơm, trong lòng đôi chút dao động. Yên lặng vài giây, rồi nhàn nhạt trả lời: "Không cần, lát nữa tôi về nhà ăn. Cô vất vả rồi! Mau về sớm, trước khi trời mưa".

"Vâng!" Ji-Eun không ngờ ông chủ đổi ý, không cần tăng ca nữa.

Cô mau chóng thu dọn các thứ rời đi, xuống tới dưới sảnh, chợt thấy có bóng dáng quen quen đang đứng, vừa nhìn thấy cô, trên môi anh liền nở ra nụ cười thân thiện.

"Bên ngoài trời sắp mưa. Anh đợi em, đưa em về".

Trên tay Ji-Eun còn ôm bó hoa của người ta tặng, ngại ngùng với dư âm của nụ hôn nồng nàn đêm qua. Hai người không những quen, anh ấy còn là học trưởng khóa trên. Từng thầm mến cô, bị từ chối, vì lúc ấy trong lòng cô có mỗi Taehyung thôi.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cho anh ấy một cơ hội, cũng như tạo cho mình một cơ hội.






Taehyung phải xem đi xét lại những tài liệu trên máy tính. Đến hoa cả mắt, anh dụi dụi mắt dời tầm nhìn khỏi màn hình máy tính, không gian trở nên yên lặng lúc nào chẳng hay.

Mọi người dường như đã rời khỏi công ty, chẳng còn một ai. Xung quanh tối hẳn, chỉ còn phòng chủ tịch là sáng đèn.

Bên ngoài sấm sét chớp nhoáng, trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng trĩu ào ạt tuôn xuống lộp bộp vỗ vào khung cửa kính động lại thành bọt hình dạng tròn tròn lăn dài xuống rồi tan biến.

Chắc phải đợi mưa vơi bớt đi, mới về.

Nghĩ vậy, anh lại kiên nhẫn mắt dán vào màn hình. Không biết đã trải qua bao lâu, đến khi cảm nhận được có người mở cánh cửa phòng ra.

Giờ này ai còn ở lại...

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở ngay trước mặt anh là Jimin. Cả người cậu ướt sũng, đôi môi run lập cập.

"Em?!" Taehyung muốn hỏi rằng vì sao Jimin lại đến đây? Vào giờ này? Và không mang theo ô, để bị ướt?

Thế rồi mọi câu hỏi lại nuốt vào trong lòng. Bởi vì anh mà đến, đơn giản như thế thôi lại đầy đủ ý nghĩa.

Bỏ mặc hết mọi thứ, Taehyung đứng lên tiến đến gần người thương, kéo Jimin vào lòng. Ôm trọn cơ thể lạnh lẽo của cậu.

Taehyung không sợ bị ướt, Jimin còn có thể nói gì? Cứ giữ đúng tư thế, cậu vòng tay câu chặt lấy cổ anh.

Ngay lúc này, Jimin chỉ muốn được hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro